Chap 7
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha !
__________________________________________
* Reng reng *
Tiếng chuông vang lên , báo hiệu tiết học đã kết thúc . Cậu thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát ra khỏi địa ngục trần gian vậy. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh , thật sự là bất lực ko nói nổi, cậu tự hỏi :
" Tại sao Nagi có thể ngủ ngon lành trong khi tiết học này thật sự rất quan trọng chứ, ngày mai còn kiểm tra nữa, bộ cậu ấy không biết lo lắng là gì ư ? "
Cậu vẫn cứ suy nghĩ cho đến khi ánh mặt cậu chạm đến mặt anh, không hiểu vì sao , những suy nghĩ đó lại cứ thế bay đi , lúc này ánh mắt cậu chỉ nhìn Nagi thôi-...nhưng mà,không hiểu sao..-gương mặt đó,..trong cũng điển trai đấy chứ. Ánh mắt cậu cứ dính vào Nagi mà thôi, như thể không rời được nữa vậy.
Nhìn mải mê , nhìn đắm đuối ,đến mức mà chuông điện thoại vang lên một lúc lâu rồi , cậu mới thoát ra khỏi cơn mê man đó. Từ trong túi cậu lấy ra chiếc điện thoại màu xanh lam đang rung đến mức,..miêu tả ra sao nhỉ, giống như kiểu muốn chui tọt ra khỏi bàn tay cậu vậy. Vừa mở lên , cậu khá ngạc nhiên:
" Thường giờ này mẹ mình có bao giờ gọi cho mình đâu ta ? "
Tất nhiên thì dù thế nào cũng phải nhấc máy mà !
" Alo, mẹ ạ , có chuyện gì không mẹ ? . Thường mẹ khô..n...
Chưa chờ cậu nói xong , một giọng nói của một người phụ nữ với tâm trạng có vẻ khá hoảng hốt vang lên
" Ôi trời ơi , Yoi_chan à ! Con có sao không ? Mẹ thấy chị Anri gọi điện nói với mẹ rằng con bị bong mắt cá chân, mẹ sốt ruột lắm á, nhưng vẫn phải đợi con học xong thì mẹ mới dám gọi-......
"........"
Isagi bất lực luôn , mẹ cậu lo cho cậu nhiều đến mức cuộc điện thoại có thể đã kéo dài tận 5p rồi , lúc đó thật sự là não ẻm chỉ có thể nghĩ ra mấy câu để đáp lại như là " Vâng, vâng và vâng " chứ không biết nói gì nữa cả .
________________
Câu cuối mẹ cậu nói trước khi cuộc gọi kết thúc là thế này :
" À mà Yoi_chan à , từ nãy giờ nói mẹ quên mất , bố nói con phải về ngay bây giờ , ông ấy muốn đưa con đi đâu mẹ cũng không biết nữa , nói chung là cứ về ngay nha con , mẹ tắt máy đây nha !"
"....À-.., dạ vâng , con chào mẹ -...."
* Cạch *
-Éc , buồn dữ vậy , mình tính đợi Nagi để đi về cùng mà-...
-Hmmm-..phải làm sao giờ ta , chẳng nhẽ giờ lại gọi cậu ấy dậy ? Nhưng mà không được, mình không thể vì mong muốn của bản thân mà làm mất giấc ngủ của người ta được.
____________________
Sau một hồi suy nghĩ , em bé đã quyết định rằng sẽ đánh thứ..c-..ờmm... tất nhiên là đi về và để Nagi ngủ yên rồi, ai lại nghĩ rằng ẻm nó dám gọi ổng dậy chứ.
Nhưng mà cũng khá là chật vật , tại cái cặp nạng đấy chứ. Vừa đeo cặp lên cậu khập khễnh đi ra cửa, cậu buồn lắm á ..
..............
Đến lúc này cậu mới tự chửi bản thân mình , tại sao cậu không nghĩ đến việc phải xuống cầu thang chứ , " mịa nó chứ -..tự nhiên vác theo cái của nợ này vào thân , làm cái gì cũng thấy chật vật thấy sợ . Tự nhiên lại thấy bản thân ngu thế nhờ ? "
----- 2p sau -----
Sời , sau quãng thời gian đó cậu cũng đã xuống được 3 bậc , cảm giác đó thật tuyệt vời mà . Thật ra cái thứ cảm xúc đó kéo dài chưa đến 3p cho đến khi cậu bước xuống bậc thứ tư , không hiểu vì sao cái cặp nạng bị trượt hỏi bậc . Do không giữ được thăng bằng , cậu đã ngã lộn xuống những bậc thang , cảm giác đau đớn còn hơn cả lúc nãy, nhưng may mắn là bức tường đã chặn cậu lại. Tấm thân bé nhỏ nằm la liệt dưới đất, thật sự cũng may là cậu không sao , chỉ là hiện tại cơ thể hơi đâu nhức và chưa thể cử động . Giờ chỉ có thể đợi người đến thôi !
Tưởng rằng không có ai nhưng không ngờ ở phía đối diện có anh chàng nào đó đang đi lên, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng không thể đứng được , vết thương lúc nãy vẫn chưa hẳn lành " Chẳng hiểu sao hôm nay đen vậy ? "
Đang suy đang nghĩ , bỗng có một bàn tay giơ ra , cậu ngẩng lên nhìn anh chàng phía đối diện mình
" Này cậu có sao không ?"
_______________________________________
Mọi người đoán thử đó là ai ?
3/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip