Chap 16 [yukimiya]
hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap he
Isagi không nghĩ sẽ gặp lại anh.
Không phải ở giữa hành lang đại học, không phải ở sảnh triển lãm.
Và càng không phải khi cậu đang đứng bên người yêu mới, tay cầm ly nước cam, cười gượng như chưa từng có người tên Yukimiya bước qua cuộc đời mình.
Nhưng Yukimiya vẫn đẹp như cũ.
Mái tóc mềm, mắt đen như mực, giọng nói trầm thấp mang chút buồn.
— "Lâu rồi không gặp, Yoichi."
— "...Ừ."
Sau buổi triển lãm hôm đó, Yukimiya gửi tin nhắn.
"Anh có để lại một bức tranh trong phòng trưng bày. Nếu em muốn... có thể đến xem."
Tối hôm sau, Isagi tới. Một mình.
Cậu đứng trước bức tranh vẽ bằng màu nước – là một căn phòng ký túc xá, có hai cái gối, một bình nước lọc và một chồng sách rơi.
Giống như... "Phòng mình hồi đó..."
Giọng Yukimiya vang lên từ sau lưng:"Anh không vẽ gì thêm. Vì anh sợ nếu vẽ thêm... thì sẽ không dám buông nữa."
Isagi siết chặt tay: "Anh không cần buông. Người buông là em."
3 năm trước.
Isagi chia tay Yukimiya vì một lý do duy nhất:"Anh sẽ mù nếu không phẫu thuật. Nhưng em lại là lý do anh không muốn rời Nhật Bản."
Yukimiya từng nói:
— "Anh không cần ánh sáng nếu em còn ở cạnh."
Nhưng Isagi đã ép anh đi, rời xa mình để giữ lấy tương lai.
Giờ gặp lại, ánh mắt Yukimiya đã trong hơn. Nhưng... lại không còn ánh sáng của Isagi.
— "Em ổn chứ?"
— "Ổn. Em đã yêu người khác."
— "...Vậy à."
Yukimiya gật đầu, cười nhẹ.Rồi quay đi.
Nhưng đêm đó, Isagi nhận được một email.
"Nếu được quay lại thời điểm đó, em có chọn giữ anh lại không?"
"Không cần trả lời. Anh biết em sẽ im lặng. Em luôn chọn điều đúng. Chỉ tiếc là... em chưa từng chọn điều mình muốn."
Isagi bật khóc.
Một năm sau, Isagi đang đi ngang qua tiệm sách, bắt gặp một tập truyện tranh.
Trang cuối có hình vẽ mờ – một người đứng giữa mưa, tay cầm dù, che cho người khác đang ngủ trong lòng mình.
Dòng chữ nhỏ:"Kể cả khi em không chọn anh... thì anh vẫn luôn chọn yêu em, như ngày đầu tiên."
Isagi siết chặt quyển sách, đứng chết lặng giữa dòng người tấp nập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip