Chương 30: Sự Thật/ Thao Túng-Reo/ Nghi Ngờ/ Con Tốt và Kế Hoạch chiếm đoạt
Cầu bình chọn và bình luận༼ つ ◕_◕ ༽つ⭐
Buổi chiều hôm ấy, không khí tại sân tập Blue Lock đặc quánh như thể có thể cắt ra bằng dao. Hàng loạt những cú sút nặng nề vang lên, bóng va vào lưới với âm thanh khô khốc. Nhưng không ai nói gì. Mỗi người đều đang gồng mình, không chỉ để luyện tập... mà là để trốn tránh.
Trốn khỏi hình ảnh Reo rạng rỡ bước vào nhà ăn với Isagi trong vòng tay, trốn khỏi cảm giác hụt hẫng không thể gọi tên.
Isagi bước vào phòng tập với dấu hôn mờ mờ vẫn chưa kịp che hết, ánh mắt lảng tránh mọi người. Nhưng Reo thì ngược lại, gương mặt vẫn ung dung, bình thản như thể chẳng có gì xảy ra, như thể cậu ta đã thắng, mãi mãi.
"Yoichi, chạy thêm 20 vòng nữa nhé. Phải giữ thể lực tốt." – Reo dịu dàng nói, đưa khăn lau mồ hôi cho em nhỏ. Hành động ngọt ngào ấy lại như một gáo nước sôi tạt thẳng vào tâm trí những kẻ đang theo dõi họ. Nhất là Bachira.
Bachira không nhìn họ. Không cần nhìn. Hắn chỉ lặng lẽ luyện sút, từng cú đá mạnh như muốn nghiền nát mọi cảm xúc. Nhưng ánh mắt không thể giấu đi, vẫn là một đôi mắt nhuốm màu tăm tối.
Tối hôm đó, tại Phòng chiến thuật
Ánh đèn xanh nhạt hắt lên gương mặt Loki Julian đang chăm chú nhìn bảng dữ liệu. Nhưng ánh mắt hắn không hề tập trung. Mọi thông số, chỉ số đều mờ nhòe sau hình bóng của một người: Isagi Yoichi.
Rin bước vào: "Gọi tôi làm gì? Loki"
Loki liếc nhìn hắn rồi ngập ngừng nói: "Tôi nghĩ... đã đến lúc cậu nên biết sự thật."
"Sự thật gì?" – Rin cau mày.
"Cậu không thấy lạ sao? Tại sao Isagi lại nhanh chóng yêu và đắm chìm vào Reo nhanh như vậy? Tại sao em ấy sợ rời xa cậu ta đến thế, dù đôi lúc vẫn dao động vì những người khác?"
Rin im lặng. Những câu hỏi đó cũng từng giằng xé hắn, nhưng hắn lại không có lời giải.
"Lý do là... ký ức.". Loki nói, mắt ánh lên tia âm u. "Yoichi... em ấy nhớ lại kiếp trước."
Rin giật mình nhăn mặt khó chịu gắt: "anh đang nói gì cơ? Đừng đùa kiểu hời hợt đó."
"Tôi không đùa. Tôi biết hơi khó tin nhưng... vì tôi cũng từng nhìn thấy. Trong một giấc mơ kỳ lạ, tôi thấy được những mảnh vụn từ một đời trước... nơi Isagi và tôi là hô phu, là người yêu, em ấy là của tôi...Nhưng quan trọng hơn, tôi còn mơ thấy kiếm trước của Reo và Isagi... .Mối tình đó... không trọn vẹn. Nó kết thúc bằng máu, và lời nguyền."
"Lời nguyền?" – Rin gần như không tin nổi.
"Tôi chỉ nhớ, lúc đấy Reo cậu ta đã dùng máu đầu tim để thề, 'kiếp sau anh sẽ giữ em, dù em có muốn hay không'. Và giờ, Reo... đang làm điều đó. Cậu ta dùng ký ức lẫn cảm xúc từ kiếp trước để giam cầm Isagi trong một mối quan hệ lệch lạc. Tình yêu của Reo là ám ảnh, là thao túng."
Rin siết chặt tay. Tim anh đập mạnh như bị đập vào bức tường sự thật.
"Tôi... phải cứu cậu ấy." – Rin thì thầm.
Loki gật đầu: "Cả hai ta sẽ giúp đỡ lần nhau chứ? Nếu để Reo tiếp tục, Yoichi sẽ không còn là chính em ấy nữa...Mà là Isagi Yoichi của lúc ấy...là của Mikage Reo".
Tối hôm đó, sau bữa ăn, Rin chủ động tìm đến Isagi.
"Ra sân bóng một chút đi. Tao có điều muốn nói."
Isagi ngập ngừng nhìn Reo, nhưng thấy cậu ta khẽ gật đầu đồng ý, em đành theo Rin ra ngoài. Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo và đầy dự cảm xấu.
"Yoichi." – Rin gọi tên em nhỏ, không giấu sự run rẩy trong giọng nói. "Tao không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy được nữa."
Em nhỏ tròn mắt: "Rin... cậu nói gì vậy?"
"Tao yêu em. Itoshi Rin yêu mày, yêu Isagi Yoichi. Rất lâu rồi. Nhưng tại sao mày lại chọn thằng khốn tắc kè hời hợt đấy?? Mày quên tao từng nói gì sao? Quên những gì giữa tao và mày? Ở Blue Lock, trong quá khứ, trong tương lai...và cả kiếp trước? Mày nghĩ chỉ có Reo từng ở bên mày sao? Vậy còn tao? Còn cái đám kia?, tao cũng từng ở đó. Tao cũng yêu em, Yoichi... và tao không thể để thằng khốn đấy tiếp tục dùng cái kí ức kia thao túng mày như thế nữa."
Ánh mắt Rin gầm lên giận dữ, từng bước tiến gần. Isagi lùi lại, tim đập dồn dập. Hắn đã hôn em, một nụ hôn cháy bỏng...như thể phát tiết hết những uất ức, dừng như còn hơn thể. Nhưng ngay lúc ấy...
"ITOSHI RIN!!! Mày ĐANG LÀM GÌ EM ẤY?!" – Giọng Reo vang lên như sấm, cắt ngang màn đêm.
Reo đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt tím rực cháy, giận dữ. Cậu ta lao đến đấm Rin chẳng chút nương tay.
Rin siết chặt tay:
"Tao đéo sợ mày, Mikage Reo. Isagi ấy, nó không phải món đồ để giữ khư khư bằng vài giọt nước mắt và mấy lời yêu mùi mẫn. Đừng quên, mày chỉ là kẻ đến sau, đừng nghĩ chỉ vì nó nhớ ra mày trước mà lợi dụng thời cơ!." – Rin liếc Reo, nở một nụ cười nhếch mép đầy ngông nghênh. "Tao cũng từng ở bên nó, và hiện tại kiếp trước hay tương lại tao cũng yêu nó, yêu Isagi Yoichi. Vẫn luô yêu. Và khác với thằng khốn như mày, tao chẳng cần dùng cách để tiện như ký ức để trói buộc no. Chỉ cần Yoichi nó còn có thể lựa chọn, con run động...tao sẽ không dừng lại."
"Em ấy đã có lựa chọn rồi, Rin. Là tao!." – Reo gằn từng chữ.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nhưng Rin chỉ cười nhạt, cuối cùng quay lưng bỏ đi, không nói thêm gì nữa.
Đêm ấy, Isagi ngồi bó gối trên giường, tay nắm chặt chiếc móc chìa khóa mà Rin từng tặng. Cậu nhỏ thở dài, đầu óc hỗn độn. Những lời của Rin vẫn vang lên trong đầu, chẳng thể xua đi. Cảm giác như một tầng sương mỏng bao trùm lấy trái tim em không rõ thật giả, không biết đâu mới là lựa chọn đúng.
Reo bước vào, thấy em nhỏ trông thẫn thờ liền bước chậm đến, khẽ ngồi cạnh bên, ánh mắt nhuốm màu lo lắng.
"Yoichi... em lại đang nghĩ đến những điều vô nghĩa ấy sao? Về những lời Rin nói à? Cậu ta chỉ muốn kéo em đi, không có ai hiểu em bằng anh cả. Anh mới là người ở bên em, chăm sóc em, yêu em mà...Tình cảm hai ta chỉ vì những lời nói đấy? Em...muốn bỏ rơi anh...?"
Reo cúi đầu, bàn tay run run siết nhẹ lấy tay em nhỏ, giọng khàn khàn như sắp khóc: "Nếu em không còn thương anh nữa... thì nói ra đi. Đừng để anh hi vọng, đừng để anh đau như thế này nữa... Yoichi, anh yêu em, yêu đến điên dại..."
Lời nói, giọng điệu đáng thương ấy lại như một vòng lặp lẩn quẩn trong tim em nhỏ, làm em đau nhói ở lòng. Em nhỏ chợt nhận ra mình lại bị kéo vào cảm xúc của Reo lần nữa, trái tim vẫn mềm yếu, vẫn không thể dứt ra. Dẫu có điều gì đó dao động sau khi nghe Rin nói, nhưng em vẫn không đủ can đảm để phá vỡ tất cả.
Cuối cùng, em khẽ khàng ngả đầu vào vai Reo, tay vòng qua ôm lấy rồi siết nhẹ lấy áo cậu ta như một đứa trẻ bám víu. "Em xin lỗi... Em chỉ muốn anh đừng buồn... đừng khóc nữa..."
Reo nghe vậy, khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt ẩn hiện sự toan tính. Cậu siết chặt lấy em nhỏ, thì thầm: "Ngoan...anh không khóc nữa...Yoichi yêu anh mà nhỉ, chỉ cần ở bên anh là được rồi."
"Ừm...yêu anh rất yêu anh". Em nhỏ nhẹ giọng đáp
Và như thế, đêm ấy, Isagi lại ngủ trong vòng tay Reo. Nhưng giấc ngủ không còn bình yên như trước nữa. Trong lòng em, một hạt mầm dao động nghi ngờ đã bắt đầu nảy nở...
Bên này, phòng của Bachira và Chigiri và Tokimitsu
Bachira ngồi vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Trong tranh là một bức vẽ Isagi đang cười.
Nhưng ở góc giấy... là hình dáng một người nào đó bị bóng tối nuốt chửng.
"Yoichi... cuối cùng em sẽ chọn tôi chứ?" – Giọng hắn thì thầm như gió, khóe môi nhếch lên nhẹ.
Tokimitsu lúc đang ngồi trồng nấm ở góc tường. Cả người cậu ta chìm trong u ám, ánh mắt thất thần không giấu được nỗi đau khi biết người mình yêu lại thuộc về kẻ khác.
Còn Chigiri, từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát. Đôi mắt đỏ rực như máu của cậu chàng ánh lên vẻ suy tính. Bóng đêm phủ lấy góc mặt mỹ nhân ấy, lạnh lùng như lưỡi dao.
"Thú vị rồi đây... nếu Reo là con tốt đầu tiên, thì đã đến lúc kẻ khác cũng nên được kéo vào ván cờ này." – Chigiri lẩm bẩm, môi cong lên một nụ cười nửa miệng. Trong đầu cậu chàng, một kế hoạch bắt đầu hình thành. Một cuộc chơi không còn là đá bóng mà là giành lấy trái tim Isagi Yoichi, bằng mọi giá.
Có thể dần về sau, mấy chương sẽ dài hơn tí=)))
À...hóa ra Reo không chỉ chơi ngải mà còn học thao túng tấm lí!!!=0Bảo sao tự dưng Isagi lại yêu chả như thế😣 Vốn dĩ em đang ôm hun tui mà giờ lại đi quen Reo! Hóa ra là thế...Tức quá...Reo coi chừng tui đấy!(╯▔皿▔)╯😡
Loki im im vậy mà cũng mưu mô gớm^^🙂
"Thú vị rồi đầy...này"-Chigiri
Tôi cũng không ngờ công chúa lại như thế=0? Có khi nào? Công chúa là trùm cuối hong o((⊙__⊙))o щ(ʘ╻ʘ)щ//hoảng sợ tột độ-ing//😨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip