Chương 6
Trận bóng kết thúc bằng một bàn vớt vát tỉ số đến từ Barou. Với ba bàn thắng, đội Z áp đảo đối thủ để giành lấy chiến thắng, dù có hơi khó khăn do trong đội hay xảy ra nội chiến.
"Isagi đi đâu thế? Không ở lại ăn mừng với mọi người à?"
Kuon cuỗm theo Iemon chuẩn bị tới nhà ăn lấy đồ về phòng mở tiệc mừng chiến thắng đầu tiên của đội, mắt thấy Isagi chuẩn bị đi đâu đó thì thắc mắc hỏi.
"Tớ không ăn đâu, có gì mọi người cứ ăn đi đừng để phần cho tớ."
Nói xong em lập tức rời đi luôn, nom có chuyện gấp lắm. Cửa đóng chưa được bao lâu là ba đứa Bachira, Chigira và Kunigami thình lình đứng bật dậy như xác chết vùng dậy khiến nguyên đám đội Z đứng tim tập thể.
"Mấy cậu cứ ăn trước đi, tụi tôi đi vệ sinh chút!"
Rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài, để lại đồng đội ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Đá bóng xong ai cũng mắc vệ sinh tập thể vậy sao?" - Gagamaru nhìn Naruhaya đầy vô tri.
"Chắc do bóng đái yếu rồi."
*
Tổ ba người Bachira lấp ló sau bức tường, căng mắt ra nhìn Isagi tí tửng mở cửa căn phòng lạ sau gần hai phút lòng vòng trong nhà tù xanh.
"Phòng này lạ quá, có ai biết nó không?" - Chigiri hỏi hai người còn lại.
"Chịu, ngoài nhà ăn với khu tập luyện ra tôi có đi chỗ nào khác nữa đâu." - Kunigami nhún vai.
"Nè nè, cậu ấy đi vào rồi, tới đó coi đi."
Rồng rắn theo đuôi nhau đến trước cửa phòng người ta, cả đám nhìn nhau một lượt như để xác nhận. Bacira gật đầu một cái, nhẹ nhàng đẩy cửa dẫn đầu đi vào.
Trong phòng tối om, chỉ duy cái bể đầy nước giống trong thủy cung trước mắt họ là sáng đèn. Ánh sáng xanh hiền hòa kì bí phản chiếu lên gương mặt ngơ ngác đến ngớ ngẩn của mấy thiếu niên.
"Ủa Ego mở thủy cung kiếm tiền lúc nào vậy? Sao tớ không biết gì cả?" - Bachira hai mắt tròn xoe hỏi.
"Đủ hệ sinh thái dưới biển luôn kìa, nhưng tên đó xây căn phòng này làm gì mới được cơ chứ?"
Chigiri lại gần lớp kính dày, phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ bể. Rất nhiều loài cá tung tăng vẫy đuôi bơi khắp nơi, dưới đáy bể san hô rong rêu đầy đủ cả. Thành thật mà nói, anh không nghĩ ra được mục đích của Ego khi cho xây chỗ này, bởi nó chẳng giúp ích gì cho ham muốn tạo ra tiền đạo số một cả.
Đương lúc suy tư, cánh cửa bỗng tự động đóng sầm lại khiến cả ba giật bắn mình. Bachira ái ngại nhìn sang Kunigami:
"Nè Kunigami, cậu đóng cửa hả?"
"... Không, tôi đứng cách cái cửa tới bốn cen lận."
"Thế ma đóng cửa hay gì?"
Đừng nói nữa Bachira, đầu họ càng ngày càng vẽ ra mấy cái viễn cảnh kì quái rồi đây này!
Chigiri tự nhiên cảm thấy có thứ chất lỏng đặc sệt nào đó nhỏ xuống đầu mình. Tò mò sờ lên rồi đưa lên mũi ngửi thử, mùi tanh đầy khó chịu của sinh vật biển hòa cùng vị sắt quen thuộc thoang thoảng quanh đầu mũi.
"Cái này, là máu cá à?"
"Chigiri, có cái gì trên tóc cậu phải không?" - Kunigami chỉ lên phần tóc sẫm màu của Chigiri, hỏi.
"Này hai cậu..." - Chigiri ngập ngừng. - "Hình như phía trên có cá chết hay sao ấy..."
"Cậu bị điên à Chirigi, trên trần nhà làm sao có..."
Bachira gượng gạo ngẩng đầu lên nhìn rồi cứng đơ người luôn, hai người bạn còn lại thấy vậy cũng ngước lên nhìn và đứng hình.
Thứ bọn họ trông thấy là một sinh vật nửa người nửa cá nằm giữa mớ bóng nước lơ lửng trên trần nhà. Hai con mắt tròn xoe sáng quắc trong bóng tối, con cá tội nghiệp nằm giữa hai hàm răng trắng sắc nhọn, máu tươi chảy dọc trên kẽ răng, tong tong nhỏ xuống sàn nhà.
"Aaaaaaaaaa!!!"
*
"Vậy ra đây là lí do tụi tôi chẳng bao giờ thấy cậu ở phòng ăn."
Chigiri vuốt cằm, vỡ lẽ nhìn Isagi bơi trong bể bắt cá làm bữa tối.
"Isagi, Isagi, cậu không ăn được đồ ăn của con người sao?"
Bachira từ lúc được nhìn nguyên dạng của em tới giờ cứ tưng tửng làm sao ấy, thiếu điều nhảy xuống nước chơi với em, bất chấp việc bản thân cậu không thở được dưới đó. May thay đã có Kunigami đầy lí trí ngăn cản.
Isagi chộp được con cá, lưu loát một đường nuốt chửng cả con xong mới trả lời:
"Không phải không ăn được, mà là thức ăn trên đất liền không cung cấp năng lượng cho tớ."
Chứ em cũng ngấy cá sống lắm rồi! Ăn suốt 1250 năm nay không chán mới lạ! Isagi âm thầm cắn răng đau khổ trong lòng.
"Vây đuôi cậu dài như vậy có gây vướng víu quá không?" - Kunigami quan tâm hỏi han.
"Nhiều lúc nó mắc vào đá ngầm xong rách một mảng đau lắm luôn."
Lần gần nhất đuôi em bị thương là trước vòng tứ kết giải Bundesliga. Hôm đó cả đội được nghỉ ngơi sau nhiều ngày tập luyện quá sức chịu đựng, tụi Kaiser rủ em ra bờ biển hóng gió chơi.
Xui rủi thế nào có người chạy bộ đụng trúng Ness khiến điện thoại trong tay hắn rơi xuống biển. Không để đồng đội kịp phản ứng, Isagi đã hóa nhân ngư bơi đến nhặt điện thoại rồi. Thế nhưng nơi đó lại quá nhiều mỏm đá lởm chởm khiến vây đuôi em rách te tua, hóa thành đôi chân thì máu chảy đầm đìa làm đám trai Đức đau tim suýt chết đứng.
Về đến đội, Kaiser với Ness ra sức mắng chửi, xối xả chui tọt hết vào màng nhĩ em. Noa là người băng bó vết thương cho em, hắn không mắng nhiều đâu mà câu nào câu nấy sắc hơn dao khiến Isagi khóc không ra nước mắt. Sau đó Isagi chính thức bị dỗi trong vòng một ngày.
"Đúng rồi, Isagi này." - Bachira như nghĩ ra gì đó, gương mặt bừng sáng nhìn em. - "Đêm nay tụi tớ ngủ ở đây với cậu có được không?"
"Ý kiến thì hay đó, nhưng biết phải giải thích sao với cả đội bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo mang nệm ra ngoài sân bóng ngủ?"
"Nhưng mà..."
"Nghe theo lời Chigiri đi Bachira, nếu cậu không thể giải thích rõ ràng thì có thể sẽ gây rắc rối cho Isagi đó."
"Kunigami..."
Thấy Bachira có dấu hiệu gân cổ cãi lại, Isagi đành lên tiếng khuyên nhủ:
"Cậu cứ về phòng ngủ đi Bachira, lần tới tớ sẽ cố xếp thời gian thích hợp để ngủ ở dạng người với cậu."
Bachira hai mắt sáng hơn sao trời: "Cậu nói thật không?"
"Thật mà, hứa đó."
"Vậy hứa rồi nhé, cậu mà thất hứa là biết tay tớ đó nghe chưa?"
Isagi gật lấy gật để, không khỏi bật cười trước cái tính trẻ con của Bachira.
Ba người ở lại chơi thêm một lúc rồi về cho em nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng dần khép lại, bóng tối lại một lần nữa bao phủ toàn bộ căn phòng, ánh mắt chan chứa đầy ý cười dần lạnh đi, thay thế vào đó là sự rầu rĩ vô tận.
"Ước gì..."
*
Tối hôm sau, phòng nghỉ đội Z.
"A, nay có Isagi trong phòng này, chắc nay trời nổi bão quá!"
Nguyên đội Z phải bất ngờ trước sự xuất hiện đặc biệt của Isagi, người luôn luôn không có mặt trong phòng trước mỗi giờ cơm tối.
"Gì vậy? Bộ tớ không được ở đây sao?" - Isagi nghiêng đầu khó hiểu.
"Không phải đâu, chỉ là ngạc nhiên vì hôm nay cậu ở đây thôi." - Kunigami xua tay giải thích.
"Isagi!!"
Ong vàng Bachira lao đến chui tọt vào lòng em. Isagi hết hồn ngã ngửa ra sau, may có nệm giảm lực chứ không em gãy xương mất.
"May quá, tiện hôm nay có Isagi ở đây, chúng ta lên kế hoạch cho trận đấu sau đi."
Đợi cả đám ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Kuon lôi cuốn sổ ra để ghi chép thông tin. Hắn ta hỏi:
"Vũ khí của các cậu là gì thế, bắt đầu từ Raichi ha."
"Vũ khí của tao là kỹ thuật sút bóng hoàn mĩ, phương châm của tao là đã chơi thì bóng đá phải thật quyến rũ."
"Tao chắc là lấy mình làm đạn."
"Của tao là đá sau."
"Tao chắc là kiểu gì cũng chơi được."
"Còn tao là tinh thần không bỏ cuộc."
"Tao là lực sút từ chân trái."
"Tốc độ và kỹ thuật."
"Tao là lực bật, thế hai đứa mày là gì?" Kuon nhìn sang hai cái cục lăn lê với nhau bên cạnh.
"Tớ là rê bóng á, của cậu là gì vậy Isagi?"
"Hể? Của tớ..."
Chết rồi, nhiều quá không biết chọn cái nào hết!
Isagi phân vân giữa tầm nhìn siêu việt với sút trực tiếp, nhưng Noa đã nhắc nhở không nên để nhiều người biết đến tầm nhìn siêu việt nên...
"Hình như là sút trực tiếp thì phải?"
"Được rồi, Chigiri thì sao?"
Isagi nhìn sang hướng đối diện, nơi Chigiri ngồi bó gối trầm ngâm. Anh im lặng một lúc lâu, chậm rãi mở miệng trả lời:
"Không muốn nói."
Igaguri nhìn sang: "Hả? Chẳng phải đã thống nhất sẽ nói ra vũ khí của nhau rồi sao?"
"Tôi biết, xin lỗi, nhưng mà tôi không muốn nói."
"Thở cái gì vậy mày, thôi kệ cô công chúa sống vì bản thân này đi, tiếp nào."
"Đành vậy..." - Kuon thở dài. - "Trước tiên cần biết về thứ vũ khí mạnh nhất của mỗi tiền đạo, rồi lấy đó làm nền móng để xây dựng đội hình, đây là công thức chiến thắng mà Ego đã bảo chúng ta."
Khoan, từ từ đã, sao em chẳng biết gì hết vậy? Ego có nói vậy hả? Isagi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Cơ mà giờ biết vũ khí của nhau rồi thì để làm gì? Cầm vũ khí chơi riêng à?"
Isagi giơ tay phát biểu: "Hay chúng ta thử tạo ra một chiến thuật giúp vũ khí của mọi người đều có thể tỏa sáng?"
Kuon xoa cằm ngẫm nghĩ: "Đó cũng không phải một ý tồi..."
*
"Quyết vậy ha, với trận đấu tiếp theo, chúng ta sẽ theo chiến thuật 'Tiếp theo là tôi 9'."
Isagi: Nghe củ chuối thế? Đặt tên còn kém hơn thằng vẹt xanh nữa.
"Nghe rẻ rúng quá."
Kuon lủi thủi ngồi vẽ nấm trong góc phòng.
Isagi cốc một cái lên đầu Bachira: "Đừng có nói thành lời vậy chứ tên ngốc này."
"Đã có chiến thuật rồi thì ngày mai chúng ta luyện tập luôn thôi nhỉ?"
Cả bọn tán đồng với đề xuất từ Iemon, xong cũng lục tục về giường đi ngủ.
Isagi nằm giữa Bachira và Gagamaru. Lần đầu tiên được đi ngủ trong hình hài một con người khiến em thích thú không thôi, gần nửa đêm rồi vẫn chẳng vào giấc nổi. Ong vàng bên cạnh bị những tiếng sột soạt bên cạnh đánh thức, mơ màng lật người sang hỏi:
"Cậu không ngủ được hả Isagi?"
"Xin lỗi, tớ làm cậu thức sao?"
"Không có." - Bachira lắc đầu. - "Cậu có chuyện gì phiền lòng hả?"
"Tại... đây là lần đầu tớ được ngủ như một con người bình thường, xưa giờ tớ chỉ có một mình thôi, xung quanh vừa lạnh vừa tối, tớ không thích chút nào."
1220 năm cô độc dưới lòng biển, 30 năm theo đuổi đam mê với trái bóng lăn trên cỏ. Dù có chuyển hẳn lên bờ sống cũng không thể rời bỏ gốc tích của bản thân, sau những buổi sáng vắt kiệt sức lực thì tối về, Isagi cũng chỉ có thể quanh quẩn ở hồ bơi nhà Noa, không có sự lựa chọn nào khác.
"Chắc là cậu thấy cô đơn lắm ha?"
"Nhiều năm rồi nên tớ cũng quen với điều đó, đừng lo nhé."
Tự nhiên trong đầu trong óc toàn là nụ cười xinh của Isagi thì có bình thường không?
Bachira tay nhanh hơn não, kéo cả người Isagi sang phần nệm của mình. Một tay ôm eo một tay kê đầu, hơi thở ấm áp va lên vầng trán nhỏ, chất giọng trong trẻo ngái ngủ vỗ về em:
"Đừng suy nghĩ gì nữa nhé Isagi, cứ ngủ thật ngon đi, tớ ở đây với cậu nè."
Ấm quá, đến cả dòng biển nóng cũng không ấm đến thế. Khóe mắt Isagi đong đầy nước mắt, em mỉm cười đầy hạnh phúc, nhắm mắt rúc sâu vào lồng ngực Bachira.
Đêm nay em không còn một mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip