Chương 8

Hiệp hai bắt đầu, đội Y cầm quyền giữ bóng.

Chiến thuật của đội Z vẫn như cũ, tuy nhiên đã có sự khác biệt cực kì rõ rệt. Họ vẫn chuyển vũ khí của nhau sau 10 phút tỏa sáng, nhưng lần này chúng được sử dụng chỉ để một người được thỏa sức nhấn chìm đội bạn vào đại dương do người nọ tạo ra.

Nhờ pha cướp bóng hỏng của Imamura mà bóng đã trở về với đội Z dưới chân Gagamaru.

"Nhờ cậu đó Isagi."

Chàng gấu chuyền sang cho Isagi, em sút thẳng về phía trước kiến tạo cho Gagamaru đẩy bóng vào khung thành. Chỉ tiếc là nó không vào.

"Chết tiệt."

"Hay lắm, phạt góc rồi."

Trái này là do Isagi cố tình đá xa hơn để kiểm tra năng lực của Gagamaru, kết quả như này khiến em rất trông chờ. Bỗng em cảm thấy sau lưng có một thứ gì đó khá nguy hiểm, nhưng quay lại xem xét thì chẳng thấy gì khả nghi hết.

"Cái cảm giác đó, khiến mình thấy bất an quá..."

"Thẫn thờ gì đó Isagi, đá phạt góc đấy về vị trí đi."

Isagi gật đầu, bộ não nhỏ bé trong lúc ấy vẫn hoạt động hết công xuất, tính toán nước đi tiếp theo.

"Cơ hội đầu tiên sao? A, có lẽ là nó..."

Bachira sau khi làm quả phạt góc thì thấy Isagi chạy ngược về phía sân đội nhà, bạn ong khó hiểu khẽ gọi tên em. Nhưng bấy giờ, Isagi nào còn để ý gì đến xung quanh nữa.

"Vào lúc đó, cả lúc đó nữa, đều có mặt cậu ta ở đó..."

"Chắc chắn sẽ không sai đâu, giống với Ness, cậu là trái tim của bọn họ nhỉ?"

Bóng bị chặn, bay ngược ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của toàn đội Z. Thế nhưng Isagi đã đón sẵn ở đó, em đón bóng bằng ngực, khẽ đưa mắt lại nhìn chàng trai tóc xù phía sau, nụ cười tự tin hiển hiện trên môi như câu hồn đoạt phách bất cứ ai nhìn thẳng vào nó.

"Là cậu có phải không, Niko Ikki?"

Góc bên trái trống, thủ môn đã bị Raichi kẹp không về được. Isagi sút thẳng theo đường máu, nhưng lại bị Niko chặn mất.

"Mẹ nó hay lắm Niko, tôi ghim cậu rồi đấy."

"Cứ việc, tôi rất hân hạnh."

Gagamaru là người nắm bắt được cơ hội đưa bóng vào gôn, cái giá phải trả là cả người anh bạn va mạnh vào thanh sắt. Isagi nhìn mà thấy bụng quặn đau, thốn không tả nổi.

"Bắt kịp được rồi ha?"

Niko hỏi một câu không đầu không đuôi, cũng không cần câu trả lời từ em. Cậu ta nói tiếp:

"Chỉ cần không có mày thì đã có quả phản công cho Ohkawa, và trận đấu có thể coi như kết thúc tại đây nhưng mà..."

"Mày và tao đều có mắt nhìn giống nhau, tuy nhiên mày không thể thắng lại tao, người chi phối trận đấu này là tao."

"Ha, chi phối kiểu gì mà để thua trận đầu ra quân thế?"

Xuất hiện rồi, Isagi mỏ hỗn! Nguyên đám đội Z đứng chắp tay cầu nguyện cho đôi tai đáng thương của Niko không phải nghe những từ ngữ hoa mĩ đến từ Isagi.

"Với lại cậu có chắc con mắt thấp kém đó đấu lại được con mắt đẳng cấp thế giới của tôi sao?"

Tầm nhìn siêu việt - Meta Vision, thứ vũ khí tối thượng đến cả Noa cũng phải công nhận và dè chừng thì Niko cũng chỉ là con kiến khi so với em thôi.

"Cậu tự tin quá rồi đấy."

"Còn chưa biết ai tự tin hơn ai đâu, tên vô danh."

Bachira vỗ vào cánh tay Kunigami mấy cái, nhỏ giọng đầy khẩn cầu:

"Cậu qua đó cản Isagi, trông cậu ấy hỗn quá tớ không có quen!!"

Kunigami: Tôi cũng muốn lắm...

Mười lăm phút cuối cùng, dưới sự chèn ép của Isagi mà Niko chưa lần nào được chạm vào trái bóng. Thế trận cò cưa đến tận phút cuối cùng khi cả đội Y quyết định chơi theo kế sách đáng nhẽ chỉ được dùng khi hai đội cầm hòa.

Ngay khoảnh khắc bóng chạm chân Ohkawa, toàn bộ cầu thủ đội Y lao sang phần sân đội Z theo đúng kế sách mà Niko đã đề ra. Bóng được khéo léo chuyền qua lại giữa các thành viên đội bạn, cuối cùng là về với sự kiểm soát của Niko, người hiện đang đối đầu trực diện với Iemon.

"Bên phải, hay trái, hay là bóng bổng...?"

Trái với suy nghĩ trong đầu Iemon, Niko lại chuyền nó sang cho người có khả năng sút tốt hơn, Ohkawa. Tuy nhiên đó là quyết định sai lầm nhất mà Niko đưa ra vào lúc ấy.

"Cậu tính toán cũng kĩ phết ta, nhưng còn non quá."

Isagi chặn lại cú giao bóng ấy, đặt dấu chấm hết cho cuộc phản công trong vô vọng của đội Y.

"Niko, chiến thắng là của tao, mày mất tư cách làm tiền đạo rồi."

Tiền đạo là vị trí em thèm khát nhất, là mục tiêu em đã cố gắng bằng mọi giá kể cả khi đã thiếu nước suýt mất mạng. Isagi đã chán ngấy cái cảm giác phải làm hậu vệ hay tiền vệ kiến tạo bàn thắng cho người khác rồi, bàn thắng nhất định phải là của em!

Ego ngồi trong phong quan sát trong vậy liền nở nụ cười đầy quỷ dị.

"Đúng vậy, cái tôi bị vùi lấp của anh, hãy để nó kêu gào nơi thánh địa đi!"

"Về! Lấy lại bóng!"

Kunigami nhận được bóng từ Isagi, không may anh bị kèm bởi hai người đội bạn, hết cách anh chỉ đành chuyền sang chỗ Bachira.

"Giữ nó lại!"

Bachira dễ dàng vượt qua hàng phòng thủ bằng kĩ thuật rê bóng đỉnh nhất của mình. Cậu nhìn sang bên cánh còn lại, nơi con quái vật hùng mạnh nhất sân đấu lao lên với khát vọng ghi bàn mãnh liệt.

"Còn lại nhờ cậu đó."

Dứt điểm đi chiến hữu của tớ, Isagi Yoichi!

Trái bóng biến dạng dưới lực sút mạnh mẽ của Isagi, kết thúc trận đấu với tỉ số áp đảo 0 - 2.

"Hay lắm Isagi!!"

"Sao biết mà chạy hay vậy?"

"Giỏi lắm, dứt điểm luôn mà!"

[Trận đấu thứ tư của tòa số năm kết thúc với tỉ số 2 - 0 chiến thắng thuộc về đội Z.]

Isagi mặc kệ đồng đội ăn mừng chiến thắng phía sau, lững thững đi về sang phía đối diện, nơi đội Y nằm la liệt, thất vọng với thất bại lần này. Em tiến đến trước mặt Niko, đứng im re tại chỗ.

Cậu ta nhận ra có người liền ngửa đầu lên nhìn, vô tình để lộ cặp mắt xanh như ngọc luôn khuất sau lớp tóc dày ra. Nước mắt ướt đẫm chúng, long lanh khiến Isagi thích thú.

"Cậu rất có thiên phú."

Câu nói của em khiến Niko giật mình đôi chút.

"Lần sau gặp lại, tôi mong sẽ không phải gặp một tên tiền đạo hèn nhát chuyền bóng cho người khác ngay trước cầu môn nữa."

"Nhớ lấy lời hôm nay của tôi đấy, Niko Ikki."

Có lẽ Isagi không biết rằng, dáng hình tựa thần linh khi đó của em đã khắc sâu vào trí não chàng cầu thủ non nớt. Một đoạn kí ức không cách nào mờ nhạt, được Niko nâng niu trân trọng sùng bái mỗi ngày.

*

"Mấy cậu có thể ăn ở phòng mà, có nhất thiết phải tới đây ăn với tớ không?"

Isagi bất lực nhìn hai con người mở tiệc ngay trong phòng riêng của em. Bachira chọc miếng thịt, tiếc hùi hụi trò chuyện với em:

"Tiếc thật á Isagi, cậu mà ăn chung với tụi này thì vui phải biết..."

"Chứ không phải do mấy cậu vắt kiệt sức của tớ trên sân rồi à?" - Khóe mắt Isagi giật liên tục.

"Cậu ấy đùa thôi Isagi, cậu khỏe mạnh vẫn là tốt nhất mà." - Kunigami đứng ra giảng hòa.

"Đúng rồi á, Isagi phải khỏe để còn chơi bóng với tớ nữa chứ!"

Isagi thở dài một hơi, điều khiển vài bóng nước nâng cơ thể nhân ngư cồng kềnh ra khỏi bể. Kunigami thấy thế cũng hơi lo lắng:

"Ổn không đó Isagi? Cứ ở trong đó dưỡng sức đi."

"Không sao đâu, nhiêu đây nhằm nhò gì."

Em 'bơi' tới gần hai người, cướp lấy nĩa trên tay họ rồi chọc mỗi cái một miếng thịt trước ánh nhìn khó hiểu của cả hai. Isagi phân biệt giơ tới trước miệng họ, đầu nghiêng nghiêng nở nụ cười thật xinh.

"Đây, cái này là dành cho hai vị công thần hôm nay."

Thôi rồi, tim rung rinh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi! Người đâu đẹp hơn con gái lại còn dịu dàng nữa có chết không cơ chứ.

Kunigami còn ngại ngùng nhận nĩa từ trong tay em, chứ tên ong vàng bên cạnh là mất luôn dây thần kinh ngại rồi, cứ sớ rớ lấn tới bắt em đút cho mình. Isagi cũng vui vẻ chiều theo làm Bachira thừa nước đục thả câu, vòi đút thêm miếng thứ hai nhưng Kunigami đã nhanh chóng cản lại. Ngu mới ngồi đó nhìn crush tình tứ với thằng khác!

Isagi phì cười trước cảnh tượng đầy trẻ con này. Ôi họ làm em nhớ đám sâu đo loi nhoi bên trời Đức quá, lâu rồi không gọi cho họ nên giờ chẳng biết ra sao rồi. Em thầm quyết định sau vòng một sẽ gọi cho bọn họ thật lâu thật lâu để tâm sự.

Kaiser: Chứ không phải anh gọi để ngắm lão Noa à?

*

Trời đã khuya nhưng Isagi không tài nào ngủ được, đành lóc cóc bơi đi chơi. Hỏi em có sợ không á? Người ta chưa sợ em thì thôi chứ em sợ cái gì.

"Giờ đi đâu chơi ta? Lúc nào cũng qua chỗ Jin chơi chán muốn chết..."

Long nhong một hồi thì đến phòng quan sát đội Z, em ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định mở cửa bơi vào.

"Chigiri?"

Isagi hơi bất ngờ với sự hiện diện của Chigiri trong phòng, giờ cũng hơn nửa đêm rồi mà anh không đi ngủ sao?

"A Isagi hả? Cậu không ngủ được à?" - Chigiri gật đầu coi như lời chào.

"Cũng hơi khó ngủ..."

Em bơi lại bên cạnh anh, thắc mắc: "Sao Chigiri ở đây vậy? Bị khó ngủ hả?"

"Ừ, nên đang xem lại bàn thắng của cậu này."

Gò má Isagi phiếm hồng, ngượng ngùng thấy rõ.

"Đúng là khó ngủ ha, ghi được bàn thắng như vậy không phải là giây phút tuyệt vời nhất của mọi tiền đạo sao?"

"... Ừm."

"Mà vũ khí thật của ông không phải là 'sút trực tiếp' đâu nhỉ?"

Isagi giật thót một cái, quay phắt sang nhìn anh bằng đôi mắt chất chứa đầy sự bất ngờ: "Cậu nghĩ vậy thật hả?"

"Trong lúc tôi chơi hậu vệ thì có quan sát mọi người nên nhận ra vài thứ. Hầu hết các cầu thủ sẽ phán đoán tình hình dựa theo góc nhìn của mình, trong những lúc chạy hết tốc lực hay di chuyển với bóng thì tầm nhìn đó sẽ càng hẹp."

"Nhưng có vẻ cậu nắm bắt toàn bộ mọi hoạt động trên sân, chơi với tầm nhìn bao quát, như thể là góc nhìn của một vị thần trên cao nhìn xuống vậy."

"Đó là điều tôi quan sát được khi nhìn cậu chơi."

Isagi phải cảm thán trước khả năng phán đoán này của Chigiri, không sai chút nào cả. Đổi lại, em cũng có chút hứng thú với thứ vũ khí mà anh đã giấu giếm đó giờ.

"Thế vũ khí của cậu là gì vậy? Tớ đoán là nó cũng tuyệt vời như con người cậu vậy!"

Chigiri trầm hẳn, anh ngồi bó gối lại, chất giọng mang chút phiền muộn khiến Isagi phải chú ý.

"Cậu nghĩ như vậy thật sao?"

Em gật đầu đầy chắc nịch.

"Một năm trước tôi gặp chấn thương, rách dây chằng ở đầu gối phải."

Anh từ từ đứng dậy, tiếp tục nói:

"Bác sĩ dặn nếu gặp chấn thương tại đó lần nữa thì khả năng tôi sẽ không thể chơi bóng nữa. Cho nên dù giờ đã khỏi, tôi vẫn không thể chơi như cũ."

"Tôi cũng đã từng có, Isagi à, một thứ vũ khí tuyệt vời như cậu."

"Và những giây phút chìm đắm trong niềm hân hoan bởi những bàn thắng mình sút, hay mơ mộng đến vị trí tiền đạo số một thế giới. Nhưng giờ..."

"Lại sợ hãi việc phải chấn thương lần nữa, sợ hãi một ngày mất đi cảm giác hạnh phúc khi chơi bóng đá, hay phải từ bỏ giấc mơ này..."

Chigiri xoay gót rời đi, để lại Isagi đau đáu nhìn bóng lưng anh đầy thất vọng.

"Tôi đến đây tìm lí do để bản thân có thể từ bỏ."

"Isagi, khi thấy bàn thắng của cậu, tôi nghĩ tôi có thể từ bỏ được rồi."

"Nói dối thì dối cho chót lọt đi tên ngu ngốc."

Gân xanh gân tím nổi đầy hai bắp tay, em nghiến răng gằn từng chữ với Chigiri:

"Thật lòng với mình đi Chigiri, cậu chưa muốn từ bỏ mà phải không?"

Anh im lặng, không trả lời.

"Cậu thật sự hèn nhát tới độ không dám đối đầu với trái tim của mình tới độ vậy sao? Tôi có thể nghe thấy nó đang gào thét được chiến đấu trên sân cỏ đến nhường nào đấy Chigiri."

"Mày thì biết gì về tao!"

Chigiri quát xong lập tức rời đi, không hề hay biết Isagi trong căn phòng lạnh lẽo ấy âm thầm nhỏ lệ.

"Chúng ta giống nhau thôi Chigiri..."

Anh suýt mất đi khả năng chạy, còn em thì suýt mất đi cả sinh mệnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip