Chương 14
Phòng nghỉ của đội Z, sau trận chiến căng thẳng với đội V, cả đám hân hoan mở tiệc tưng bừng ăn mừng việc họ đã vượt qua kì tuyển chọn đầu tiên đầy sóng gió. Và không để đám thanh niên kia tụt hứng, Isagi đành thỏa hiệp gật đầu, cố gắng kéo lê cơ thể sắp cạn kiệt sực lực đi theo bọn họ.
Đồ ăn được bê ra đầy cả hai bàn, giờ chỉ thiếu mỗi nước nữa thôi là liên hoan đầy đủ. Bachira vô cùng hăng hái xung phong đến nhà ăn lấy nước, tiện tay kéo luôn Isagi ngồi gật gù một góc theo chung.
"Chỗ đó để tớ cầm cho Isagi, cậu chỉ cần cầm hai cái bình này thôi."
Isagi câm lặng nhìn cậu bạn tay xách nách mang gần mười bình nước, có chút lo lắng hỏi han: "Như vậy liệu có được không Bachira? Để tớ cầm mỗi hai bình thế này thì có hơi..."
"Không sao, không sao đâu mà." - Cậu cười phớ lớ, lắc đầu. - "Tớ trông vậy thôi chứ khỏe lắm á, cậu cũng mệt rồi nên mang nhiêu đó là đủ rồi."
Nhưng cậu cũng mới đá xong mà, cũng mệt chứ... Isagi nghĩ vậy chứ không nói ra, im lặng tiến đến lấy vài bình nước về phía mình dưới ánh nhìn đầy bất ngờ từ Bachira. Em mỉm cười, nhẹ lắc một bình nước làm dáng:
"Cậu cũng mệt giống tớ mà, làm như vậy thì không hay đâu, để tớ phụ cậu một tay."
Con tim nhỏ bé bên lồng ngực trái của Bachira đập nhanh tới độ muốn nhảy thẳng ra ngoài rồi đây này!! Cậu đỏ mặt muốn ôm tim xỉu ngang ra giữa nhà ăn, thầm khen ngợi Isagi vừa đáng yêu vừa tốt bụng, người như này xứng đáng có được cậu!
"Tớ vẫn cầm được mà, đừng lo cho tớ." - Bachira nghĩ thế chứ vẫn xua tay từ chối.
"Đừng cố nữa Bachira, tớ không yếu tới độ không bê nổi mấy bình nước này đâu."
Isagi lắc đầu, dăm ba chai nước bé tí này có là gì với em, một tay em nâng ba con cá ngừ đại dương còn chưa thở dốc lấy một lần cơ mà.
"Thế thì được rồi, nếu thấy nặng thì phải bảo tớ ngay đấy nhé."
Bachira quan tâm nhắc nhở, Isagi cũng vui vẻ gật đầu.
"Cơ mà cậu cũng giỏi ghê ấy, lúc nào cũng khiến tớ cảm thấy hào hứng khi chơi bóng cùng cậu." - Nhớ đến con quái vật mang sắc xanh trên mình tung hoành trên sân cỏ, ong vàng không khỏi phấn khích khi nhắc đến, giọng cũng không tự chủ cao hơn bình thường. - "Từ giờ hãy khiến tớ hào hứng hơn nữa nhé, Isagi!"
"Tất nhiên rồi."
Đó cũng là một bước đệm tốt giúp em tiến gần hơn tới giấc mơ của mình mà.
"Chúc mừng đội Z đã chiến thắng."
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng hai người, Isagi lập tức nhận ra ngay, đây chẳng phải Niko bên đội Y sao?
"Lâu rồi không gặp." - Niko chào theo phép tắc. - "Tôi cũng vượt qua rồi, tôi là vua phá lưới của đội Y."
"Ấn tượng thật đó." - Isagi có chút không ngờ tới điều này, trong kí ức của em, cậu bạn tóc xù này luôn theo sau giúp cái người Ohkawa gì đó ghi bàn, ấy thế mà...
"Isagi-kun, tôi đến đây là có điều muốn nói." - Niko tiến lại gần, con ngươi màu ngọc lam hơi lộ ra dưới mái tóc bông xù lên của cậu ta. - "Trong trận đấu với đội Z, để thua vì bàn thắng của cậu, tôi mới tỉnh ngộ ra, từ lúc đó, tôi không còn kiềm chế bản thân để chuyền cho người khác, tôi chuyển sang lối thi đấu tự mình ghi bàn."
"Isagi-kun, nhờ có bàn thắng của cậu, mà tôi mới có thể ở lại Blue Lock."
"Trận tới tôi sẽ không thua đâu, người hủy diệt cậu sẽ là tôi."
Không xong rồi, cái cảm giác máu khắp cơ thể sục sôi này là gì đây?
Em cảm thấy phấn khích không thôi. Ôi trời, em yêu cái câu hủy hoại em này chết mất!
"Cứ nhào vô bất cứ lúc nào, Niko à, vì lần tới, không biết là ai hủy hoại ai đâu."
Đúng rồi, hãy tới đây, và khao khát nghiền nát em đi, đẩy sự điên loạn này lên tới đỉnh điểm đi!
Bachira bị ngó lơ một bên liền khó chịu ra mặt. Cậu còn đứng đây mà hai con người này dám tán tỉnh (?) như thể cậu không hề tồn tại vậy, bực mình chết đi được! Không nói hai lời, ong vàng kéo tay Isagi trở về phòng, đã vậy còn trẻ con le lưỡi chọc tức Niko.
Em bị bất ngờ kéo đi, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ có thể tròn mắt nhìn Niko cũng trợn trứng mắt khó hiểu đứng ngây ra giữa phòng ăn ngày một xa.
"Đi nào Isagi, chúng ta còn phải mang nước về cho mọi người nữa."
Nhớ ra nhiệm vụ của bản thân, Isagi à lên một tiếng rồi lấy lại trọng tâm tự mình đi tiếp. Nhưng em vẫn thấy thắc mắc, tại sao trông mặt Bachira lại ỉu xìu như mới thất tình vậy?
Nhanh chóng trở về phòng, cả hai có chút bất ngờ khi thấy đám người to xác nằm la liệt khắp sàn nhà, ngáy o o thậm chí có cả nói mớ nữa.
"Thật là, lỡ cảm lạnh cả lũ thì sao..."
Isagi bất lực cười trừ, quả nhiên vẫn chỉ là mấy đứa trẻ chưa lớn, trông ngô nghê quá trời.
Sau đó dưới sự giúp đỡ của Bachira, căn phòng lại đâu vào đấy, bàn về một góc còn người thì về giường. Đắp chăn xong xuôi cho Chigiri, em thở hắt ra một hơi, đứng lên nhìn Bachira đặt gọn bàn đồ ăn vào trong góc:
"Cậu cũng đi nghỉ đi Bachira, trận đấu hôm nay hẳn là đã bào mòn nhiều sức lực của mọi người rồi."
"Cậu ở lại ngủ cùng chứ Isagi?" - Cậu hỏi, trong lòng không khỏi thầm mong em sẽ nán lại nơi này một đêm.
"Tiếc là không thể rồi, tớ cần trở về bể ngay bây giờ, hôm trước tớ ngâm ít quá."
Bachira chán nản bĩu môi: "Đành thế... Có cần tớ đưa cậu tới phòng không?"
Em lập tức từ chối ngay: "Không cần phải làm thế đâu, tớ tự đi được."
Sau đó là một màn ăn vạ đến từ Bachira và Isagi phải lựa lời đến gãy lưỡi để cậu ong phải ở lại phòng ngủ nghỉ. Cậu sụt sịt buông tay ra, quyến luyến không muốn để em rời đi, nhưng nhìn thẳng vào đôi biển xanh vô tận kia lại chẳng thể cưỡng từ, đành buông tay cho người rời đi.
"Nhớ nghỉ ngơi sớm nhé Isagi, nếu đói thì cứ việc bảo với Ego nhé, lão ta mà không cung cấp đủ là tớ tới ám lão luôn cho cậu nhìn!"
Isagi: ...
Ego ngồi sau màn hình: ...
"Rồi rồi, tớ biết rồi, cậu nghỉ đi nhé, tớ về phòng đây."
Nói rồi em thơm một cái thật nhẹ lên trán Bachira, phì cười khi trông thấy gương mặt ngơ ngác của cậu bạn.
Cửa phòng chầm chậm đóng lại, tới khi tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên thì cả cơ thể Bachira cũng tự động nằm rạp xuống, tay chặn lại lỗ mũi đang rỉ ra hai hàng chất lỏng khả nghi.
"Isagi quá đáng... đánh lẻ như thế..."
Cậu ấy chắc chắn thích mình, chắc chắn thích Bachira Meguru này!
Phía hung thủ gây ra vụ thảm án vừa rồi, Isagi chật vật lê từng bước trên con đường quen thuộc trở về phòng ngủ. Vài ngày vừa rồi em không ngâm nước đầy đủ đàng hoàng nên giờ khó lòng mà di chuyển dễ dàng được. Ôi trời, còn vài bước nữa thôi là đến ngã rẽ về phòng em rồi, nhưng cớ sao lại trông như thể cách xa vạn dặm vậy?
Trời đất quay cuồng, trên dưới lẫn lộn, hai chân Isagi run hơn cầy sấy, gắng gượng thêm được nửa bước liền ngã vật ra sàn, đuôi cá thừa dịp nhanh chóng lộ ra thay co đôi chân trắng thon của nhân loại.
Chết dở, đó là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu em ngay khi bản thân ngã cái oạch xuống nền nhà lạnh băng. Chắc chắn Ego thông qua camera đã trông thấy cảnh này rồi, hứa hẹn gã sẽ mắng em một trận to vì tội bất cẩn đây. Em thở dài một hơi, chán nản cố lết về phòng.
"Ê, mày là...."
Sống lưng Isagi chợt lạnh buốt, cái giọng này còn lạ vào đâu nữa, đức vua Barou Shouei chứ ai! Em quay phắt lại, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau đến mức tưởng tóe lửa tới nơi.
Barou vốn dĩ chán nản tới mức phát điên, hắn muốn đi tìm một sân bóng mà nơi đó chỉ có một mình hắn thỏa sức tung hoành ngang dọc khắp nền cỏ xanh nhân tạo. Khó chịu ở chỗ mấy cái sân luyện đều bị chiếm hết rồi, Barou đành bực dọc rời đi với chút hy vọng mong manh sẽ tìm được một cái sân trống để tập.
Đến một cái ngã bốn, đức vua nọ nghe thấy tiếng ngã nặng nề phát ra từ con đường phía bên kia, toan không thèm để ý và cứ thế rời đi, nhưng không biết thế lực thần bí nào kéo hắn lại, cố gắng đẩy đôi ngươi hắn ngó về phía bên kia bức tường.
Barou không phải là người tin vào mấy cái truyền thuyết hay câu chuyện cổ tích vớ vấn ngày xưa từng được nghe kể, càng không tin vào mấy cái hiện tượng siêu nhiên. Thế nên khi trông thấy chiếc đuôi cá lấp lánh dưới ánh đèn nối liền với nửa thân trên của loài người, đã thế còn là kình địch từng đánh bại hắn đầy nhục nhã Isagi Yoichi, Barou có cảm tưởng rằng mắt hắn có phải bị hoa rồi mới gặp ảo giác hay không.
"Thật luôn đấy à Isagi Yoichi?"
"Cậu có nói gì thì tôi cũng không biết biện minh sao đâu, Barou à." - Isagi bất lực chống cằm ngước lên nhìn hắn. - "Ừ thì như cậu đang chứng kiến đấy, tôi là nhân ngư, và cảm phiền đức vua Barou đây có thể ban phát chút lòng từ bi mà đưa tôi về phòng được không?"
Nếu là bình thường thì có chết Barou này cũng không làm theo đâu, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại hạ người xuống bế em lên, đã thế còn là bế công chúa nữa chứ! Bế người nhẹ nhàng là thế nhưng cơ miệng vẫn không tài nào ngừng nghỉ quát mắng người trong lòng sau khi biết nguyên do khiến em trở về nguyên dạng.
Isagi chép miệng không nói gì, cố gắng giấu mặt đi không cho Barou thấy nữa. Thấy người bên dưới có dấu hiệu mơ màng muốn ngủ, hắn thở dài một hơi vỗ vào má em mấy cái thật nhẹ để người không gục xuống ngủ, hỏi:
"Phòng mày ở đâu? Để tao đưa mày về."
Isagi mơ màng chỉ hướng xong liền ngủ ngay tắp lực, mọi chuyện phía sau phó thác cho Barou.
Thấy em có thể buông lỏng cảnh giác mà ngủ ngon lành trong vòng tay của một người xa lạ như hắn, gân xanh ngã ba nổi đầy trán nhưng Barou cũng chỉ để đó chứ không có hành động thả người hay gì, rất tròn trách nhiệm bế người về thả vào bể.
Nhìn gương mặt thanh tú an nhiên nằm giữa rặng san hô nhỏ tím đỏ, Barou chậc một tiếng rõ to, xoay gót rời đi:
"Rõ phiền phức..."
Lời tác giả: Giờ mới thấu hiểu cảm giác đi học mà như đi tù :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip