Chương 3: Hắn không nên như thế này

       Nhưng chưa kịp để em định hình thì hình bóng kia đã chạy mất. Cha mẹ lại hỏi em có khỏe không. Em thì không sao nhưng người kia hình như...có vết máu.

      Tuy rất lo lắng nhưng người ta cũng mất hút rồi, vì thế nên em theo cha mẹ và trung tâm mua sắm. Nhưng trong đầu lại nhớ đến cậu trai Đức tóc vàng...

      Vào trong trung tâm mua sắm, quả không hổ danh là một trong những nơi sầm uất nhất ở Berlin. Em nhìn các quầy hàng sặc sỡ đủ kiểu. Bên này là quần áo, kia là tui sách hiệu, còn kia là shop thể thao. Nhìn thấy shop thể thao, Isagi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào nó. Ông bà Isagi thấy con gái như vậy liền dẫn con vào xem.

       Em thích lắm, dạo quanh shop đầy nhiệt tình. Chú nhân viên thấy vậy liền đề cử cho em một số quả bóng phù hợp với em. À, tại sao chú biết Isagi thích bóng đá thì do cái balo em đem theo treo  hình của Noel Noa, trên đó còn có cái móc khóa hình quả bóng.

      Cuối cùng em chọn được 2 quả bóng nhìn y hệt nhau. Sau khi thanh toán thì chú ấy còn tặng riêng cho em một thông tin đó là Noel Noa cũng thường sử dụng loại bóng của hãng này. Tại vì trợ lí của vị cầu thủ đó là họ hàng của chú.

      Em phấn khích lắm bởi biết được thông tin của Idol mà. Sau đó mẹ đưa em vào cửa hàng quần áo. Thử hết đồ này và đồ kia. Mẹ và chị nhân viên cứ đẩy em qua lại khiến Isagi chóng mặt chết đi được. Cuối cùng dưới sự tiếc nuối hùi hụi của mẹ, em có thêm 3 bộ quần áo mới.

   

      Cha đưa em đến một khu trò chơi thực tế ảo, dù thấy rất mê nhưng trải nghiệm không như em kì vọng. Việc chờ xếp hàng đã rất mệt vậy mà chỉ chơi được 10 phút mà còn rất bình thường. Cuối cùng là mua ít đặc sản về. Sau khi đi chơi thả ga ở trung tâm mua sắm thì cả nhà định đi ăn ở nhà hàng khá nổi tiếng ở Berlin.

       Nhưng do người hôm nay đi ra đường khá nhiều nên chiếc taxi chở gia đình em đã kẹt xe và dự đoán đến 30 phút sau mới đến được. Nghe vậy gia đình em cũng hơi thở dài nhưng trách ai được. Cuối cùng họ đã ngồi lại trên một công viên nhỏ dành cho người đi bộ trên đường để chờ. Trong lúc đó, Isagi lấy quả bóng mới toanh ra để đánh vài đường khởi động gân cốt. Thì không may, đường bóng bị lệch sang hướng bụi cây nên em phải ra nhặt. Mẹ Chiyo thấy vậy nói với em rằng:

     "Con đi chơi đi, đừng ngại, đừng đi xa quá nhe con."

     Em nghe vậy và đi nhặt bóng thì thấy được trong bụi cây có một hình bóng nhỏ đang co người lại. Người ấy đã nhặt bóng lên và nhìn xung quanh. Em nhận ra...đó là cậu trai khi sáng va phải em.

     Em để ý rằng mắt cậu ấy đã sáng hơn khi nhìn vào quả bóng. Lúc đầu nhìn cậu ấy như người vô hồn ấy. Lúc này, em nhảy ra khỏi bụi cây tạo ra tiếng động không nhỏ làm mấy chú chin giật mình và cậu trai tóc vàng kia cũng kinh ngạc nhìn em.

      Em lại gần và nói với cậu ấy rằng: "Đó là bóng của tớ, vậy...cậu muốn chơi với tớ không". Khó khăn thốt ra một câu tiếng Đức, tuy phát âm không rõ mà còn sai ngữ pháp nhưng cũng đủ để cậu trai hiểu ý.

     Cậu ấy không trả lời, mà xoay người gầy gò của mình làm một cú chuyền bóng và tất nhiên...Isagi cũng tiếp được bóng. Có lẽ cậu ta muốn kiểm tra trình độ của em. Isagi thầm nghĩ.

      Sau đó, từ đôi môi nức nẻ, một giọng nói khàn đặc do thiếu nước vang lên:

     "Michele Kaiser"

      Nghe được cái tên rõ ràng là xa lạ nhưng lại như đã lẩm nhẩm vô số lần. Tinh thần em chấn động và chỉ còn một dòng suy nghĩ đã hình thành từ lâu.

      'Hắn không nên như thế này'

     Michele Kaiser trong lòng của Isagi không nên gầy gò như thế. Hắn hẳn phải luôn cao cao tại thượng. Tuy đáng ghét nhưng...lại không thể thiếu vắng được.


      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip