Chương 17

Isagi chán nản ngồi nhìn Aryuu và Tokimitsu lân la đến các nhóm hỏi xem họ có muốn đấu với đội em hay không, mười người thì phải đến mười một câu từ chối rồi!

Em buồn bực không thôi, mấy nay chỉ có tập thể lực khiến em bức bối lắm rồi đó! Em muốn đá bóng cơ!

"Họ không muốn thì thôi, cố gắng ép họ cũng chẳng đến đâu cả." - Isagi thở dài khuyên nhủ hai người đồng đội to con. - "À mà Rin đâu rồi?"

"Cậu ấy đang ở phòng luyện tập yoga á." - Tokimitsu hiền lành đáp lại.

"Vậy à? Cám ơn cậu nhiều nhé Tokimitsu."

Chàng gậu bự ngại đến run người, lóng ngóng tay chân khiến Aryuu đứng bên cạnh vô cùng đánh giá. Không hổ là trai tân, mới được mĩ nhân cám ơn một câu đã ngại đến mức này rồi, thật không mĩ lệ chút nào!

Isagi tung tăng chạy đến phòng tập, miệng ngâm nga câu hát tiếng Nga vu vơ không rõ nghĩa. Từ khi lập đội với Rin, em bỗng có thêm một thói quen mới là tập yoga. Cơ thể vốn dẻo dai nên em rất nhanh theo sát với từng động tác của hắn, điều này khiến Rin cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng mặc kệ cái đuôi nhỏ bám theo này mà hoàn thành nốt bài tập luyện.

"Nè Rin, sao cậu lại tập cái này thế?" - Isagi hỏi.

"Chăm sóc cơ thể sau tập luyện, ngồi thiền để thư giãn cơ thể." - Hắn hé mắt nhìn sang phía em. - "Còn mày đang làm cái gì kia?"

Phần ngực em ép sát lên tấm thảm tập, lưng cong về phía trước như con tôm, ngón chân hờ hững chạm xuống mặt thảm mềm mại. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy giống động tác yoga ở chỗ nào cả, thậm chí còn khiến Rin cảm thấy đau lưng không hề nhẹ.

"Tôi uốn dẻo ấy mà, mấy hôm nay không luyện cũng khiến cơ xương tôi hơi cứng rồi."

Chứ lúc không cứng thì nó còn dẻo đến độ nào?!

"Cơ mà Rin tuyệt thật đấy, làm cái này mỗi ngày luôn à?" - Isagi ngưỡng mộ nhìn hắn.

"Muốn gì? Cản trở tao thì cút ra ngoài."

Em chu môi hờn dỗi, người ta hỏi thăm thôi mà, có cần phải cáu gắt đuổi người ta đi thế không?

"Rin này, cậu nghĩ gì về bóng đá thế?"

Rin im lặng một lúc, giọng điệu bực bội đáp lại:

"Tao đá bóng chỉ để đánh bại anh trai tao, Itoshi Sae. Tao không rảnh rỗi để nghỉ ngơi cho đến khi đánh bại anh ta."

Ôi Sae, sao em lại tạo ra cục nghiệp trướng này để anh giải quyết vậy? Isagi không khỏi thở dài trong lòng, thầm quyết tâm lần tới khi đến Tây Ban Nha sẽ vắt kiệt tài chính của vị tiền vệ chủ chốt nhà Re Al.

"Hai anh em cậu đã cãi nhau nhỉ?"

Kí ức đêm tuyết rơi ngày đó bỗng ùa về mãnh liệt, kéo theo đó là sự tức giận cực đoan dấy lên trong Rin. Hắn nghiến răng rít lên:

"Đếch phải chuyện của mày, đừng có tò mò xía vào chuyện anh em tao."

"Sae trông vậy thôi chứ ngốc không tả nổi, thằng nhóc ấy thương cậu lắm nên mong cậu hãy hiểu cho em ấy."

Trong đêm từ Nhật Bản quay lại Tây Ban Nha, Sae đã đến tìm Isagi, hiện đang cùng đồng đội tham gia trận đấu giao hữu với tuyển Re Al. Em đã dành cả một đêm để nghe chàng tiền vệ ấy kể lại chuyến bay về Nhật Bản ra sao, gặp lại em trai như thế nào, và cả mớ cảm xúc hỗn độn của anh khi rời khỏi sân bóng ấy, bỏ lại Rin phía sau.

"Rin là em trai em, tại sao nó lại không thể hiểu cho em chứ?" - Sau khi bộc bạch hết thảy, giọng điệu Sae đầy sự uất ức hỏi em.

"Rin còn nhỏ, suy nghĩ sẽ có phần non nớt, hơn nữa em cũng không phải kiểu người giỏi ăn nói, nên khả năng là thằng bé Rin hiểu sai ý của em rồi." - Isagi dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu đỏ xác xơ dưới bắp đùi.

"Lần tới hãy giải thích rõ ràng cho em ấy nhé, Sae?"

Sau lần nói chuyện đêm đó, Isagi vẫn chưa có cơ hội gặp lại Sae thêm lần nào, em rất muốn biết thêm chút ít về mối quan hệ rối như tơ vò của đôi anh em nhà Itoshi. Đến tận hôm nay khi trực tiếp gặp Rin, em mới ngớ ra rằng thằng nhóc Sae kia chưa có mở mồm nói gì với hắn cả!

Không để cho Rin kịp phản ứng lại trước câu nói vừa rồi, Isagi trở về dạng nửa người nửa cá bơi đi mất dạng. Em không ngốc đến nỗi tự dâng mình cho quỷ dữ đâu nha!

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Rin tức giận phát tiết lên bình nước đặt bên cạnh. Isagi, nó thì biết cái đếch gì về anh em hắn, đã thế lại còn nói đỡ cho thằng anh khốn nạn đó nữa chứ!

"Tao nhất định sẽ giết mày, Isagi Yoichi..."

*

Isagi nằm phơi bụng trên mỏm đá mọc đầy những con hải quỳ mềm mại, thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi nanh vuốt của quỷ vương Itoshi Rin.

"Có lẽ mình nên gọi điện cho Noel..."

Cuộc sống này áp lực quá, em muốn được Noel Noa an ủi!

"Không biết tụi Bachira sao rồi ha?"

Isagi bỗng nhớ đến mọi người trong đội Z. Em phải đợi rất lâu nên sự kiên nhẫn bị bòn rút rất nhiều, khi thấy Rin và Aryuu tới thì em lập đội luôn chứ không nghĩ ngợi gì đến tụi bạn nữa. Bỗng nhiên em thấy tội lỗi bủa vây, ngại quá ngại quá.

"Isagi ơi, cậu muốn ăn cùng tụi tớ không?"

Tokimitsu ngại ngùng ló đầu vào, Isagi cảm thấy mắt mình có phải sinh ra ảo giác rồi hay không khi nhìn thấy một chú chim cánh cụt cỡ lớn đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn.

"Ơ, ừm, cũng được."

Em cũng không đói lắm, ăn cá sau cũng được. Isagi nhanh chóng ném luôn dự định gọi cho Noa hay gặp lại bọn Bachira ra sau đầu.

Ở nơi nào đó: Chắc Isagi nhớ mình lắm...

*

Isagi hối hận rồi, có thể cho em chọn lại được không?!

Trên bàn ăn của nhóm, em cố gắng cúi thấp mặt nhất có thể, nỗ lực né tránh đi ánh mắt ngập tràn hắc khí đến từ người đối diện. Tokimotsu đổ đầy mồ hôi lạnh, lúng túng không biết khuyên giải làm sao, Aryuu thì trực tiếp mặc kệ luôn, bình thản hoàn thành bữa ăn thật hoa lệ.

Isagi ái ngại nhìn miếng thịt bị Rin dùng nĩa chọc cho nát nhừ, đột nhiên nghĩ ngợi vẩn vơ rằng có khi nào hắn sẽ dùng cái nĩa ấy chọc nát người em hay không. Mãi sau này Isagi mới đau khổ nhận ra, cũng là chọc nhưng mà là "hung khí" khác để chọc.

Từ phía sau lưng, một bóng đen nhanh nhẹn nhảy bổ tới khiến em mất đà đập đầu vào bàn, đau nổ đom đóm mắt.

"Bắt được Isagi rồi nhé!"

"Bachira?!"

"Thằng đéo nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip