Chap XV

Author: Lemiu-kun

𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

- Từ nay em sẽ phụ trách anh, mong anh chỉ bảo!

Tôi nói rồi lẽo đẽo theo sau với đàn anh năm ba, ảnh có tóc màu đỏ sẵm mắt màu xanh còn có lông mi rất dài.

- Vậy à tôi là Mịch Sư Ngà.

Giọng ngon lắm quý vị.

- Vâng, em là Khiết Thế Nhất.

- Giờ cậu cầm sấp tài liệu này đi theo tôi.

Ảnh phân bố công việc cần làm cho tôi rồi có một cậu chàng nọ bước vào.

- Chú mày đến đây làm gì?

- Hả, thì tôi đậu rồi nên vào đây nhận ký túc xá sẵn ghé chỗ ông.

Cậu chàng kia tóc màu xanh đậm, lông mi i chang đàn anh Sư Ngà luôn.

- Thằng này là em trai tôi Mịch Sư Lẫm, nhỏ hơn cậu một tuổi đấy.

- À chào em!

Tôi nghe đồn hai anh em nhà này nổi tiếng lạnh như băng, thế thì làm sao có bạn được nhể.

- Chào cái quần thằng hời hợt.

- Nhìn thì gầy nhom, lớn hơn thì sao hả cái đồ lùn tịt.

- Tao móc mắt mày giờ chứ ở đó mà dòm.

À thôi, tôi đổi ý rồi lạnh lùng cái cứt ấy. Thằng này mới trốn trại ra đây à? Cậu ta bắn như rap làm cả tôi với anh Sư Ngà trở tay không nổi. Hơi tổn thương mà tôi cao cũng hơn m7 đấy.

- Sao em đẹp trai mà vô duyên vậy em?

Nhịn không được tôi hỏi, nhìn mặt nó cứ như ai vừa bảo nó là tinh tinh xổng chuồng ấy. Sư Ngà hết nhìn tôi rồi lại nhìn nó, sau đó liền đẩy Sư Lẫm ra khỏi phòng.

- Thứ lỗi cho thằng em tôi, nó bị mất nết.

Đàn anh vừa nói vừa rót cốc nước để ngay bàn tôi, tôi cũng lễ phép nhận lấy.

- Lần tới mà nó thế thì cậu cứ thẳng tay, tôi bảo kê.

- Chuẩn bà, em mà không đánh nó phọt cớt thì không còn là em đâu.

Sư Ngà nghe xong rồi cười lớn, tụi tôi làm xong việc ở hội học sinh nên tôi chạy nhanh ra sân chơi kẽo hết giờ. Tôi lựa phiên ghế vắng người rồi ngồi xuống, Lạc Hồi cũng tiến tới khi thấy tôi.

- Nay cậu bận hả Nhất?

- Có chút à.

Tôi đáp lời Lạc Hồi.

- Cho cậu nè.

Bên má tôi chuyền đến cảm giác lạnh buốt khi quay sang thì thấy Lạc Hồi dí cây kem sát mặt tôi.

- Cảm ơn.

Tôi bóc vỏ cây kem rồi liếm dần, ai thích cạp nguyên miếng chứ tôi là thích nhăm nhi từ từ hơn.

- Ăn không?

Tôi di chuyển cây kem đến trước mặt Lạc Hồi.

- C-c-cái.....

Lạc Hồi cứ lắp bắp mãi rồi tôi chợt nhận ra tôi đang thất thố cỡ nào, cũng tại tôi hay ăn chung với nhóc Lang thằng Dương nên tôi thấy bình thường. Tôi nhún vai rồi liếm ngang cây kem.

Bất chợt Lạc Hồi sáp lại gần tôi, nhẫn tưởng chỉ cách nhau 1cm, cậu ta nắm lấy tay đang cầm kem của tôi rồi bất thình lình cắn ngay phần tôi vừa liếm. Cậu ta sau đó áp nhẹ môi cậu lên môi tôi.

Tôi bị lag tạm thời nhưng mau chóng đẩy mạnh cậu ta ra, cây kem rơi xuống đất náy tươm. Còn tôi xấu hổ quá nên bỏ chạy, mặt tôi nóng ran bởi khi nãy gương mặt phóng đại và hành động kia của Lạc Hồi.

𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

- Ê Dương.....nếu có người hôn mày... nghĩa là người ta thích mày đúng không?

Trong trường tôi vẫn chưa có thân ai như thằng Dương cả nên việc này cũng chỉ dám hỏi nó, tôi hỏi mà thấy ngượng quá trời.

- M-mày... Có đứa thích mày à!?

- Nhỏ nhỏ thôi cha nội!!!!

Tôi vội bụm miệng nó, mắc gì phải hét lên vậy trời.

- Chưa hành sự gì đâu với cả tao có quen một chị gái trên mạng.

Quả thật là trước khi nhập học tầm hai tháng thì có chị gái nọ đến xin in4. Tụi tôi quen được hai tháng mấy thì nhập học mất mà chưa kịp gặp mặt lần hai. Yêu xa khổ lắm dù vậy tôi vẫn muốn gặp chị, nghĩ đến tôi lại bật cười với mấy cái meme chị gửi tôi. Sao tôi khốn vậy cà? Hay có chăng là để quên đi thằng Lang?

𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

Dương tái xanh mặt mày nhìn Nhất cười như một thằng ngốc, vãi cả nồi Nhất mà biết được bản thân em dính vào lưới tình với một thằng đực rựa thì thôi rồi luôn.

Mà chuyện quan trọng hơn là rốt cuộc thằng đéo nào dám dở trò? Dương vắt óc suy nghĩ cũng chỉ duy ba thằng bạn cùng phòng của em là có khả năng, cái ngày Chi Dương sợ lại đến nhanh quá.

Góc tác giả

Sora: tui bị ngu miêu tả ngoại hình và bla bla.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip