Chap 1

Mặt trời vừa nhô lên, từng tia sáng chiếu qua ô cửa sổ, nó chiếu sáng khắp căn phòng như đang cố gắng đi tìm cục bông nào đó đang cuộn tròn trong chăn...

Rồi  bỗng một tiếng gọi từ dưới nhà vang lên :

- Yoi_chan, dậy đi con !!

 Cậu lơ mơ mở mắt mắt ra rồi nói:

- Con...ngủ th..êm tí nữa đc ko mẹ, ưmm ~...

Mẹ cậu chỉ bt ở dưới nhà bất lực :

// Thở dài// - Bây giờ là 7h rồi, con mà ko dậy thì muộn học đó !

"mới có 7h thôi mà, nằm tí nữa cũng được"

Sau một hồi tự nhủ với bản thân mình như vậy, cậu quyết định vẫn nằm ì ra đấy, lúc này não bộ vẫn đang tiếp nhận câu nói của mẹ. Sau một lúc loading.... cậu mới giật mình ngồi dậy nói :

-Khoan đã 7h15 là và.o l.ớ...p.....

-. . . . . 

-MUỘN HỌC RỒIIIIIIII ......

Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy thẳng vào phòng tắm , vội vội vàng vàng VSCN , thay quần áo rồi chạy phắt xuống nhà:

-Sao mẹ ko gọi con dậy sớm hơn vậy , bây giờ sắp trễ học rồi.

Mẹ cậu chỉ cười nhẹ và nói:

-Bây giờ mới 6 giờ thôi Yoi_chan à~

Cậu nhìn lên đồng hồ.. ừ 6h thật ^^ thế mà khiến cậu tưởng sắp muộn thật mà muốn hồn bay phách lạc..

. . . . . . . .

"Ờmm......" Cậu câm nín chẳng nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn mẹ rồi đi vào trong bếp:

Thấy cậu không nói gì, mẹ cũng tiến lại bắt chuyện trước

-Yoi_chan à , hôm nay là ngày đầu tiên con đi học , ở một ngôi trường khác lạ nên mẹ mới gọi con dậy giờ này, cũng một phần là Anri_chan nói với mẹ rằng hôm nay chị ấy sẽ đến đón con đi học. Nên con tha lỗi cho mẹ nha Yoi_chan

Mặc dù bên ngoài cậu vẫn dạ vâng với mẹ nhưng bên trong tâm trí cậu đang âm thầm gào hét:

" Chị Anri àaaaaaaaa..." 

_______________tua ________________

Vừa đúng lúc ăn xong thì Anri cx đã tới, cô chạy vào nhà rồi nhảy lên ôm lấy cậu:

-Yoichi à!!!! Chị yêu của em đến rồi đâyyyyyy // Hét lớn //

* Uỵch *

-Aiza / cậu xoa đầu mình, khó chịu nhìn chị /
Trời ạ em nói chị bao nhiêu lần rồi đừng đè lên em như vậy chứ . Em cũng vừa ăn xong nữa, nhỡ em vỡ bụng chết luôn tại chỗ thì sao ???

Cô nhìn cậu rồi đứng phắt dậy, ngồi một góc.

- Hic! chị sin nhỗi màaaa..

Và từ đó Anri đã trở thành một sad gơ..
Cô ngồi trong góc, nhớ lại  lúc nhỏ em vẫn chạy lại ôm mình vậy mà giờ em càng ngày càng xa lánh, không còn muốn ôm nữa. Buồn của Anri :(((

Trái lại với suy nghĩ của Anri, em bé lúc đấy kiểu: " cái bà này làm trò gì vậy trời ??"

______bỏ qua_______
Sau một hồi sốc lại tinh thần bằng cách xem lại những bức ảnh hồi còn nhỏ của ẻm, cổ đã quyết định đứng dậy đối mặt với hiện thực

Nhìn vào đồng hổ đeo trên cổ tay, cô liền gọi em.

- Yoichi à ! Giờ cx 6 rưỡi rồi , chị em mình đi thôi, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày vui lắm cho mà xem hi hi, he he he, ha haaaaaaa

Yoichi đã nhìn và đánh giá, dù vây cậu đã quá quen rồi, vì là quen nhau từ hồi còn bé nên cậu không lạ gì với cái kiểu này của bà chị.

* Haizzz* _ cậu thở dài ngán ngẩm đáp:

- Vâng chị....

Dù nghe cậu nói như vậy nhưng mà thật ra cậu cũng chẳng hào hứng gì, không hiểu sao nó hiến cậu nhớ lại lần đầu chuyển trường vào hồi cấp 2, nghĩ lại thấy thật kinh khủng

Đã được một lúc sau khi cậu lên xe, không hiểu sao những ký ức đúng ra ko nên trở về trong tâm trí cậu lại quay lại, khiến cậu ngơ ngẩn

Và rồi nó khiến dâuf óc cậu mụ mị, sau đó đôi mắt cậu cũng trở nên nặng chĩu, chìm vào giấc ngủ sâu.

___________________

17/2/2023
Sửa: 17/6/2025
- Do vừa sửa lại câu chuyện nên là chỗ nào mình sai chính tả mọi người nhắc mình nha :D








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip