Chương 3
Isagi Yoichi dành hết cả ngày cuối tuần đẹp trời của mình để đọc hết cuốn nhật kí mà cậu xem đó như là cuốn từ điển sống để có thể tồn tại ở thế giới mà bằng cách nào đấy cậu bị hoán đổi sang.
Ngoài việc kể lể về cuộc sống của kẻ hèn 'Isagi Yoichi' và mối tình đơn phương chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra và được đáp lại (vì cậu chỉ cần có dấu hiệu lia một tí đến nữ chính liền bị lũ nam chính khè cổ tức thì không ngóc đầu lên được), thì ít nhất cậu ta vẫn giữ tính thường hay viết về những kiến thức cậu ta học hỏi được từ giới pháp thuật, thứ mà chính cậu ta sẽ không và chẳng bao giờ có khả năng thực dụng cho bản thân được. Ngoài ra, Isagi nhìn dòng nhật kí với ánh mắt đầy sự bất ngờ thoa lẫn ngưỡng mộ, 'Isagi' lại còn là người rất uyên bác, không chỉ ghi nhớ các kiến thức mà thường chỉ các giáo sư mới nhớ nhờ giảng đi xem lại, mà còn biết cách vận dụng nhuần nhuyễn tất cả cú pháp và nghi thức mà người không có máu ma pháp trong người cũng có thể thi triển.
'Cậu ta còn vẽ minh họa kèm hưỡng dẫn chi tiết cả trong này. Quả thật là một người cẩn thận.' Isagi Yoichi nghĩ.
Nhưng nếu đã là một người như vậy rồi, sao vẫn còn hèn mọn chiều theo ý xấu của kẻ khác để rồi rước họa vào thân? Isagi đoán rằng hẳn là cậu ta phải bị đe dọa bởi một cái gì đó mới máu liều chiều theo người khác như vậy - và chính nhờ sự dự đoán này cậu lại hóa ra tự làm sợ bản thân.
Đùa nhau à? Nếu muốn ngưng mấy hành động quá khích và quá đáng tránh gây họa lớn với đám nam chính, cậu phải đối mặt với việc nhận hậu quả từ việc không nghe theo yêu cầu từ những kẻ kia? Isagi Yoichi cảm thấy tình hình của bản thân đang ngày càng rất vô vọng.
Đã là chiều tối, và cậu không hề cảm thấy nhẹ lòng kể cả sau khi tạm thời nắm rõ được tình hình của bản thân. Vì vậy, cậu quyết định sẽ đi ra ngoài dạo bộ để khuây khỏa tinh thần. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu của cậu khiến đầu như sắp phát nổ; hơn thế nữa, người cậu giờ vì lo lắng dẫn đến khó chịu đứng ngồi không yên, rất cần phải làm gì đó để bình tĩnh lại.
Isagi thay vội một bộ đồ đùi rộng rãi thay cho chiếc pajama hình gấu bông trên người rồi mặc một chiếc áo khoác mỏng chạy xuống tầng. Cậu vừa ngồi buộc dây dày trước cửa vừa gọi vọng sang phòng bếp để báo với mẹ.
"Mẹ, con đi dạo một lát rồi về nhé."
"Hả? À không, được, con đi cẩn thận nhé. Nhớ về trước khi trời tối."
"Vâng ạ, con đi đây."
Vừa nghe thấy tiếng phản hồi của mẹ, cậu liền mở cửa bước ra ngoài. Đầu tháng 9 của năm nay trời rất mát mẻ, giờ trời đã tương đối xế chiều nên lại càng mát hơn nữa, rất thích hợp để dịu đi cơn nóng trong người của cậu.
Cậu vừa đi dạo vừa nhìn ngắm xung quanh, đầu óc tuy rối bời nhưng cơn bão trong tâm trí ít nhất cũng có phần nào dịu lại. Trời hôm nay cứ vừa mát mát mà cũng buồn, cứ như thể đang muốn an ủi và cảm thông cho số phận hẩm hiu sắp tới của cậu vậy. Isagi lặng lẽ dừng chân ở một bãi cỏ, phía trước là đường chân trời màu đỏ cam rực và mặt trời đang sắp chạm tới ranh giới giữa bầu trời và mặt đất. Cậu cứ thế vô thức ngắm nó lặn xuống cho đến khi mặt trời chỉ còn một nửa.
'Liệu sẽ có một phép màu nào đó mình có thể sống sót ở đây trước khi tìm được cách quay lại không? Liệu mình sẽ thoát khỏi gông của kẻ giật dây sau lưng mình không? Sẽ không có ai nhận ra sự thay đổi của bản thân chứ? Không biết chương trình học có khó không?...'
Isagi cứ thế vừa đứng ngắm hoàng hôn vừa để tâm hồn mình lạc trong rừng câu hỏi của chính mình.
'Không còn cách nào khác... Tới được chừng nào thì tới. Mình không muốn chết, nhưng mình cũng không muốn quan tâm đến việc xử lí vụ lục đục giữa mình với các nhân vật chính.'
Đối với Isagi Yoichi, ở đây, cậu là không ai cả. Cho dù có thông minh uyên bác đi chăng nữa, hay hèn hạ, hay bị hắt hủi, nếu cậu được đặt trong một đám đông với 100,000 người, sẽ không ai thấy được cậu cả.
'Cậu' chỉ là một chàng trai 17 tuổi bình thường mất phải chiếc la bàn mà thôi.
Trời sắp sập tối, Isagi Yoichi vẫn đứng đấy, lồng ngực phồng lên hạ xuống đều đều. Cậu vẫn chưa thể tìm ra được giải pháp cho bản thân, cậu không biết ngoài kia đang như thế nào. Nhưng Isagi bây giờ cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách đang đón chờ vào ngày mai.
Cậu hít thở một hơi thật sâu, như để bỏ đi một phần gánh nặng trong bản thân mình, và chắp tay trước mặt, đối diện hoàng hôn sắp tắt. Không lâu sau đó, cậu quay lưng đến con đường cũ trở về nhà.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Isagi - đã chuẩn bị hết đồ đạc mà cậu cho rằng là mình cần cùng với hộp đựng đầy đồ ăn được mẹ Iyo chuẩn bị, tốc hành lên chiếc xe buýt đặc cách của trường Agnes.
Không bất ngờ khi chỉ cần thấy mặt cậu, ai cũng né như né tà. Chẳng trách làm gì, Isagi nghĩ. Lỡ như mấy kẻ điên nhưng quyền lực đó mà biết mình có dính líu với Isagi Yoichi thì dù có vấn đề hay không lỡ có bị đè đầu ra chặt thì thôi thế là hết. Tuy vậy lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này cũng rất mới với cậu, bầu không khí xung quanh rất kỳ quặc và cậu cũng chẳng biết phải xử lý như nào ngoại trừ ngồi vào một góc trống và nhìn chằm chằm vào phía bên ngoài từ cửa kính xe.
Mải để hồn phếch tán trên mây quá mà Isagi Yoichi 'khét tiếng' đây cũng chẳng để ý có người đang đến gần mình. Phải đến khi ai đó chọt chọt vào vai cậu, Isagi mới trở về lại hiện thực.
"A, c-chào đằng ấy. Hông biết đằng ấy có phiền nếu như có thể cho mình ngồi cạnh trên chuyến này hông?"
Một cậu nhóc với gương mặt trẻ măng mang giọng địa phương, cùng chiếc băng đô đeo gọn trên trán và cặp mắt tím, đeo chiếc ba lô (?) to chình uỳnh dí đến cả người ngồi gần đó đến gắp chết nghẹt, bối rối nhìn cậu với ánh mắt long lanh bối rối như cá con mới ra ngoài biển lớn.
Trừ khi là song sinh, đó chắc chắn là Nanase Nijiro.
"Xin lỗi cậu, tớ nghĩ là cậu nên tìm chỗ ngồi khác."
Không phải là do Isagi không thích có người ngồi bên cạnh, mà là do cậu sợ đứa lẽ ra là hậu bối nhỏ dễ thương ở thế giới cũ kia gặp phải chuyện gì bởi cái aura 'phản diện' của cậu mà có kết cục không tốt.
Isagi Yoichi: Tôi không có buồn đâu. Thề.
Nhưng ngó tới ngó lui, không có chỗ nào là trống, mà các học sinh xung quanh không ai dễ mà nhường chỗ mà đứng, họ chỉ nhìn Nanase với ánh mắt thương hại cùng cái nén hương cầu chúc cậu thượng lộ bình an.
"Ài, nếu không còn chỗ nào ngồi thì đây cũng được, miễn im lặng dùm tớ là được". Isagi - không nỡ để cho cậu nhóc đứng cùng với quả ba lô như quả tạ kia được, dời chiếc ba lô của bản thân xuống chân mình chừa chỗ trống bên cạnh.
"Mình cảm ơn nhiều nghen!", Nanase ấy thế mà ríu rít cảm ơn, thả chiếc ba lô chắn ngang giữa đường đi trên xe và ngồi xuống ngay ngắn. Dù sao xe đã đủ hết chỗ, nghĩa là không học sinh nào sẽ ra vào trừ khi đến nơi.
Nhìn gương mặt vô tội của Nanase Nijiro, Isagi đoán là hôm nay là ngày đầu tiên của cậu nhóc, vì trong trường không ai là không biết tai tiếng của cậu cả, trừ khi là học sinh năm nhất mới tới.
Sớm muộn gì chuyện đó cũng tới tại nó thôi, nên trước hết là không nói cái gì cả để tránh tạo mối quan hệ.
Isagi đang âm thầm chấp nhận số phận sống không có bạn của mình thì tự dưng Nanase Nijiro ấy thế mà lại là người ngó lơ cái quy củ kia, trở thành người mở miệng đầu tiên chỉ 5 phút sau khi tốc hành.
"Đằng ấy muốn ăn gì hông nè, sáng nay mình chưa ăn gì hết á nên hông biết đằng ấy có muốn ăn chung hông?"
"..."
"Nhưng không phải là trường có căng tin sao? Tớ không nhất thiết phải ăn chung với cậu mà?", Isagi gồng hết mức có thể để không ứa nước mắt tại trận, "Nhân tiện, anh đây là năm 2 đó!"
"Ối! Em xin lỗi tiền bối! Nhưng mà em nghe kể là hôm nay khai giảng khi chúng ta tới nơi liền sẽ tổ chức luôn mới được mở ký túc xá và căng tin, nên em mới phải như này. Sáng nay xui xẻo em lại dậy muộn nữa". Nanase bối rối giải thích, môi dưới chề ra trông rất tủi.
'Cậu nói cũng không sai, mình suýt nữa là quên mất vụ đó', Isagi nghĩ.
"Được rồi, nếu cậu nói như vậy thì không còn cách nào", Isagi thở dài chấp nhận. Cậu không có sức để nói lời xấu trước mặt hậu bối, tội lỗi nghiệp chướng này đã quá đủ để cậu gánh rồi. Chỉ là ăn chung thôi, sẽ không có vấn đề gì hết. Mong là vậy.
"Em có nhiều đồ ăn lắm, anh muốn ăn chung thì nói em tiếng nha!", Nanase cười rạng rỡ.
'Thực ra là anh ăn trước rồi', cậu nghĩ, nhưng không dám nói ra.
"Anh không có gì nhiều ngoại trừ kintsuba. Nếu em không chê, anh có thể chia cho em ăn vài cái". Isagi im lặng như đang suy nghĩ gì đó một tí, xong lại lúng túng bảo, "Miễn là đừng ăn hết là được".
"Ehe, vậy thì cho em một cái, đổi lại em đưa hộp cơm nì cho anh."
Cậu nhóc cực kì hào phóng cho cậu nguyên một hộp cơm cùng gà teriyaki to tổ bố bằng hai bữa tối cộng lại, đi kèm với nụ cười tươi và sáng như mặt trời. Chẳng nỡ phụ lòng thằng em, cậu cũng nhận.
Thế là trên suốt chuyến đi dài, đứa thì nói, đứa thì ngồi nghe, tưởng bình thường ấy thế mà kì quặc hết chịu nổi.
Vì tất cả học sinh trên xe buýt ai nấy cũng xì xầm nhau về thái độ siêu bất thường của 'nghiệp chướng' Isagi Yoichi. Bên cạnh (rất) nhiều ánh mắt ái ngại nhắm đến mục tiêu hiện đang bất cần đời kia thì còn có một số cá nhân đang nhìn cậu với ánh nhìn đầy nghi ngờ nhưng hứng thú.
---------------------------
Xin chào mọi người, xin lỗi vì lâu rồi mới ra chương mới :'((((
Vì cuối cấp rồi nên siêu bận lắm luôn, hi vọng mọi người vẫn chưa hoàn toàn bỏ quên luôn cái fic này (trong đó có sốp lol)
Mở bài dài dòng quá tới chương 3 rồi vẫn chưa vào chuyện chính
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip