Chương 4: Cơn Giận Dữ Của Kẻ Bảo Vệ/ Rối bời
Một mảng sân khu tập luyện của PXG trở nên tối tâm và lạnh lẽo dần đi, ánh đèn vàng nhạt khẽ hắc lên những bức tường bê tông lạnh lẽo. Ở một góc sân tập, Itoshi Rin lặng lẽ quan sát, đôi mắt xanh ngọc sắc bén khóa chặt vào một hình bóng duy nhất, là em: Isagi Yoichi, một bông hoa đẹp đẽ đến vô thực.
Nhưng hắn không phải là người duy nhất ở đó. Có một tên khốn cũng đang ở đây, ve vãn bông hoa kia
Julian Loki đứng đối diện với Isagi, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến Rin cảm thấy khó chịu. Hắn không nghe rõ những lời họ nói, nhưng từng biểu cảm của Loki, nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy tình ý như có như không, cùng cách tên ấy chạm nhẹ vào cánh tay Isagi, tất cả đều làm hắn phát điên.
Rin nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Khi Loki nhẹ nhàng vòng tay qua eo Isagi, kéo em sát lại, ôm chặt lấy em nhỏ, hắn không thể chịu đựng thêm nữa.
"Mẹ kiếp! Mày dám lén phén với thằng khác sao? Isagi, tao sẽ không để tụi bây yên đâu!". Cơn giận cháy bùng lên trong người hắn.
Rin nghiến răng, cảm giác như có một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy trong lòng. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại giận dữ đến vậy. Hắn chỉ biết rằng cảnh tượng này khiến hắn buồn nôn. Trước khi chính mình mất kiểm soát, hắn quay người rời đi, bóng dáng khuất sau những bức tường.
Isagi rời khu tập luyện, bước đi chậm rãi trên con đường gạch trở về phòng. Từng cơn gió se lạnh khẽ lượn quanh, nhưng lòng em vẫn còn vương vấn chút ấm áp từ cuộc trò chuyện với Loki. Một cảm giác quen thuộc nhưng không rõ ràng, như thể em đã từng trải qua khoảnh khắc này trước đây.
Bất chợt, một bàn tay thô bạo túm lấy cổ tay em, kéo mạnh vào một góc khuất.
Trước khi Isagi kịp phản ứng, em đã bị ép sát vào bức tường lạnh lẽo. Một cơ thể nóng rực áp sát, và khi em ngước lên, đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng của Rin đang nhìn chằm chằm vào em.
"Rin...?". Isagi ngập ngừng, khó hiểu hỏi.
Hơi thở Rin gấp gáp, khuôn mặt căng thẳng một cách bất thường.
"Mày đang làm cái quái gì với Loki vậy, Isagi Yoichi?!" Rin gằn giọng, ánh mắt tối sầm. "Mày nghĩ không ai nhìn thấy sao? Cái cách hắn ta nhìn mày, cái cách hắn chạm vào mày... Tao đáng ra nên giết hắn ngay lúc đó!".
Isagi tròn mắt, em không hiểu nổi cơn giận dữ này.
"Chuyện đó... thì có liên quan gì đến cậu?". Em nhỏ hỏi, đoạn thầm cảm thấy Rin hôm nay thật lạ...à không, mọi thứ hôm nay thật lạ.
Một khoảnh khắc im lặng. Rin bỗng siết chặt tay hơn, cúi xuống sát đến mức Isagi có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả lên da mình, hắn vòng tay ôm lấy em nhỏ.
"Có liên quan chứ." Hắn thì thầm, giọng nói khàn đi vì tức giận. "Bởi vì mày là của tao".
Isagi cảm thấy tim mình khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Ánh mắt Rin rực cháy, trong đó có sự chiếm hữu điên cuồng, nhưng cũng có thứ gì khác, một cảm xúc mà em không thể gọi tên.
Em hất tay hắn ra, lùi một bước để giữ khoảng cách. "Cậu bị điên à, Rin?"
Rin không đáp, hắn chỉ nhìn em chăm chú như thể muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt em. Mãi một lúc sau, hắn mới lẩm bẩm:
"Đừng để tao thấy mày ở bên bất kì thằng nào nữa".
Lời cảnh báo ngắn gọn, nhưng giọng điệu của hắn đầy nguy hiểm. Sau khi nói xong, Rin quay lưng bỏ đi, để lại Isagi đứng đó, ngỡ ngàng và hoang mang.
Em nhỏ nhìn theo bóng lưng của Rin, lòng khó hiểu, rốt cuộc, Rin bị gì? Haiz, điên mất thôi. Mệt mõi lê thân xác dọc hành lang trở về phòng ngủ.
Khi trở về phòng, Isagi nhẹ giọng chào mọi người rồi thả mình xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cuộc gặp gỡ với Rin khiến đầu óc em rối bời hơn bao giờ hết.
Loki... Rin...
Hai người bọn họ đều khiến em cảm thấy quen thuộc theo một cách nào đó. Nhưng tại sao? Những cảm giác này là gì? Sự chiếm hữu trong mắt Rin, sự dịu dàng của Loki—tất cả đang kéo em vào một mớ hỗn độn không có lối ra.
Isagi khẽ thở dài, đưa tay che mắt.
"Mình thật sự đang bị cuốn vào cái gì đây...?". Giọng em nhỏ thì thầm tự hỏi.
Em trở mình, kéo chăn lên cao, nhưng đầu óc vẫn không ngừng xoay vần với những suy nghĩ rối rắm. Hình ảnh đôi mắt của Rin, ánh nhìn mãnh liệt như muốn thiêu rụi em, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Nhưng bên cạnh đó, sự ấm áp từ Loki cũng chưa hề phai nhạt.
Có phải em đang bị cuốn vào một trò chơi mà em không thể kiểm soát, một trò đùa của kẻ trên cao? Hay đây là số phận đã được định sẵn?.
Isagi nhắm mắt lại, cố xua đuổi những suy nghĩ ấy. Nhưng khi em dần chìm vào giấc ngủ, trong tiềm thức mơ hồ, một hình ảnh thoáng qua...Một thanh kiếm nhuốm máu, một đôi mắt quen thuộc ánh lên sự tuyệt vọng, và giọng nói của ai đó vang lên một cách tràn đầy bi thương:
"Xin lỗi, Yoichi..."
Tim em nhói lên một nhịp.
Rồi bóng tối bao trùm, kéo em vào một giấc mơ không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip