Chương 2:

     Trải nghiệm kinh hoàng thời mẫu giáo cũng không làm Isagi nao núng sự nhiệt huyết với Idol. Ngày mai em sẽ được đi đến Đức.

     Thời gian cất cánh từ Nhật Bản sang Berlin mất gần 15 tiếng. Nếu như ngồi không 15 tiếng em nghĩ cái mông này chắc không còn cảm giác nữa nhưng không sao cả, đu Idol mà lúc nào cũng chông gai ;)))

      "Hồng nhan bạc phận sóng gió, nhớ phút giây..." Bài hát của chị kế bên em hát lên nghe rất lạ tai. Em liền hỏi chị gái ấy thì chị ấy nói "chị là đom đóm em ạ" rồi không nói gì nữa tại chị ngủ mất tiêu rồi.

      Trong suốt chuyến bay, Isagi gặp được rất nhiều người. Từ người nước ngoài đến người bản địa. Họ gần như giống gia đình em, đi đến Đức để xem trận đấu.

     Biết được chuyện đó, em không còn buồn ngủ nữa mà chuyển sang chế độ luyên thuyên về Idol. Em nói đủ thứ về Noel Noa, trên trời dưới đất gì cũng nói. Nói hăng say đến mức mấy cô chú fan đội Pháp phải ráng để nghe bởi vì con bé hăng quá. Cha mẹ Isagi cũng bị tiếng nói của con gái đánh thức và hiểu được những gì con họ làm. Họ kéo con bé về và ngại ngùng xin lỗi chị tiếp viên xinh đẹp và các hành khách bị 'tra tấn' nãy giờ.


      Tuy rất hào hứng nhưng nói mãi cũng mệt. Isagi đã buồn ngủ, những tràng ngáp ngắn ngáp dài cứ thế hiện lên trên gương mặt. Em dụi dụi mắt sau đó ngủ thiếp đi. Gương mặt khi ngủ của em làm nhiều hành khách gần đó xuyết xoa, 'Ôi chao con gái người ta xinh quá đi mất'.

_______________(๑♡⌓♡๑)_________________




      Sau những giờ ngủ trên máy bay, cuối cùng thì cũng đến đích. Đứng trên sân bay của Đức, nhìn đâu đâu cũng là những gương mặt lạ lẫm. Góc cạnh và sắc sảo hơn người Nhật nhiều. Đặc biệt là chiều cao, cả nam hay nữ đều rất cao. Isagi nhìn mà hâm mô, em nghĩ sau này em sẽ cao được 1m75. Dù với nữ sinh Nhật Bản, con số này đã rất ấn tượng nhưng trong lòng em vẫn muốn cao 1m8 cơ.






      Viết xuống những cảm xúc của mình vào quyển nhật kí. Isagi tiếp tục đi theo bố mẹ về khách sạn đã đặt trước. Khách sạn ở một nơi thoáng mát và không quá nhiều người nhưng họ đều thân thiện. Isagi thở phào nhẹ nhõm khi không bị đối xử khác biệt, bởi vì em nghe nói nhiều vụ bị phân biệt rồi tan rã trong không vui.


  
       Còn 2 ngày nữa là đến ngày thi đấu. Gia đình Isagi cố tình đi sớm hơn 2 ngày để du lịch ở Đức. Isagi rất háo hức, em muốn đi Đức du lịch lâu lắm rồi. Sau khi đi du lịch xong em sẽ kể lại và mua ít quà lưu niệm cho bạn mình. 'Không biết cậu bạn tóc đỏ thích cái gì ta???'




      Địa điểm đầu tiên của gia đình Isagi chính là Cổng Brandenburg - biểu tượng nổi tiếng nhất của Berlin và nước Đức, gắn liền với lịch sử chia cắt – thống nhất đất nước. Ở đây có khá nhiều người Đức và một trong số đó là sinh viên viết luận văn, những cụ ông cụ bà và các vị phụ huynh dắt con họ tham quan. Ở đây khá nhàm chán nhưng em vẫn bị cuốn hút rất nhiều bởi bề dày sự cổ điển. Em chụp vài tấm ảnh và gửi cho bạn của mình.





      Địa điểm thứ hai là Đảo bảo tàng (Museumsinsel)

Quần thể 5 bảo tàng nổi tiếng, được UNESCO công nhận. Trong đó nổi bật:

- Bảo tàng Pergamon (các công trình kiến trúc cổ đại)
- Bảo tàng Neues (xác ướp Ai Cập, đầu nữ hoàng Nefertiti)

   
     Em đã choáng ngợp trong bảo tàng. Ở đây có nhiều bức tượng hùng vĩ thậm chí còn có xác ướp. Chụp liên tục trong bảo tàng đã đời thì em mới phát hiện ở đây không được chụp ảnh. Khu mà bé mầm nãy giờ chụp ảnh không được chụp nhưng bé đã chụp rồi. 'Chết rồi mình có bị bắt không!!!'






        Sau khi đi ra khỏi bảo tàng. 'May là mình không bị bắt(⊙_◎) ' thì gia đình Isagi đến Quảng trường Alexanderplatz.
Trung tâm thương mại, giao thông sầm uất, gần nhiều điểm tham quan nổi tiếng
  




       Đến gần nơi đó thì Isagi bất ngờ bị tông trúng. Và người mà tông trúng em làm em ngã rõ ràng không quen biết nhưng sao lại quen thuộc đến thế.









    

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip