Chương 32: Cảnh Cáo/ Trở Lại/ Bảo Vệ/ Ngã Ngai? và Phản[Đã chỉnh sửa]
Cầu bình chọn và bình luận o(TヘTo)
Cánh cửa phòng Ego khép lại phía sau lưng em nhỏ, nhưng dư âm của nỗi sợ, của bàn tay lạnh lẽo và dấu cắn ám ảnh vẫn còn in sâu trong tâm trí em. Cơ thể em nhỏ run rẩy từng đợt, nhưng em cũng chẳng rõ là vì lạnh... hay vì ghê tởm.
Ở hành lang vắng, Rin đứng đó, mắt đỏ như máu, nhìn em nhỏ chạy vụt qua mà không kịp nhận ra sự hiện diện của hắn. Nắm đấm của Rin siết chặt, đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.
"Ego...kể cả ông cũng dám chạm vào em ấy rồi". Giọng hắn gằn lên, đôi mắt không còn là của một con người... mà là của một kẻ đang đứng bên bờ vực điên cuồng, ánh mắt của một con dã thú.
Đêm đó, Rin không trở về phòng. Hắn đứng một mình ngoài sân tập. Mỗi lần hình ảnh Isagi khóc hiện lên trong đầu, mỗi lần nghĩ đến đôi môi kia bị một kẻ khác cướp đi, hắn chỉ muốn đập nát tất cả.
Loki tìm thấy Rin vào gần nửa đêm.
"Bình tĩnh lại! Rin. Cậu định giết hắn thật à?". Loki lạnh giọng hỏi.
"Tôi phải giành lại tên nhóc ấy". Rin đáp, ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao. "Bằng mọi giá."
Sáng thứ 7, không khí trong phòng tập chung trở nên căng thẳng như mọi khi. Isagi ngồi bên cậu bạn trai Reo, ánh mắt đượm buồn, thi thoảng lại nhìn quanh như thể sợ ai đó xuất hiện. Reo chú ý thấy điều đó, nhưng cậu ta không nói gì. Tay siết nhẹ bàn tay Isagi, như muốn trấn an hay chiếm hữu?
Rin bước vào. Không ai dám mở lời khi thấy sắc mặt hắn. Chỉ có ánh mắt của Chigiri đỏ rực không kém lặng lẽ liếc về phía Isagi, rồi quay đi. Tokimitsu thì rút hẳn vào một góc, ôm nấm của mình với vẻ mặt thảm thương.
Ego xuất hiện sau đó, chậm rãi hiện lên trên màng hình như thường lệ.
"Chuẩn bị cho trận nội bộ ngày mai. Đây sẽ là cơ hội để chứng minh giá trị của các cậu." Hắn nói.
Ánh mắt hắn lướt ngang qua em nhỏ và dừng lại rất khẽ, nhưng đủ để Rin bắt được. Chỉ một giây đó thôi, là đủ châm ngòi sự cuồng nộ trong hắn.
Tối hôm đó, Rin đẩy cửa phòng Ego, không báo trước.
Ego ngẩng lên, nhíu mày: "Cậu không có quyề-"
"Tôi đến để cảnh cáo". Rin ngắt lời. "Nếu ông còn chạm vào nó... tôi sẽ xé xác ông."
Ego bật cười. "Cậu nghĩ mình là ai hả? Thằng nhóc không danh phận?"
"Không". Rin nhếch môi. "Tôi là người duy nhất có thể giữ nó... mà không khiến nó khóc."
"À...hơn nữa ông cũng chẳng có danh phận đâu, thứ già dê!". Hắn nhếch môi cười khẩy một cách khinh bỉ nhìn Ego đang khá bất ngờ.
Hắn quay lưng bỏ đi, để lại Ego đứng đó lần đầu tiên trong một thoáng chần chừ.
Đêm ấy, Isagi không ngủ. Em nhỏ nằm quay lưng hướng ra ngoài, mặt thì úp vào tường, tay ôm gối, vết cắn nơi cổ vẫn còn hơi rát.
Em nghĩ đến Rin. Đến ánh mắt lạnh lùng, nhưng ấm áp một cách trân thực, đến bàn tay từng kéo em ra khỏi bóng tối. Và em bắt đầu tự hỏi... liệu lần này, Rin có thể làm vậy một lần nữa?
Phòng tập sáng hôm sau bầu không khí sôi sục chờ trận nội bộ. Tiếng giày đá vang dội trên nền sân nhân tạo, các tuyển thủ lần lượt xuất hiện. Bỗng nhiên, cửa mở tung ra. Bầu không khí ngay tức khắc ngưng đọng bởi sự xuất hiện quá bất ngờ của một gương mặt từng làm mưa làm gió, một kẻ tưởng chừng như đã bị loại khỏi ván cờ quyền lực này: Michael Kaiser kẻ đã trở lại sau nhiều ngày biệt tâm.
Mái tóc vàng rối nhẹ, áo khoác vắt vai, đôi găng tay đen hiện diện trên tay hắn chẳng biết vì sao, hắn bước qua đám đông đang chết lặng, nụ cười nửa miệng vẫn còn vương trên môi, cặp mắt kiêu ngạo nhìn quét một vòng. Không khí như ngưng đọng, gót giày va nền tạo ra tiếng động như tiếng súng nổ.
"Ai cho tụi mày cái quyền để thằng nhóc ấy ra nông nỗi này?". Kaiser hỏi, chất giọng trầm thấp nhưng sắc bén như dao cứa, rồi ngay lập tức lật mặt khi nhìn sang em nhỏ, nói.
"Yoichi." Kaiser lên tiếng, cười khẽ. "Lâu rồi không gặp. Em nhìn có vẻ... mỏng manh hơn lần cuối cùng ta chạm mặt nhỉ? Đối tác thân yêu của tôi". Ánh mắt hắn lướt qua cổ Isagi nơi vết cắn Ego để lại vẫn còn mờ mờ. Gương mặt hắn tối lại một khắc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo nghễ
"Nếu mấy tên thường dân thấp kém ở đây không bảo vệ được cưng...". Hắn rút găng tay, cắn chặt giữa hai răng "...thì để hoàng đế của em sẽ thay em hủy diệt từng đứa một."
Lúc này, Ness từ phía sau, bước lên, dáng vẻ vẫn như một cận thần trung thành nhưng chỉ cần nhìn kỹ, ai cũng nhận ra rằng ánh mắt cậu ta chẳng còn tí tôn trọng nào.
"Cậu biến mất lâu quá , Kaiser." Ness nói, nhỏ giọng đầy thương cảm "Thế giới này đã không còn là sân khấu của cậu rồi....".
Kaiser khẽ bật cười, không nhìn Ness, mà mắt vẫn khóa chặt vào Isagi. Hắn giơ tay chạm nhẹ vào cổ áo, tháo găng tay ném xuống sàn như lời tuyên chiến.
"Sai rồi. Bây giờ mới là lúc sân khấu thực sự bắt đầu."
Isagi lùi lại một bước. Em nhỏ vốn đã không ổn, mà lúc này lại càng hoang mang hơn. Em không thể đọc được điều gì trong mắt Kaiser đó là tình yêu, là sự tức giận, là ghen tuông... hay là tất cả?
"Yoichi." – Ness gọi tên em nhỏ, lần đầu tiên không còn bằng giọng khinh thường hay chọc ghẹo. "Cậu nên cẩn thận với tên hoàng đế điên này. Anh ta không yêu ai ngoài chính mình đâu."
Kaiser cười khẩy, tiến về phía Ness một bước rồi đối mặt với cậu ta.
"Ness, tao chưa bao giờ cấm mày phản bội... nhưng nếu mày dám đụng vào em ấy, tức hoàng hậu cao quý và chính là phu nhân của tao thì mày biết cái giá là gì mà, đúng không tên khốn phản chủ?".
Ness im im cười giả lả, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sát khí từ người cậu ta. Trời...lại nỗi bão rồi nhỉ?... .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip