Chương 5: Mệt Mỏi/ Sự Lo Lắng

 Ánh sáng lờ mờ của bóng đèn cùng tiếng rè rè của loa phát thanh vang lên vào buổi sáng làm tỉnh hết cả đám nhóc, cũng làm tỉnh cả Isagi đang mắc kẹt trong vòng xoáy kí ức, khiến em khẽ cau mày. Đêm qua, những giấc mơ đứt đoạn vẫn quấn lấy em như một tấm màn sương mờ ảo. Thanh kiếm nhuốm máu, ánh mắt quen thuộc chan chứa đau thương, và câu nói như lời sám hối vang vọng trong tâm trí: "Xin lỗi, Yoichi...".

 Isagi mở mắt, trần nhà trắng xóa đập vào tầm nhìn. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương lại trong cơ thể, như thể em đã chạy hàng giờ đồng hồ mà không có điểm dừng. Em đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cố xua đi những dư âm nặng nề của cơn mộng mị, nhưng dù có cố gắng đến đâu, hình ảnh ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em.

 Tiếng chuông thông báo vang lên, kéo Isagi ra khỏi dòng suy nghĩ. Một thông báo từ Ego vang lên trên loa phát thanh: "Tất cả tập hợp ngay lập tức."

 Isagi khẽ thở dài, nhanh chóng rời khỏi giường, sửa soạn lại bản thân rồi bước ra khỏi phòng.

 Phòng họp trung tâm của Bastard Munchen tràn ngập không khí nghiêm túc. Khi Isagi bước vào, tất cả các thành viên đều đã có mặt, kể cả Noa và Ego. Vị huấn luyện viên đứng đầu cả đám, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trước khi dừng lại ở Isagi một chút lâu hơn bình thường.

 Ego điều chỉnh kính, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Chắc hẳn các người đều biết sắp tới sẽ có một trận đấu giữa Bastard Munchen với PXG nhỉ. Đây không chỉ là một trận đấu giao hữu đơn thuần mà còn là cơ hội để kiểm chứng sức mạnh thực sự và giá trị của từng cá nhân, hãy thể hiện cho các ông lớn xem, các người thật sự có giá trị hay chỉ là thứ bỏ đi. Tôi không cần biết các cậu có vấn đề cá nhân gì với nhau, nhưng trên sân, tất cả chỉ có một mục tiêu duy nhất: Bàn thắng. Hãy thể hiện cái tôi đi, lũ ranh con".

 Cả căn phòng chìm vào im lặng, bầu không khí nặng nề đè lên vai tất cả mọi người.

 Ego tiếp tục: "Lịch thi đấu sẽ diễn ra vào tuần sau. Từ bây giờ, sẽ có một chế độ huấn luyện đặc biệt nhằm chuẩn bị tốt nhất. Không có chỗ cho kẻ yếu. Nếu ai không theo kịp, hãy tự động rời khỏi đây".

 Sau khi Ego kết thúc phần thông báo, các thành viên bắt đầu bàn tán với nhau về trận đấu. Isagi đứng im lặng, tâm trí vẫn còn vương vấn những suy nghĩ của riêng mình.

 Kurona là người đầu tiên nhận thấy có điều gì đó không ổn. Cậu ta bước đến gần Isagi, hơi nghiêng đầu quan sát em.

     "Này, Isagi, cậu ổn không? Trông cậu có vẻ mệt đấy". Cậu cá mập lo lắng hỏi han, đoạn chạy loanh quanh người em nhỏ một cách lo lắng.

 Yukimiya cũng chen vào, đôi mắt lo lắng nhìn Isagi: "Gần đây cậu ngủ không đủ giấc đúng không? Sắc mặt cậu tệ quá, tôi thấy cậu thường gặp ác mộng lắm".

 Hiori không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Isagi, ánh mắt lo lắng, như một cách thể hiện sự quan tâm.

 Isagi chớp mắt, nhìn những người đồng đội đang vây quanh mình. Sự lo lắng trong mắt họ khiến em có chút bất ngờ. Em không nghĩ rằng bản thân lại dễ dàng để lộ sự mệt mỏi như vậy.

     "Tớ không sao, chỉ là... ngủ không ngon lắm thôi." Isagi cười nhẹ, cố gắng trấn an mọi người.

 Nhưng Kurona lại không dễ dàng bị thuyết phục. Cậu cá mập khoanh tay lại, nhìn em chăm chú.

     "Cậu chắc chứ? Nếu có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng có giữ trong lòng một mình, ai bắt nạt cậu, cứ nói cho tớ, tớ sẽ cắn bọn họ". Kurona nói xong, nhe hàm răng cạp cạp vào nhau, đoạn quắc mắt lườm về phía đôi chủ tớ Kaiser.

 Isagi cảm thấy lòng mình có chút ấm áp. Ở một nơi đầy cạnh tranh như Bastard Munchen, sự quan tâm chân thành như thế này thực sự hiếm hoi. Em khẽ gật đầu: "Cảm ơn các cậu, thật đấy tớ ổn mà".

 Yukimiya thở dài: "Vậy thì tốt. Nhưng nếu cậu còn có dấu hiệu kiệt sức, tớ sẽ báo Noa đấy."

 Isagi bật cười trước sự nghiêm túc quá mức của Yukimiya, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

 Aryu và Gagamaru cũng bước đến, Gagamaru vỗ nhẹ lên lưng Isagi như cách cậu vẫn thường làm khi muốn động viên ai đó. "Cậu mà gục thì tụi tớ chẳng còn ai để bám theo đâu đấy, nên phải giữ sức khỏe cho tốt."

 Aryu thì lại mang một bộ mặt âm trầm và nghiêm túc khác thường, nhìn chằm chằm Isagi nói: 

     "Một cơ thể mệt mỏi sẽ làm giảm phong độ đấy, Isagi. Cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, vẻ ngoài cũng phải chỉn chu nữa, nếu không sẽ mất điểm trong mắt mọi người đấy. Lúc đấy sẽ chẳng lộng lẫy nữa đâu!". Nói đoạn cậu ta làm vẻ thảng thốt như thể cảm thấy một chuyện rất khủng khiếp sắp xảy ra.

 Lời nói của Aryu khiến mọi người bật cười, ngay cả Isagi cũng không nhịn được mà mỉm cười. Bầu không khí căng thẳng dường như đã tan biến phần nào nhờ vào sự quan tâm của những người xung quanh.

 Sau một hồi bị bạn bè bao vây với những lời hỏi han và quan tâm, Isagi cuối cùng cũng có thể rời khỏi phòng họp. Khi em bước ra hành lang, một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở mát lạnh của buổi sáng sớm. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn. Tự nhủ bản thân phải tập trung vào thực tại. Trận đấu với PXG không hề dễ dàng, và nếu em muốn tiến xa hơn, em không thể để bản thân bị phân tâm bởi những thứ ngoài lề.

 Dẫu vậy, một cảm giác bất an vẫn lặng lẽ len lỏi trong lòng.

 Có lẽ là do trận đấu sắp tới. Hoặc có lẽ... là do những cơn ác mộng và những ký ức mơ hồ mà em chưa thể giải mã.

 Dẫu vậy, Isagi biết rằng em không thể để bản thân bị cuốn theo những thứ ngoài lề. Trước mắt em, một trận chiến quan trọng đang chờ đợi.

 Em siết chặt nắm tay, ánh mắt dần trở nên kiên định.

 Dù quá khứ có là gì đi nữa, hiện tại của em vẫn là ở đây, trên sân bóng này. Em phải trở thành tiền đạo số một thế giới! Không điều gì có thể ngăn cản em.





     "Cậu chắc chứ? Nếu có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng có giữ trong lòng một mình, ai bắt nạt cậu, cứ nói cho tớ, tớ sẽ cắn bọn họ". Kurona nói xong, nhe hàm răng cạp cạp vào nhau, đoạn quắc mắt lườm về phía đôi chủ tớ Kaiser.

 Kaiser said: Excuse me!? Tao đã có làm cái đéo gì đâu mà lườm?

 Tôi: Kaiser là người lào, lào gì cũng tôn 😶😇

 Kaiser:...rồi, cái gì cũng tao, hoa hồng là tao để đó, tao bứt từ hình xăm để lại ở nhà anh V, dung dịch...là tao chôm của thằng Chigiri để lại đó, mệt quá tao hết đó!.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip