Chap VI

Author: Lemiu-kun

.........

.
Đến rồi lại đi? Em sai rồi
.
Ta sẽ gặp lại nếu đấy là duyên
Nhất định sẽ gặp lại
.
𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧


- Kèo này hỏng, tao phải về trước thôi.

Dương tặc lưỡi, tôi nhìn nó không cam lòng về trước nhưng cũng chịu thôi.

- Biết sao giờ, nhà mày có việc gấp thế kia, mày cứ về trước. Tao còn phải ở lại vệ sinh lớp tao.

- Thôi thì lần sau tao bù cho mày. - Dương nói.

Tôi cười xoà nhìn thằng Dương cứ hơi chút lại quay đầu lại nhìn, kiểu mẹ sợ con ở nhà không làm được việc gì ra hồn.

- Bù cái gì, mày cũng chở tao riết mà có tính toán cái chi bao giờ. - Tôi nói. - Đi lẹ đi.

Sau một hồi thì thằng Dương cũng chịu về, lớp học đã vắng bóng người từ lâu. Tôi mau lấy khăn đi vắt, quét một lượt cái lớp. Khi đã xong còn kiểm đã sạch chưa mới dám về.

Trước nhất là ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài cái bánh ăn dọc đường, khi không cùng thằng Dương về nhà thì tôi hay la cà đến tối mực mới lếch xác về nhà làm má tôi lo quá chừng.

Tôi ngẫm nghĩ lâu rồi không đến tiệm hoa của má, nên có lẽ tôi sẽ ghé vào đó phụ má tôi luôn.

Ăn xong ly mì, tôi xách cặp đi đến chỗ má tôi. Gần hơn cái võ quán của ba tôi.

- Má cần con phụ gì không?

Tôi mở cửa làm chiếc chuông rung lên, má tôi ngồi bên trong cắt tỉa mấy cái chậu hoa nhỏ xinh kia.

- Nhất đấy à? Sao con không về cùng Dương. - Má nhìn tôi. - La cà nữa là má đập cho.

Tôi gãi gãi đầu cười ngốc với má, bà nói vậy chứ có dám quánh tôi đâu. Thương như con ruột ấy.

- Có đâu má, nhà nó có việc nên không tiện về cùng. - Tôi ngồi xuống cùng má. - Lâu rồi con không thăm tiệm hoa, có chút nhớ.

- Con cũng khéo nịnh. - Bà nhéo má tôi. - Con lại đằng kia, khách có tới thì con tiếp. Má con mình trong này lại chả ai coi.

- Dạ!

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, lấy vài quyển sách má tôi kê để đọc. Tánh khí má tôi bình yên phải biết, bà thích đọc sách vào giờ chiều, bà thích hoa nên đã mở tiệm bán vừa có tiền lại được chăm hoa.

Tôi có hỏi bà thích hoa thế thì để mà trưng sao lại để vật mình đã chăm cho người khác, thì má bảo "đối với má, khi ta chăm sóc là đầy đủ tất thảy cả tình yêu thương ta dành trong đó. Nên là má muốn trao đi những thứ đó cho mọi người, là trao đi tình thương".

- Tiệm mình còn bán không ạ?

Tôi quá chú tâm vào đoạn hồi tưởng nên quên đi nhiệm vụ, tôi đứng lên chào người vừa vào.

- Cậu muốn mua gì nào?

Cậu bạn đeo kính này suy nghĩ gì đó rồi cậu ấy hỏi:

- Hoa anh đào...?

- Ồ không, tiệm mình chỉ bán các chậu hoa cảnh. Không bán hạt giống.

- Tiếc quá. - Cậu ấy nói.

- Nếu muốn được ngắm những cành hoa, cô nghĩ cháu nên đến phía bờ hồ.

Má tôi bước ra rồi chỉ dẫn cậu bạn đeo kính đó.

- Cháu cảm ơn, lần sau cháu sẽ đến. - Cậu ấy đáp.

Nhìn tôi một lượt, cậu ấy cười tươi. Chào tạm biệt hai má con tôi rồi cậu ấy về.

- Có lẽ má nên nhập về các loại hạt giống.

Má tôi xếp gọn mọi thứ rồi kéo tôi ra.

- Cậu ấy như người mẫu. - Tôi nói.

- Má cũng thấy thế.

Cuộc trò chuyện về cậu bạn kia cũng nhanh kết thúc, dẫu sao cũng là khách vãng lai, đến rồi lại đi ấy mà.

Má con tôi đến rồi cùng ba về, đáng ra bình thường chỉ có hai vợ chồng với nhau nay lại lòi tôi ra làm ba tôi hết hồn.

- Mày lại định la cà đây đó à?

- Sao ba với má cứ nghĩ oan cho con thế.

Tôi chun mũi tỏ vẻ hờn dỗi lắm, rồi ba tôi cũng lái xe để má tôi lên trước. Tôi cũng tính lên luôn nhưng lại bị thu hút bởi cái khác.

- Nhất, còn không lên xe? - Ba tôi hối.

- À.... Chắc ba má về trước thôi. Con lại có việc!

Chẳng để ba tôi kịp loát, tôi nhanh chân tháo chạy.

- Trời đất ơi! Cái thằng con trời đánh!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip