Chương 18: Momoi đáng yêu

Luyện tập ném bóng đã tốn kha khá thời gian của Isagi. Tối đến lại phải làm báo cáo phân tích của đội 2, cộng thêm bài tập về nhà. Đến tối muộn Isagi mới hoàn thành.

Hôm sau, Isagi mang theo xấp giấy ghi chép mà cô đã dày công làm suốt cả buổi tối. Vừa bước vào phòng, hương gỗ cũ của sàn bóng rổ và tiếng bóng nảy vọng xa lại khiến lòng cô hồi hộp.

Huấn luyện viên Shirogane Kagetora ngồi sau chiếc bàn gỗ thấp, đang rà soát giấy tờ. Khi Isagi đưa tập ghi chép cho ông, cô có cảm giác như tim mình rớt xuống dạ dày.

Ông lật từng trang, nhíu mày, rồi bất ngờ gật gù.

“Phân tích rõ ràng. Thống kê có hệ thống. Nhận xét đủ thẳng thắn. Bộ não nhanh nhạy, tầm nhìn tổng thể tốt.”

Ông gõ gõ bìa hồ sơ lên mặt bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng Isagi.

“Em làm tôi ngạc nhiên đấy, Isagi. Những dữ liệu này, nếu được duy trì đều đặn, sẽ giúp ích cho cả đội rất nhiều.”

Isagi há hốc miệng. Cô chưa từng được thầy cô nào khen như vậy — lại còn là người nổi tiếng nghiêm khắc bậc nhất CLB.

“Ơ… em, em chỉ làm theo những gì mình nghĩ thôi ạ…”

“Cái tôi cần ở một giám đốc không phải là vẻ ngoài ồn ào, mà là khả năng nhìn thấy thứ cầu thủ không nhìn thấy. Em làm được. Tạm thời, cứ tiếp tục đi.”

Isagi cúi đầu thật sâu, vừa nhẹ nhõm vừa choáng váng.

Isagi vẫn còn lâng lâng, bước ra khỏi phòng với vẻ mặt vừa ngơ vừa vui. Vì mải nghĩ ngợi, cô không để ý phía trước có người đang ôm cả chồng tài liệu cao ngất đi tới.

“Á!”

Rầm! Cú va chạm làm giấy tờ bay loạn khắp hành lang.

Isagi hoảng hốt cúi xuống nhặt vội:

“Xin lỗi! Xin lỗi nhiều lắm! Mình không nhìn đường!”

Cô gái vừa va phải cũng hạ chồng giấy xuống, ngồi xổm thu dọn. Mái tóc dài màu hồng buông xuống chạm gần mặt, mùi dầu gội thơm dịu thoảng qua. Cô gái không có vẻ giận, ngược lại còn cười tươi:

“Không sao đâu! Mình cũng bất cẩn quá… À, nhưng mà cậu là học sinh chuyển trường đúng không?”

Isagi ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên vì nụ cười ấm áp kia.

“À… ừ. Mình là Isagi Yoichi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

Cô gái rồi chìa tay ra. “Mình là Momoi Satsuki. Giám đốc CLB bóng rổ nam đội 1 Teiko.”

Isagi giật mình, suýt đánh rơi tập giấy đang cầm:

“Cậu… là giám đốc đội 1 sao? Trùng hợp thật, tớ là giám đốc đội 2.”

Momoi nghiêng đầu, đôi mắt cong cong
"Thật ra tớ biết cậu. ” Cô gái liếc nhìn Isagi từ đầu đến chân “Cậu thích hợp làm cầu thủ hơn là giám đốc đấy. Cậu biết đó, trực giác của tớ.”

Isagi đỏ mặt, xua tay:
“À..tớ có chơi bóng đá. Thầy Shirogane vừa… vừa nói là số liệu mình làm được. Thật ra mình cũng hơi bất ngờ.”

Đôi mắt Momoi sáng lên.

“Khoan! Thầy Shirogane khen cậu á? Thầy ấy khó tính lắm, mình làm giám đốc bao lâu nay còn hiếm khi được khen đấy!”

Isagi bật cười gượng gạo.

“Mình cũng không hiểu sao…”

Momoi ghé sát, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra bảo bối:

“Yoichi này, mình nghĩ cậu thú vị thật đấy. Hay là chiều nay… đi xem đội một tập cùng mình nhé? Chắc chắn cậu sẽ thấy tại sao nơi này lại đặc biệt.”

Isagi thoáng do dự, nhưng nhìn nụ cười thân thiện ấy, cô bất giác gật đầu.
“Ừm… mình sẽ đi.”

Momoi lập tức vỗ nhẹ vai cô, giọng hồ hởi:

“Tuyệt! Vậy coi như mình chính thức chào mừng cậu gia nhập hàng ngũ giám đốc nhé.”

Cả hai cùng bật cười, rồi tiếp tục nhặt nốt giấy tờ. Không khí hành lang vốn yên tĩnh bỗng tràn đầy sinh khí bởi tiếng trò chuyện rôm rả của hai cô gái mới quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip