Chương 34: Lòng Son/ Khổng Tước hay Đại Bàng?/ Như Thể Tạm Biệt và Quyết Tâm!
Cầu bình chọn và bình luận ༼ つ ◕_◕ ༽つ
Tiếng còi sắp bắt đầu hiệp hai vang lên, nhưng không khí trên sân dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Sau bàn thắng của Isagi, mọi ánh mắt đều hướng về em. Không còn đơn thuần là đối thủ, mà như thể đang nhìn một ngôi sao vừa bừng sáng giữa bầu trời xám xịt. Em là ánh sáng còn bọn họ lại tựa như những kẻ bần cùng cuối đường say mê ánh sáng lấp lánh, chỉ muốn kéo thứ ánh sáng chói lóa rực rỡ kia xuống mà nhúm chàm. Rin khẽ siết băng cổ tay, nụ cười mỏng lướt qua. Kaiser, kẻ dù đã quay đi, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng trong những mảnh kí ức vụn vỡ. Còn Reo cậu ta không che giấu nổi sự bất an đang cuộn trào trong ngực.
Khi âm thành từ loa thông báo vang lên: trận đấu tiếp diễn, Isagi dường như chuyển mình tựa cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Em không còn bị ràng buộc, không còn né tránh những ánh mắt hay cảm xúc nữa. Em chơi thứ bóng đá của riêng mình bản năng ích kỉ và đầy đam mê.
Một pha phối hợp hoàn hảo với Hiori khiến đội Xanh chao đảo. Rồi lại là một cú vặn hông, dẫn bóng qua cả Ness lẫn Kunigami. Mỗi lần chạm bóng, Isagi như chạm đến một tầng cảm xúc mới không còn là nỗi sợ, mà là sự khẳng định. Khẳng định rằng em chẳng còn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Khảnh định rằng tình yêu bóng đã trong em vẫn cháy và sẽ trường tồn mãi kể cả lúc em nhắm mắt xuôi tay.
Reo cố gắng đuổi theo. Cậu ta biết rằng không để em nhỏ rời khỏi tầm mắt, nhưng rồi cũng dần dần nhận ra: Isagi Yoichi em vốn đâu phải là người cần được bảo vệ. Em là một con Khổng Tước xinh đẹp nhưng lại mang đôi cánh, sức mạnh và tham vọng thống lĩnh bầu trời của một con Đại Bàng. Em đang bay lên bằng đôi cách và sức mạnh ấy và cũng chính đôi cánh đó sẽ khiến em bay xa khỏi vòng tay Reo.
"Lòng người như gió, càng nắm càng bay,
Lồng son càng đẹp, chim càng muốn xa."
Kaiser, sau phút lặng im, cũng bật dậy như một con mãnh thú. Hắn dẫn bóng lao lên như thể muốn xé toạc hàng phòng ngự đối phương, một cú xoay người, rồi tung cú sút cực mạnh khiến Bachira phải hét lên vì choáng.
"Em là hoàng hậu cao quý của tôi...Là phu nhân, là vợ của tôi" – Hắn thì thầm, mắt dõi theo em nhỏ"...Vì thế, hãy mạnh đến mức tôi không thể bắt kịp em".
Ở khung thành đội đỏ, Rin và Loki quan sát trận đấu. Rin không nói gì, nhưng bàn tay hắn ta siết chặt như muốn bóp nát xương tay. Loki lặng lẽ liếc nhìn em nhỏ, đối mắt nồng đậm dục vọng, khẽ nói.
"Có vẻ lời nói hôm đấy có hiểu quả nhỉ, em ấy dần mò mẫm đúng đường rồi."
Rin cười nhạt. "Tôi sẽ đốt luôn mê cung đó. Để tên nhóc Yoichi đó không còn đường lui".
Và rồi... khoảnh khắc định mệnh xảy ra. Khi bóng đến chân Isagi giữa một vòng vây ba người. Không một ai tin em có thể thoát ra. Nhưng rồi, em nhỏ bước lên một nhịp, khựng lại, đảo người Meta Vision mở ra như một lưới ánh sáng trong đầu em.
Mọi chuyển động được phân tích. Mọi khe hở trở nên rõ ràng.
Một cú chọc khe hoàn hảo! Bóng đến chân Reo. Và trong giây phút ấy ánh mắt cậu ta sáng lên, Yoichi vẫn tin cậu, vẫn nhìn thấy cậu giữa muôn vàn ánh đèn. Em ấy...vẫn còn thương cậu ta... .
"Bàn thắng thứ hai được ghi bởi: Mikage Reo!"
Âm thành thông báo cùng tiếng reo hò của khán giả phòng phát trực tiếp.
Reo chạy tới ôm em, vòng tay siết chặt như muốn giữ Isagi mãi ở lại bên mình. Nhưng em nhỏ chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, quá nhẹ nhàng... . Nụ cười ấy tựa như tiễn biệt, nhẹ nhàng vứt bỏ mọi rào cản, tình cảm lẫn vướng bận. Phải chăng? Lồng son bể rồi...?
Reo cảm nhận được điều gì đó tan chảy giữa vòng tay mình. Không phải là bỏ rơi. Nhưng cũng chẳng phải là lời hứa sẽ ở lại. Nó giống như một lời tạm biệt ẩn dưới ánh nắng giữa mùa đông dịu dàng nhưng buốt giá.
Em nhỏ vỗ nhẹ lưng Reo, cười dịu dàng rồi lùi khỏi vòng tay cậu ta, nhanh chóng trở lại sân đấu như chưa từng có cái ôm ấy xảy ra. Em tập trung cao độ, ánh mắt không còn mờ mịt, trái tim giờ đây chỉ còn hướng về quả bóng và khung thành phía trước.
Trận đấu tiếp tục. Kaiser bật tốc băng xuống, phối hợp với Ness rồi tung cú sút không thể cản phá. Bóng ghim thẳng vào góc khung thành.
"Bàn thắng cho đội Xanh được ghi bởi: Michael Kaiser!"
Isagi nhìn theo bóng lăn vào lưới, nhưng thay vì thất vọng, em khẽ nheo mắt. Có gì đó trong ánh nhìn Kaiser khi nói "Hoàng hậu" khiến tim em rung lên như một âm vang từ quá khứ mờ nhạt mà em chưa thể nắm rõ. Nhưng em biết hiện tại mình muốn gì và mình đang ở bên ai.
Rin không để trận đấu nguội đi. Sau pha tranh chấp thành công với Chigiri, hắn ta tung cú sút đầy quyết đoán từ ngoài vòng cấm.
"Bàn thắng cho đội Đỏ được ghi bở: Itoshi Rin!"
Ngay sau đó, Kunigami tận dụng sơ hở trong phòng ngự, băng lên từ tuyến hai rồi dứt điểm lạnh lùng mang về bàn thắng nâng tỷ số.
"Bàn thắng cho đội Trắng Kunigami Rensuke thực hiện! Thành công nâng tỉ số lên 2-2 với đội Xanh. Đội đỏ rời vào tình trạng bị áp đảo với chỉ 1 bàn".
Không để đối phương dẫn lâu, Loki thể hiện đẳng cấp của một thiên tài, một kẻ bán tốc độ vượt mức. Gã rê bóng qua ba hậu vệ rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới như đang vẽ một đường cong hoàn mỹ.
"Bàn thắng cho đội Đỏ Loki đã cứu nguy!"
Tỉ số hiện tại: 2-2-2
Và trận đấu vẫn còn 10 phút.
Ở khung thành đội đỏ, Rin và Loki nhìn nhau, không lời nào. Ở giữa sân, Isagi lau mồ hôi, ánh mắt rực lửa. Em biết, bàn thắng cuối cùng... sẽ quyết định tất cả. Không chỉ trận đấu. Mà còn là con đường em chọn để bước tiếp.
Và em không cho phép mình dừng lại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip