chap 2 : Làm lại
ánh sánh của ban mai len lỏi qua từ khung cửa sổ chiếu thẳng vào một cậu bé đang ngủ. đôi mắt xanh như đại dương dần hé mở
/a..... đau đầu quá đi mất /
cạch
Một người phụ nữ mở cửa bước vào
-yochi con tỉnh rồi, mau ngồi dậy ăn chút cháo đi -
-mẹ... -
-hửm... sao vậy.- người phụ nữ hiền hậu đặt khai đồ ăn xuông bàn bên cạnh ôm lấy em
-mẹ thấy con ạ- em gương đôi mắt to tròn nhìn mẹ mình
-ha.. con vẫn chưa hết sốt nhỉ-
Isagi ngơ ngác nhìn mẹ đi lại gần đặt tay lên trán mình mà xem xét.
-ồ quả nhiên vẫn còn nóng, con nghỉ ngơi tiếp đi để mẹ xuống nấu chút cháo -
cạch
đợi đến khi bà Isagi rời đi em mới hoàn hồn,lúc này em mới phát hiện ra cơ thể mình đã nhỏ lại thành một đứa con nít.
Nhảy xuống giường chạy một mạch vào phòng tắm không thèm đeo dép , cơ thể nhỏ bé cố gắng đẩy chiếc ghế gỗ lại gần bồn rửa mặt. Đứng lên ghế nhìn thẳng vào gương , khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ kinh ngạc.
/Đ..ây.... Đây là mình lúc nhỏ/ Dùng bàn tay nhỏ sờ loạn lên mặt. sau đó chạy đến gần cuốn lịch đang đeo trên tường, cố nhón bàn chân bé con để cao hơn một chút .Chỉ chưa đầy hai phút sau đó, miệng nhỏ nhếch lên thành hình vòng cung lộ rõ vẻ vui sướng.
/về rồi.... quay về lúc mình 8 tuổi rồi /
tiếp thu thông tin nhanh thật nhỉ? . Mà cũng đúng, đến cả việc chết đi rồi biến thành linh hồn em cũng đã cũng trải qua , còn gì bất ngờ hơn nữa chứ. Thậm chí em còn thấy Kaiser tỏ tình với mình cơ mà.
/Ha~ hẹn gặp lại Blue lock, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi/
________
-yochi lại ăn sáng đi con , lát còn đi học nữa.
-dạ
thân hình bé con lon ton chạy đến bên cạnh chiếc ghế khó khăn trèo lên, thấy vậy bà Isagi liền lại bế em ngồi vào ghế.
-con cảm ơn, mà ba đâu rồi mẹ
-ba con đi làm rồi
-ể.... sao lại đi sớm vậy ạ?
-gần đây công ty gốc chỗ ba con làm đang thiếu người nên ba con phải cố gắng để không bị điều đi
-?? đến công ty gốc tốt hơn chi nhánh mà
-hazz.... nhưng nó ở Đức lận, nếu ba con bị điều đi thì cả nhà sẽ phải chuyển cùng. con còn nhỏ đổi môi trường sẽ ảnh hưởng đến việc học.
yochi nghe đến đây thì hai mắt sáng lên chỉ thấy hai chân ngắn đang đung đưa ở không trung bỗng dừng lại, hớn hở nhảy cẫng lên.
/thời tới cản không kịp/
-con không sao đâu ạ. chúng ta chuyển đi đi, con muốn đến Đức.
-ngôn ngữ khác biệt con chắc chứ?..
-con sẽ cố học mà mẹ chúng ta đi đi.. nha.... - đôi mắt tròn xoe giọng điệu có hơi nũng nịu
-được rồi để mẹ bảo với ba con.- bà thề không phải do mình thiếu nghị lực chỉ là do đây là lần đầu bà thấy dáng vẻ này của con trai mình thôi
-dạ"
ban đầu còn có chút dè giặt nhưng thấy con trai mình tỏ thái độ quyết liệt, đôi mắt long lanh mong chờ dường như chỉ cần nói không nước mắt sẽ trực tiếp trào ra nên bà đành thỏa hiệp. Yochi thấy mẹ mình đồng ý miệng nhỏ liền cười tươi đến nỗi mắt híp lại.
_________
Trời vào thu đã bắt đầu trở lạnh, những chú chim cũng theo đàn về nơi trú
Ngồi trên xính đu nhấm nháp cây kem nhỏ isagi híp mãn nguyện /ăn kem trời lạnh là tuyệt nhất
chỉ là.... Hình như mình mua hơi nhiều thì phải ?/ 
Ừ nói đúng hơn là quá nhiều mới phải mà lần này quay về quá khứ em phát hiện ra một thứ khá thú vị...đấy là em có thể nghe đc suy nghĩ của người khác trong phạm vi 10 m nếu muốn. Quá tuyệt vời đợi ba về nếu ba không đồng ý chuyển đi em sẽ nghe lén đọc suy nghĩ của ba rồi tìm quỹ đen của ông ấy đe dọa . Quá đã~
Bịch💥
Chiếc đầu nhỏ ngoái lại nhìn theo hướng âm thánh đã phá rối suy nghĩ của mình. Trước mắt em là một thằng nhóc khá dễ thương nhưng cũng hơi giống một thằng ngốc? Nó cứ treo lên cao rồi lại nhảy xuống.... Bộ nó nghĩ mình là siêu nhân à?
-nhìn cái gì mà nhìn- thằng nhóc con kia hướng về phía em mà mắng. Phải biết trước giờ dù là bạn của anh hai còn chẳng giám nhìn đánh giá nó kiểu đó đấy.
-💢- bị một nhóc con má còn búng sữa lườm rồi mắng hỏi em cay không? Isagi xin trả lời là có. Nhưng cay thì sao? Chẳng lẽ lại nện nó à?
-em làm gì ở đây mà lâu vậy? .... Ai đây?
-ni-chan tên kia cứ lườm em mãi - thấy anh mình đi đến, mặt thằng nhóc dần trở nên đáng thương mở miệng tố cáo em
-..... Con mẹ nó đừng có đổi trắng thay đen rõ ràng nhóc tự nhiên lườm với mắng anh trước mà? Anh đây đã làm gì đâu? -
-còn nữa anh - isagi chỉ tay thẳng mặt người anh trai tóc hồng hay nói đúng hơn là Itoshi Sae. Hỏi tại sao em biết á? Với mấy cọng mi dưới đặc trưng của anh em nhà này em không muốn biết cũng khó... /Sae thì còn đc chứ Rin nhìn mà thấy ghét /
-tôi? - Sae hoảng loạng chỉ tay vào mình thắc mắc khi bị nhóc con truớc mặt nhắc đến. Anh đã nói gì đâu hơn nữa với tính cách của thằng Rin anh thừa biết nó gây sự trước
- Ừ .... Em trai đầu óc không tốt thì để ở nhà đi mắc gì cứ "thả" ra ngoài đường vậy? - Isagi em có bị ngốc đâu? Tính cách của Rin bây giờ khác hẳn với lúc trưởng thành vậy nên chắc chắn trước đây em ấy đã bị bệnh gì đó về đầu óc, hơn nữa có ai bình thường mà lại nhảy từ trên cao vậy xuống để rồi tiếp đất bằng mặt đâu?
Chỉ thấy Sae nghệch mặt ra một chút rồi cố nhịn cười quay sang em trai mình
-rốt cuộc em đã làm cái gì vậy? Cướp kem người ta à? - từ lúc tới đây hắn đã thấy người kia ôm một bao kem, chắc là thằng rin cướp kem nếu không làm sao người ta hiểu lầm đc nhỉ? Hơn nữa nếu là cướp kem thật thì người ta dùng từ "thả" cũng không quá đáng đi?
-ni-chan em không có cướp.....
-.... Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Rốt cuộc mẹ hai người đâu mà "thả" cả hai đi lung tung thế - / chắc là cả hai đều giống nhau ha? Không ngờ quá khứ của họ lại tôi nghiệp như vậy/
-....
-thấy chưa, anh cũng không cướp kem mà cũng bị nói đấy
-.... - được rồi là hắn trách nhầm em mình....
-e..hèm... Chúng tôi không bị vấn đề về đầu óc nên mong cậu....
-???
-thu lại ánh mắt kia giùm- chưa từng có ai nhìn hắn với ánh mắt thương hại đó đâu
-thế mắc gì thằng nhóc đấy cứ trèo lên trên kia rồi nhảy xuống, lại còn mắng người cớ nữa -
-... Rin???
-.... Thì sao? Kệ tôi, tại anh cứ nhìn nên tôi mới mắng đấy chứ? - ừ tất nhiên câu hỏi đầu hắn ko trả lời rồi..../chẳng lẽ lại bảo mình đang tập bay? /
-... Phụt...... Nhóc nhảy để tập bay?
-.....
-hả .....- quay sang nhìn em trai mình thấy mặt thằng nhóc đang dần đỏ lên Sea chỉ biết thở dài / xem ra cậu ta đoán đúng rồi/
-Hahhaa..... Vãi nồi, nhóc nhảy từ trên đấy xuống để tập bay thật á? Hahah.... Má ơi ngốc quá đi mất....
-..... -vì Sae không muốn làm khó em trai mình nên hắn không cười trước mặt thằng bé mà chỉ quay đi chỗ khá cười thôi
-ni-chan..... -Rin cảm thấy sẽ không có đây là ngày tồi tệ nhất của nó....
______
- ra Isagi là người khu bên cạnh, chả trách anh chả thấy em bao giờ
-ở khu bên cạnh mà chạy đến tận đây mua kem rảnh thật đấy
-💢 ^^ rin à đừng quên em đang ăn kem anh mua đấy -/ nhóc con hỗn láo/
-hừ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip