Chương 41: Eionkalyon- Hồi Ⅱ

Cầu bình chọn và bình luận (づ ̄ 3 ̄)づ

 Solphaera luôn rực rỡ nhất vào buổi sáng sớm, khi bình minh được dệt nên bởi ánh sáng của phước lành từ tầng trời thứ ba của Nieoza trút xuống như màn sương bạc chiếu sáng cả lục địa Solphaere xinh đẹp. Những sinh linh nới đây cũng nhờ thế mà tỉnh giấc.

Hỡi~ luồng gió và ánh sáng khởi nguyên,

Hãy bừng sáng tựa vầng quang của thần linh thượng cổ.

Bay đi đi~ và mang theo làn gió mát lành,

Như hơi thở đầu tiên của vũ trụ sơ khai.

Hỡi~ những đấng cao quý nơi cõi xa xăm,

Xin đoái thương kẻ tín đồ đang dâng lời khẩn nguyện.

Xin hãy ban cho tín đồ nhỏ nhoi này sự sủng  thiêng liêng,

Và tạo hình tôi tựa đóa Pomelorus* rực nở giữa vùng đất thánh.

 Một tiếng ngân nga vang vọng khắp lục địa Solpheare rồi len lỏi qua từng ngóc ngách khiến các vị thần cao quý kia cũng phải động lòng. Là em, Isagi Yoichi.

 Thân là một thánh tử, tín đồ trung thành nhất của Nieoza, thế nên em nhỏ có vẻ đã thức từ rất sớm. Vì một số lý do cụ thể là em thích nên Isagi không ở không ở trong điện thờ mà nơi ở của em là một cung điện nằm cạnh hồ Lithirios, toà kiến trúc ấy mang màu sắc trắng tinh khiết tựa như chủ nhân của nó vậy, từng đường viền, vết kể cho đến cột, nền đều được phủ lên mình lớp vàng óng ánh. Bên trong điện, mọi vật dụng đều được làm bằng đá Moluna (đá mặt trăng thủy) khiến chúng mang một màu xanh huyền bí và đẹp đẽ.

 Chẳng những thế, những loài hoa và thực vật xung quanh điện cũng khiến người ta choáng ngợp bởi sự xa hoa đẹp đẽ và cao quý nơi đây cũng phần nào cho thấy được sự sủng ái vô tận mà vị thần kia dành cho em nhỏ. Sau khi được học hả tắm rửa chải chuốt xong thì Isagi đi chân trần qua thảm hoa ký ức, tay nâng dải vải cầu nguyện vừa mới thêu xong, chuẩn bị treo lên Cây kí ức linh vật sống lưu giữ những giấc mơ đã hóa thật, những mong cầu đã hoàn thành. Sau đó em lại nhanh chân đi đến điện thờ chính, nơi đặt một pho tượng của  được tạc nên từ loại đá Mooluna(đá mặt trăng bạc) để cầu nguyện.

     "Cha! Con đến rồi ạ". Em nhỏ nhẹ giọng reo vang, đôi mắt em sáng lấp lánh khi nhìn vào bức tượng của Nieoza. Bộ dạng ngoan ngoãn đến mức khiến người ta nhũn tim gan ấy nhanh chóng được thay thế bằng gương mặt lạnh nhạt và ôn hòa, nụ cười tươi rói được thay đi bởi một nụ cười nhạt vô ý khi nhìn sang các Pomnitheoma dần bước vào.

     "Thánh tử!"

     "Thánh tử, buổi sáng tốt lành ạ!"

     "sáng an ạ, thánh tử, ngày hôm nay vẫn xinh đẹp như Pomelorus vậy!"

     "..."

 bọn họ khi nhìn thấy em nhỏ thì lập tức hành lễ, xong đoạn lại ríu rít reo vang, nào là chúc em một buổi sáng tốt lành, người khác lại khen em xinh đẹp. Họ nhìn em với ánh mắt say mê, em nhỏ biết được rằng họ rất quý em, hãy nói đúng hơn là họ yêu em.

 Em khẽ gật đầu chào từng Pomnitheoma trên thánh đường, ánh mắt luôn trìu mến như không ai thấp hơn mình. Không có uy quyền, không có kiêu hãnh, chỉ có sự thuần khiết và dịu dàng như dòng nước. Nhưng ánh sáng nơi cậu bước đến, luôn khiến thế giới xung quanh lặng đi. thế nhưng họ nào thấy được, sự nhàn nhạt nơi đáy mắt của em. Bởi lẽ mọi cảm xúc và tình của tốt đẹp nhất của em đều chỉ dành cho thần linh của em, dẫu em chỉ đành phải chia sẽ một tí cho các Pomnitheoma vì em coi họ là đồng loại của em, đều là những tín đồ của Nieoza đáng kính.

 Ở phía xa xa, tầng trời thứ 3 nơi Nieoza ngự trị, ở đấy, hắn luôn dõi theo em. Không một ngày nào trôi qua mà hắn không hóa hiện trong cơn gió mát trưa, giấu mình trong ánh nắng để được thấy em cười, được nghe giọng nói trong trẻo của em vang lên giữa khu vườn Pomnitheoma, hay nghe em hát dưới gốc cây Lumoscia.

 Nieoza yêu Isagi Yoichi không phải như thần yêu thương một tín đồ của mình mà như một linh hồn bất tử yêu linh hồn khác đến cuồng si. Hắn gọi em là Nieomatheoza vợ và không để bất kỳ ai, bất kỳ kẻ nào được chạm vào ánh sáng thuần khiết của hắn.

 Thế nhưng ánh sáng thì luôn thu hút những con bồ hóng bển thỉu, những kẻ khao khát chiếm đoạt.

 Hằng đêm, khi Isagi chìm vào mộng, những tầng giới khẽ rạn nứt. Từ khe hở giữa các cõi, các vị thần khác lần lượt len xuống lục địa Solphaera , thần Dục Vọng, thần Chiến Tranh, thần Lãng Quên, thần của Ký Ức vỡ vụn, thần Đêm Tĩnh, và cả kẻ được gọi là Vô Danh.

 Tất cả bọn họ xuất hiện, ẩn dưới lớp da con người rồi cất tiếng dụ dỗ.

 Một vị thần khoác áo đỏ thẫm, hơi thở mang hương tử đinh hương, ngồi dưới chân giường em, giọng nói chẳng phân biệt nam nữ.

     "Theo ta đi, Isagi... . Theo ta lên tầng trời thứ tám, không có ràng buộc, chỉ có khoái cảm kéo dài đến tận ngày tận thế. Ta sẽ chạm đến nơi hắn chưa từng chạm được, ta sẽ cho em sự sủng ái mà hắn chưa từng."

 Một kẻ khác với đôi mắt màu thép, chính là thần Chiến Tranh đã chém giết hàng trăm vương quốc. Hắn không cười, chỉ nhẹ giọng thì thầm, rồi đặt vào tay em một thanh kiếm khảm ngọc.

     "Bên ta, ngươi sẽ không phải chỉ là một tín đồ ngươi sẽ là bán thần."

 Một nữ thần không có miệng, chỉ nói bằng nhịp tim của người chết, ngồi cạnh dòng suối trắng:

     "Ta là Ký Ức. Ta sẽ cho ngươi quên. Quên tên hắn, quên vòng tay hắn, quên cả ánh nhìn ấy. Và trong quên lãng, ta sẽ yêu ngươi bằng sự nhẹ nhàng mà Nieoza không bao giờ có."

 Một bóng đen từng bước đến gần không giới tính, không khuôn mặt, không tên gọi. Khi nó đưa tay ra, em nhỏ run lên như vừa chạm phải một phần linh hồn mình từng đánh mất.

     "Ta là điều mà hắn không thể bảo vệ trong ngươi."

 Lại một kẻ khác, đội mặt nạ Pomnitheoma giả, cúi dâng đóa Pomelorus nhuốm máu, giấu lưỡi dao hủy ức trong ống tay áo. Hắn muốn đâm vào ký ức của cậu, gieo vào đó hạt mầm phản bội và nhuốm bẩn tình yêu bằng bóng tối ngọt ngào, nhưng rồi...ánh mắt ấy xuất hiện.

 Không tiếng động, không hiện thân. Chỉ một cái nhìn  từ tầng trời cao nhất. Là Nieoza.

 Một sự giận dữ, một ngọn lửa ghen tuông. Là ánh mắt của một vị thần không bao giờ chấp nhận để bất kì kẻ nào chạm vào vợ của hắn.









éc éc...Nieoza(Sae) giàu ác...Đau lưng mỏi gối tê tay... .

Wattpad bị khùng...tui có nên chuyển định cư lên Novel với Manga hem...?

Chương sau gặp nhoaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip