Human x Grim Reaper ( Hoiisa )

Isagi Yoichi là một Grim Reaper mới vào nghề, nhiệm vụ đầu tiên cậu được giao là lấy đi linh hồn của Hiori Yo, một anh nhân viên làm công cho một công ty không thể nào bình thường hơn. Isagi vui vẻ nhận lấy công việc và xuất phát đến thẳng nhà của Hiori ngay trong đêm, cậu bay lơ lửng trên bầu trời, hạ xuống trước cửa sổ căn hộ của Hiori rồi nhìn vào, thấy anh ta đang ngủ, cậu quyết định làm nhanh cho xong, Isagi vung chiếc lưỡi liềm lên không trung, định chém xuống thì dừng tay lại, cậu thấy căn phòng rất bừa bộn, lon bia, mồi nhắm vươn vãi khắp nơi, căn phòng bốc lên một mùi hôi rất khó chịu. Với bản tính là một người ưa sạch sẽ, Isagi liền không nhịn được mà bắt tay vào dọn dẹp phòng dùm.

- Ok, còn nốt mấy cái lon nước rỗng này nữa thô-

- Cậu là ai?

Isagi hốt hoảng quay lại nhìn thì thấy Hiori đã dậy từ lúc nào, cậu bối rối, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời lại.

- Tôi là Grim Reaper, hôm nay tôi đến để lấy cái mạng của cậu, Hiori Yo. Vì cậu sắp chết rồi nên mới thấy được tôi.

- Là vậy sao? Nếu vậy thì làm nhanh lên đi- Hiori thờ ơ đáp

- Ơ? Cậu không sợ chết sao?

- Tôi đã chết từ lâu lắm rồi.

- Có phải... là do công việc nặng nhọc? Sếp la mắng chửi rủa, đồng nghiệp thì nói xấu sau lưng anh không? Tôi đọc hồ sơ về anh thì thấy như vậy.

- Ừ, cứ sống những ngày tháng lặp đi lặp lại tôi chán lắm rồi.

Cậu để ý thì thấy có những lọ thuốc an thần nằm lăn lóc trên chiếc bàn làm việc nhỏ bé, đầu thuốc lá còn chưa tắt hẳn trên chiếc gạt tàn bẩn thỉu và một ly nước đang uống dở.

- Có lẽ nào....

- NÀY!!! HIORI!!!

Isagi hốt hoảng khi thấy Hiori đã nằm im bất động trên giường, anh ta tự tử sao? Isagi không thể tin được lại có người kết thúc mạng sống mình một cách cực đoan như vậy. Cậu chạy đến và đỡ anh dậy, gắng hết sức để níu kéo anh, sống....

- Đi thôi, Grim Reaper, tôi đã sẵn sàng cho một kiếp mới rồi...

Người con trai ấy giờ đây đã trở thành một linh hồn, nhìn chằm chằm vào thân xác đã lạnh lẽo của mình không chút cảm xúc.

- Anh Hiori.... được rồi, ta đi thôi, linh hồn tội nghiệp.

Isagi chìa tay ra, Hiori nắm lấy bàn tay đó.

- Mà tôi chưa biết tên cậu, thần chết à.

- Tôi là Isagi Yoichi, anh là người đầu tiên tôi lấy linh hồn đó.

- Ha.... không ngờ đến luôn, vậy thì thật là vinh dự cho tôi rồi.

- Ừ thì... cũng có gì đâu.

- Nhân việc là linh hồn đầu tiên của cậu, cậu có phiền nếu làm phước cho tôi một việc được không?

Isagi bối rối.... hình như trong cuốn luật mà cậu đọc làm gì có chuyện linh hồn đòi hỏi thần chết phải làm gì cho người ta đâu. Thế nên.... chắc đồng ý yêu cầu của anh ta cũng chẳng sao nhỉ?

- Anh nói đi.

- Cậu hãy cho tôi ngắm thành phố Nhật Bản này trên tòa nhà cao nhất được chứ? Chỉ đêm nay thôi.

- Được, vậy anh giữ chặt tay tôi đó.

- Tay của thần chết lạnh thật.

- Tôi không cảm nhận được nóng lạnh, hóa ra cơ thể của tôi lạnh lẽo vậy sao? Xin lỗi nhé.

- Xin lỗi gì chứ, cậu có sai gì đâu.

Isagi dẫn Hiori qua những đám mây, bay vút lên tận trời cao, cao đến nỗi nhìn xuống chẳng còn thấy đỉnh tòa nhà đâu nữa, chỉ có mây và mây.

- Anh Hiori nhìn kìa, tôi đưa anh lên cao thế này là để ngắm bầu trời sao đó!! Rực rỡ lắm đúng chứ!?

- Cậu có phải là thần chết không vậy? Trông cậu có vẻ còn hớn hở hơn cả tôi.

Isagi ngượng ngùng.

- Th.... thì... tôi đã nói đây là đêm đầu tiên của tôi rồi mà. A.... đến rồi đó.... ở bên kia..... giữ chặt tôi nhé.

Isagi lao vút xuống, trong lúc đó Hiori chẳng chớp mắt một tý nào, có vẻ anh đang rất hưởng thụ cảm giác này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Thành phố đẹp quá.....

Isagi đứng bên cạnh nhìn Hiori, cậu thấy Hiori cũng cao ráo, đẹp trai đó chứ. Tự nhiên cảm thấy thật đáng tiếc cho linh hồn này.

- Isagi này....

- S....sao...?

- Cậu nghĩ tôi chết đi.... có xứng đáng không?

- ....... cái này..... tôi không biết.... bởi vì... nói thiệt là nhiều người chết vì lý do như anh lắm nên tôi cũng không rõ. Chắc tiếc một tý vì trông anh cũng đẹp trai thế kia mà....hì hì

- Ồ? Cảm ơn nhé, cậu thần chết tốt bụng.

Nói rồi Hiori bước tới, trao cho Isagi một nụ hôn lên môi. Mặt mày Isagi đỏ bừng...Tuy không thể cảm nhận được gì nhưng tự nhiên có một khuôn mặt đẹp trai như thế sát lại mình thì....

- Ớ.......Anh làm cái gì thế hả???

- Để lại cho cậu ấn tượng tốt về tôi trước khi tôi biến mất thôi mà, cậu thần chết trẻ à....

- V.....vô lễ!!!! Anh nghĩ anh là ai mà có thể làm một Grim Reaper rung động được hả????

Nhìn thấy bộ dạng đó của Isagi, Hiori cười nham hiểm.

- Tôi chưa yêu ai bao giờ, thần chết ạ, nhưng chắc là tôi yêu cậu mất rồi.

- C....c..... cái gì.....????

Tên này nói nhăng cuội gì vậy? Mới gặp nhau lần đầu mà mà.....tán tỉnh cả thần chết sao?

- Đủ rồi đó!! Đến giờ đi rồi, lần này tôi không nắm tay anh nữa đâu, tự mà bay theo tôi !!!

- Ok, ok

.....................

- Anh Hiori, chỉ cần anh bước qua cánh cổng này là linh hồn của anh sẽ được thanh thản.

- Cảm ơn nhé, thần chết, vì đã cho tôi thấy một cảm xúc mà cả đời này tôi không thể quên được. Là cảm xúc yêu đó♡

- ...Anh....anh....!!! Đừng có chọc tôi nữa....!!!

- Haha, nếu cậu không là thần chết mà là người yêu tôi, có lẽ giờ này tôi vẫn còn có hy vọng cho cuộc sống rồi.

-..........

Nói rồi Hiori bước qua cánh cổng dẫn đến một kiếp mới.

- Cầu cho anh tìm được hạnh phúc ở kiếp sau nhé, Hiori. Tôi sẽ luôn nhớ đến anh.

Isagi thấy buồn. Nhưng rồi cậu vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Một ngày kia, sau khi đưa tiễn linh hồn cuối cùng trong ngày, cậu đã nghỉ ngơi trên gác mái của một ngôi nhà. Một chú mèo lông xanh nhảy lên người cậu nằm.

- Cái quái....

- Meo

Đôi mắt nó sáng rực, nhìn chằm chằm vào cậu. Như thể muốn nói điều gì đó.

- .....Hiori? Là anh sao?

- Meo.

........................

- Thôi được rồi, kiếp này cho anh đồng hành cùng với tôi vậy, ta ký kế ước nhé!!!

- Meo.

End.

Tự nhiên viết ra cái xàm xí này không biết t viết cái gì nữa, ai thích văn phong của mình thì bình luận Au và couple mà bạn thích xuống để tui thử viết thêm nhé, tui ưu tiên mấy cái Au nó hơi hướng kỳ lạ siêu nhiên một tý á. :>

Sau này để nghĩ ra mấy ý tưởng nữa:€







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allisa