Chương 42: Eionkalyon- Hồi Ⅲ
Cầu bình chọn và bình luận φ(゜▽゜*)♪
"Không ai được phép đặt chân tới Solphaera, bởi đó là vùng đất được tạo ra bởi chính Nieoza, là nơi ngài trị vì. Mỗi bước đi trên mảnh đấy ấy đều sẽ bị ký ức soi xét, mỗi kẻ đến gần sẽ bị chính tội lỗi của mình nuốt chửng". lời của các tư tế phương Bắc vang lên trong sảnh điện của người trị vì vùng đất Drakhalor đầy hỗn loạn này.
"Anu, Ngươi nói vậy là có ý gì đây?". Một giọng nói trầm đục đầy uy nghiêm và kiêu ngạo vang lên từ trên ngai vàng, là Kaiser Michael.
"B...Bệ hạ... bẩm, đây vốn là lời nguyền, là lời sấm truyền từ thuở sơ khai". Vị tư tế nghe tiếng nói của vị trên kia mà run lẫy bẫy, lắp bắp đáp.
"Hửm?". Kaiser Nhướng mày, đôi mắt sát lạnh nhìn chầm chầm que đen run rẩy đứng giữa điện kia.
"Bẩ...m, theo thần, ngày không nên đến nơi đấy đâu ạ. 4 thật ra nơi đấy luôn được mệnh danh là một trong những lục địa xinh đẹp nhất bởi nó được tạo nên và trị vì bởi Nieoza, ngài là vị thần có tính chiếm hữu và bảo vệ cao. Nên ngài đã đặt rất nhiều kết giới lẫn lời nguyền nhằm để... bảo vệ báu vật của ngài đúng rồi...". Ông ta chầm chậm giải đáp. Nói đến cuối lại ngập ngừng rồi khó khăn đáp.
"Báu vật? Là gì đấy?". Kaiser tỏ vẻ thích thú trước những gì vị tư tế nói.
"Bẩm, Người ta bảo nhau rằng. Đấy là một thiếu niên rất xinh đẹp và thuần khiết cậu ta cũng là nguyên nhân gây ra cuộc chiến lục địa 305 trước". Gã tử tế kia nhanh nhẩu đáp.
"Ồ... vậy thì ta lại càng phải đi rồi!". Kaiser nói xong liền mặc kệ tất cả lời khuyên răn của các đại thần khoảng đêm theo 12 tên ám vệ cùng tên hầu cận trung thành của mình Alexis Ness.
Đoàn người của Kaiser lên đường nhanh chóng và không quá lâu để bọn họ có thể nhìn thấy ranh giới giữa Solphaera và Drakhalor. Ranh giới ấy giúp tách biệt Solphaera Với phần còn lại của thế giới, kh,ông riêng gì thần giới.
Dù chỉ đứng ở rìa ranh giới. Nhưng bất kỳ kẻ nào cũng có thể nhận thấy được nơi đây quá khó sống. Vốn dãy vực Drakhalor là nơi chẳng màu mỡ gì, thậm chí có thể nói là cằn cõi. Thế nhưng nếu so với nơi đây thì lại khiến người ta cảm thấy Drakhalor Quá dồi dào sinh khí. Càng tiến lại gần thì mặt đất càng cằn cỗi từng cơn gió như những cây đau to lớn chém lên người lũ tội đồ dạ em xăm nhập nơi thánh địa từng nhát, từng nhát tóe máu.
Những hạt mưa to như quả cam liên tục rơi xuống, cảm giác nặng nề và ướt nhẹp khiến Kaiser khó chịu,
"AsIsSen". Bổng Ness lằm bầm thứ thần chú gì đấy, người Kaiser và đám cận vệ ngay lập tức khô ráo Đồng thời xung quanh bọn họ mơ hồ có một lớp màng xương ống vàng lấp lánh.
Nhờ thứ ma thuật ấy mà cả đoàn người của Kaiser đã đến được lớp ranh giới cuối cùng: Rừng ký ức. Ngay khi vừa bước vào khu rừng những tiếng thì thầm kỳ quái bắt đầu vang lên. Đó không giống tiếng người, mà giống những âm thanh lặp đi lặp lại vọng về từ quá khứ, qua những linh hồn lạc lối. Càng đi sâu, cơn ảo giác càng nặng nề, chúng như khơi gợi những ký ức bị vù lấp, những lỗi lầm tưởng như đã quên, gọi tất cả chúng trỗi dậy.
Mười hai tên ám vệ của hắn lần lượt ngã xuống, mắt chúng trắng dã, miệng lẩm bẩm về người mẹ đã chết, người yêu từng phản bội, hay nỗi sợ bị quên lãng. Đấy là những ám vệ trung thành và tốt nhất của hắn, dù cho có bị tra tấn hay thế nào đi nữa, chúng cũng chưa từng bị như thế. Chuyện này làm chính Kaiser cũng ngỡ ngàn, Rừng ký ức, đúng như tên gọi, nơi đây hoàn toàn không phải thứ mà loài người có thể chống lại, nó không được tạo bởi bất kì vị thần nào mà nó đã xuất hiện từ thuở sơ khai, trước cả khi có các vị thần. Nó có thể gợi lại những kí ức của các sinh vật bất kể sống chết, rồi soi xét chúng. Những kẻ thân mang tội nghiệt, nhưng linh hồn đen đúa bẩn thỉu đều sẽ chịu sự trừng phạt và xua đuổi suốt đời.
Cả đoàn người giờ chỉ còn 3 người đứng vững: Kaiser, Ness, và một tên ám vệ, nhưng tên đấy cũng run rẩy, ánh mắt dần dại. Điều này cho thấy, gã ta cũng sắp không xong rồi.
"Ness. Đưa bọn chúng quay về.". Kaiser lạnh lùng, ra lệnh.
"Nhưng còn ngà-". Ness vừa nói gì đó liền bị cắt ngang.
"Ngươi không cần lo cho ta. Ta sẽ trở lại... với báu vật nơi đây". Kaiser nhàn nhạt cắt ngang lời Ness, hắn quay đầu nhìn chầm chầm vế hướng ánh sáng cuối rừng.
Sau rừng Ký ức, Solphaera dần hiện ra. Không như cơn bão ký ức vừa trải qua, hay vùng đất cằn cõi trải dài ngoài ranh giới. Nơi đây là một bầu trời vĩnh viễn thanh thuần, nơi mọi sự hỗn loạn đều bị thanh tẩy.
Những thác nước rót xuống từ mây trắng. Những dãy nhà bằng đá pha lê lấp lánh trên nền đất mềm. Pomnitheoma, những tín đồ trung thành nhất của Nieoza, đi lại nhẹ nhàng, mang theo ánh sáng dịu dàng. Nhưng không ai để ý tới Kaiser như thể hắn bị quên lãng, trở thành một phần vô hình của gió. Hắn cứ thế đi mãi, đi mãi, cho đến khi hắn nhìn thấy một tòa cung điện đẹp đẽ và cao quý nàm tách biệt với mọi thứ, hắn cứ mon men theo từng con đường và mùi hương mà bản thân chợt nhận ra đến khi hắn bắt gặp một người đang đứng cạnh một chiếc hồ nước trong vắt.
Giữa một vườn hoa kết từ ký ức. Tại đó... em, Isagi Yoichi đang ngồi bên bờ, đôi mắt khép hờ, ánh nắng đọng trên hàng mi như bụi vàng. Mái tóc mềm mại rủ xuống vai, trong tay là một dải ruy băng bạc, thứ mà Pomnitheoma dùng để cầu nguyện và tỏ lòng biết ơn đến thần Nieoza.
Kaiser khựng người. Hắn từng thấy hàng ngàn người đẹp. Từng giết hàng trăm vị vua vì lòng kiêu hãnh. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy ánh sáng từ một con người lại có thể trong vắt đến thế, thuần khiết đến vậy. Vừa lúc, em nhỏ nghe tiếng động liền ngẩn đầu lên, ánh mắt cả hai chạm nhau, em nhỏ tròn mắt ngạc nhiên trước kẻ lạ mặt. Còn Kaiser, ngay khi nhìn thấy ánh mắt đẹp đẽ ấy, lòng hắn như thể bị một chiếc đuôi mèo quẹt qua, trái tim bị cào loạn hết cả lên.
"Ngươi là ai thế?". Isagi cất tiếng hỏi, giọng nói như gió thanh mát mang theo mùi hương kẹo ngọt dính dính.
Kaiser không trả lời ngay, hắn ngơ ngẫn tiến đến gần hơn, từng bước một, cho đến khi hắn cúi đầu, một cách rất nhẹ, rất lịch sự và kính cẩn. Điều mà hắn chưa bao giờ làm.
"Ta là Michael Kaiser. Em có thể gọi ta là Michael". Hắn ngẩng lên, ánh mắt sắc chăm chú nhìn em, giọng nói dịu dàng chưa từng.
"Ta chỉ là một kẻ bị lôi kéo bởi ánh sáng của một người. Vậy...em tên gì, meine Königin(Hoàng hậu)? ". Kaiser dùng giọng nói trầm ấm tựa như dụ dỗ trẻ con nói chuyện với em nhỏ.
"Isagi Yoichi, gọi sao cũng được. Cơ mà sao ngươi lại ở đây? Người chẳng phải một Pomnitheoma mới đến, cũng chẳng phải kẻ ở đây lâu. Ngươi không nên ở đây mới phải. Đây là vùng đất của Nieoza. Chỉ những ai được Người cho phép mới có thể tồn tại. Ta không quan tâm ngươi đến đây vì điều gì, nhưng nếu ngươi dám xúc phạm Ngài ấy, ta sẽ không để ngươi yên!". Em nhỏ nhíu mày, lạnh nhạt nói.
"Vậy có lẽ thần của em đã cho phép, vì nếu không, ta đã bị giết ngay khi bước chân vào rừng ký ức". Kaiser nhìn em, khẽ cười đáp.
"Có lẽ...chính người, chính thần của em muốn ta gặp em đấy Yoichi...meine Königin". Hắn nhẹ giọng, chiều mến nhìn em.
"Haiz...đi đi, đừng để ta gọi Hopalepma(cận vệ). Ngươi cứ đi ra phía tây nam của hồ, ở đấy sẽ có một chú Keola* đưa ngươi về". Isagi nói xong liền định cất bước rời đi.
*Keola: nó giống con mèo nhưng có cánh sư tử, đuôi cáo và răng cá mập(trông cũng dễ thương)
"Khoang đã!". Kaiser nhanh tay giữ em lại.
Khoảnh khác hắn ta chạm vào người em nhỏ, người hắn như thể bị điện giực, cảm giác mềm mềm của bàn tay nhỏ khiến hắn sững người. Đồng thời em nhỏ cũng ngơ ngác, chưa có ai tự tiện đụng vào em như thế, mà thậm chí còn nắm tay! Em sẽ bị vấy bẩn mất, Nieoza...ngài sẽ chán ghét em mất...Không! huhuhuhu.
Isagi trầm xuống, lạnh mặt giực phanh tay mình khỏi Kaiser, ngồi xụp xuống ôm mặt ấm ức khóc. Tiếng thút thích nhỏ như mèo con kêu đánh thức hắn ta, Kaiser ngơ ngác, luốn cuống an ủi em nhỏ nhưng bất thành.
"Em..e...m em đừng khóc mà...ta làm em đau ở đâu sao? Ta xin lỗi, em, em đừng khóc mà...". Hắn ta lắp bắp, cố dỗ dành chú mèo mít ướt kia.
"Hức..ức, ta bị vấy bẩn rồi...Nieoza sẽ ghét ta mất...huhu, người vấy bẩn ta rồi...!". Em nhỏ rất rức khó, bộ dạng co lại một cục trông mà thương.
Kaiser ngơ người, chẳng biết hắn nghĩ gì mà lỗ tai đỏ hết cả lên.
"T...a..ta? Ta đâu làm gì em, chưa làm được gì mà? Ta..ta mới nắm tay thôi mà?!". Hắn ta đỏ cả mặt, lắp bắp giải thích, thầm nghĩ. 'Đúng là mình có ý đồ thiệc, nhưng còn chưa làm ăn được gì mà? Cơ mà nếu em muốn mình chịu trách nhiệm thì cũng được nha!'.
"Thama, nói: nếu tôi bị người khác nắm tay là bị vấy bẩn rồi...hức". Isagi vừa hít mũi, giọng tủi thân đáp.
Kaiser: "...?"
Ai nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra đi! Trời ạ, ai lại dạy em ấy thế này?!. Kaiser nghe xong liền bất lực giải thích từng chút một cho em nhỏ. Sau khi được giác ngộ thì Isagi cũng đã hết khóc, vành mắt em đỏ ửng, mũi hít hít, trông như thể vừa bị bắt nạt vậy.
Cứ thế, hai người một bé, một lớn ngồi dưới đất trò chuyện đến chạng vạng. Bất chợt, hắn ta cất tiếng hỏi em nhỏ.
"Em có muốn đi với ta không? Ra thế giới bên ngoài em mong được nhìn thấy ấy"
"...Không đâu...tôi muốn đi, nhưng Nieoza sẽ không đồng ý đấu, ngài sẽ tức giận mất...". Em nhỏ khẽ lắc đầu từ chối.
"Thôi ta về đây". Kaiser im lặng hồi lâu, rồi cất tiếng tạm biệt.
"Tạm biệt ngươi". Isago vẫy vẫy tay.
trước khi hoàn toàn khuất bóng, Kaiser quay đầu, hỏi.
"Vậy...Nếu có một ngày ta quay lại với cả thế dưới chân mình, thì liệu em có đi cùng ta...?".
Isagi im lặng nhìn hắn, chỉ lần nữa lắc đầu, nói.
"Chắc là không, ta thuộc về nơi này, thuộc về chủ nhân nơi này, trái tim ta thuộc về người..."
Kaiser lặng lặng lắng nghe, rồi hắn mỉm cười, nụ cười này có gì đó quá âm u.
"Chủ nhân nơi này sao...? Được rồi! Lần tới, ta sẽ quay lại. Và khi đó... em sẽ không thể từ chối ta được nữa...meine Königin".
"Tạm biệt, ta sẽ trở lại...Yoichi cưng..."
Nói rồi hắn đi mất, để lại em nhỏ đúng đó khó hiểu.
Ở đâu đấy, Nieoza vừa tỉnh giấc sau cuộc chiến với đám người dám nhòn ngó cục cưng của hắn, bổng chẳng hiểu sao hắn ta lại thấy lông mày giựt giựt như thể báo hiệu gì đấy, Nieoza khẽ nhìn vào làng nước trong vắt, hắn so lại thấy đầu mình hơi xanh xanh nhỉ...?
"T...a..ta? Ta đâu làm gì em, chưa làm được gì mà? Ta..ta mới nắm tay thôi mà?!". Hắn ta đỏ cả mặt, lắp bắp giải thích, thầm nghĩ. ' Đúng là mình có ý đồ thiệc, nhưng còn chưa làm ăn được gì mà? Cơ mà nếu em muốn mình chịu trách nhiện thì cũng được nha!'.
...MÁ...Quá vô sĩiii!!!
"Thama, nói: nếu tôi bị người khác nắm tay là bị vấy bẩn rồi...hức". Isagi vừa hít mũi, giọng tủi thân đáp.
...Được rồi...em bé cũng quá ngây thơ rồi...
"Có lẽ...chính người, chính thần của em muốn ta gặp em đấy Yoichi...meine Königin". Hắn nhẹ giọng, chiều mến nhìn em.
Cá:...Sae ơi, Sae, cho em hỏi, anh muốn cho thằng chả gặp Yoichi thiệc hẻ?
Sae:...?Có cái đéo! Thằng khốn Kaiser!!! Yoichi của tao!
...Sae ơi, đầu anh sắp xanh thiệc rồi, mất vợ tới nơi mà còn ngủ được. Chịu.
Wattpad bị gì nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip