Bachira Meguru

Author: hion110

Không những r18 hay tình cảm, tôi còn bt vt truyện ngược=)

Viết chơi ngắn ngắn đỡ stress hẳn;D

Chưa beta.

________________________

Hà lô Isagi! Tớ là Bachira, bạn thân nhất nhất nhất của Isagi nè! Chúc mừng cậu đã đăng quang trở thành tiền đạo số một thế giới! Isagi cứ chờ đó, tớ chắc chắn sẽ không thua đâu, tớ vẫn đang cố gắng tập luyện hàng ngày để đuổi kịp Isagi mà!

Tự dưng tớ nhớ về những ngày đầu tiên tham gia dự án Blue Lock, từ khoảnh khắc cậu bỏ mặc tất cả dũng cảm lao về phía cánh cửa kia thì trái tim tớ đã đập hụt một nhịp vì kích động luôn đó! Khác với Isagi không ngần ngại tiến lên, tớ có kiêng dè, tớ có do dự. Đứng trước một triết lí đá bóng khác hoàn toàn với Nhật Bản nhào nặn, tớ đã từng muốn lùi lại dù điều đó phản bội sự thổn thức trong lòng bản thân, nhưng khi nhìn thấy Isagi can đảm vượt qua cánh cửa kia, trái tim tớ tưởng chừng như một quả bóng bay mà nổ tanh bành, giải thoát cho sự kích động tràn ra ngoài, tiếp bước chạy tới ánh sáng đó.. 

Haha, giờ nghĩ lại thì chắc tớ đã rung động với cậu từ lúc ấy nhỉ?

Isagi, khi đó tớ đã đuổi theo cậu, nhờ Isagi tớ mới có thể tiếp xúc với cánh cửa của bóng đá thực thụ, đó chính là bước ngoặt lớn nhất trong đời tớ.

Còn bây giờ, tớ vẫn đuổi theo cậu, không chút vướng bận đuổi theo cậu, không chỉ vì muốn thành công trong sự nghiệp mà còn vì cậu, niềm hạnh phúc quý giá nhất trong đời tớ.

Số phận đã ưu ái khi tớ được chung đội với cậu, trở thành cộng sự đầu tiên của Isagi là điều may mắn nhất tớ có được.

Trong trò chơi Onigokko, Isagi bị Kunigami sút bóng vào bụng, ù ôi nhìn cú đó đau phết, nhớ lại khiến tớ chỉ muốn đặt vé sang Đức đấm cho tên đó vài cú. Nhưng mà nhờ sự cố đấy mà tớ được chiêm ngưỡng Isagi có thể rực rỡ như thế nào..

Kể cả khi cơ hội loại bỏ Igarashi xuất hiện trước mắt, Isagi, cậu không làm vậy.

"Tôi ở đây... là để trở thành số một."

Đó là lời Isagi đã nói, tớ nhất rất rõ lun hehe. 

Cả hai chúng ta cùng nhau kết hợp và loại tên tóc trắng nào đó ra ngoài, cú sút khi đó của cậu đẹp kinh khủng, tớ có thể cảm nhận cái "tôi" đậm mùi tiền đạo của Isagi dù khi đó cậu vẫn đang trong đầu giai đoạn khám phá. Một cái tôi chói loá và sáng chói, cả đôi mắt ánh xanh của cậu bùng lên ánh lửa lúc đấy nữa, tất cả chúng đề đẹp đến nao lòng.

Trải qua không biết bao nhiêu trận chiến căng thẳng, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau tiến bước, Kể cả khi tớ còn lạc lối trong suy nghĩ kém cỏi khi ấy, quá non trẻ để nhận ra tình cảm bản thân nhưng trong vô thức, những đường chuyền của tớ đều hướng về phía cậu, sẵn sàng đặt cược vào cậu để chiến thắng.

Được đến bên cạnh Isagi là niềm vui của tớ.

Tuổi thơ tớ không mấy tốt đẹp. Tớ thích đá bóng, thích ghi bàn, tớ cũng có một người bạn quái vật luôn sẵn lòng giúp đỡ khi bản thân mình vấp ngã, luôn thôi thúc tớ hướng về phía khung thành. Tớ đã rất hạnh phúc..

Nhưng đám oắt chó má kia không nghĩ vậy. 

Chúng bảo tớ ích kỉ khi khăng khăng sút bóng, trong khi đó bọn nó có bóng lại không ghi nổi một bàn. Chúng nói tớ tự kỉ, cô lập tớ dù tớ đã cầu xin chúng như nào, sẵn sàng đánh đập tớ khi phản kháng sự tồi tệ của chúng.

Mẹ tớ thương tớ lắm, bà ấy luôn là niềm an ủi vỗ về tớ những lúc buồn bã như vậy. Tuy nhiên càng lớn, tớ càng nhận ra bản thân không thể để mẹ phải lo lắng mãi. Tớ âm thầm tỏ ra không sao, ngày ngày chơi bóng một mình rồi ngồi lặng lẽ khi hoàng hôn chạng vạng.

Isagi, tớ tủi thân lắm. Tớ không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần, sự đau khổ và bất lực ăn mòn linh hồn tớ từng ngày. Con quái vật vẫn luẩn quẩn bên tớ nhưng sự khao khát về một người bạn thực thụ vẫn không ngừng sôi âm ỉ. Tớ sống mười mấy năm như thế, mười mấy năm cô độc, bạn bè cùng lứa căm ghét tớ, không ai muốn một đứa tự kỉ như tớ lại gần. 

Cái khoảng thời gian đó tựa như địa ngục, trở thành cái bóng tối tăm nhất ám ảnh tâm trí tớ.

Vì vậy lúc nhận được thư mời tham gia dự án Blue Lock, tớ đã vui mừng biết bao, tớ muốn đến đó tìm một người bạn chơi cùng, một người thực sự chấp nhận tớ.

Và tớ đã gặp cậu, Isagi Yoichi.

Con quái vật hướng về cậu, cả tớ cũng bị hào quang của cậu thu hút. Isagi rất thân thiện, cậu có niềm đam mê bóng đá thậm chí còn dữ dội hơn tớ, cậu sẵn sàng chơi cùng tớ, đêm ngủ sẵn sàng ôm tớ khi tớ gặp ác mộng không xa lánh bài xích như đám người ở trường. Đôi mắt màu xanh của cậu dịu dàng màu biển đêm, khi lấp lánh như có ánh trăng rọi vào, khi lại cuộn trào sóng lớn chực chờ cuốn trôi tất cả xuống nước sâu.

Ánh mắt nào của cậu tớ cũng yêu.

Bởi thế tớ mới nói, gặp được cậu là điều hạnh phúc nhất đời tớ.

Trong  đội Rin lấy tớ đi, tớ đã cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Không phải vì phải xa Isagi, mà là sợ cậu sẽ không cố gắng giành tớ về nữa.

Lỡ đâu Isagi chỉ đối xử tốt với tớ vì chúng ta chung một đội.. lỡ đâu Isagi chấp nhận lập đội với tớ chỉ vì Chigiri hay Kunigami chưa đến.. lỡ đâu.. tất cả những tình thương của cậu chỉ là tớ tự tưởng tượng ra?

Rồi Isagi sẽ nhân cơ hội này rời bỏ tớ, coi như bỏ được một cục phiền phức...

Khi cánh cửa sắt đóng lại, tách biệt tớ và cậu. Lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy máu như lạnh ngắt, ngực đau đớn đến nghẹt thở, lỗ tai lùng bùng và đầu óc trắng xoá không nghĩ được gì.

Càng chờ, tớ càng sợ hãi, cơn hoảng loạn bao trùm khiến tớ phát điên đến bật khóc, bất chấp tất cả lao đi tìm cậu, ôm Isagi thật chặt, cầu xin cậu đừng ghét tớ..

Nhưng Isagi đúng là không bao giờ phụ lòng ai. Cậu vẫn đến thách đấu với Rin để giành lại tớ. Dù thua đi chăng nữa nhưng tớ nhận ra sự thương yêu của Isagi là chân thành. Cậu thực sự coi tớ là một người bạn, dịu dàng và quan tâm của Isagi tất cả đều xuất phát từ chính tình thương của cậu, không phải giả dối hay là niềm thương hại bố thí cho một kẻ hèn mọn như tớ.

Chỉ là, trong trận tái đấu đó khi tớ bị Rin và Isagi vượt qua, tớ nhận ra không chỉ Rin mà chính Isagi cũng sẽ không ngừng bước đi, chẳng ngoảnh mặt chờ đợi một ai.

Tớ không muốn bị Isagi bỏ lại, tớ muốn được đồng hành với Isagi, muốn sát cánh cùng nhau vượt qua chông gai, muốn trở nên xứng đáng để được đứng cạnh cậu. Chính vì thế mà tớ đã quyết định phá bỏ giới hạn bản thân, không dựa dẫm vào cậu nữa. Tớ muốn rèn cho bản thân mình đủ vững chắc để Isagi ngược lại có thể dựa vào tớ.

Thằng ranh Rin đợi đấy, đừng tưởng mỗi mày ngon ăn chắc!?

Sau khi nâng tỉ số, Isagi đã nhìn tớ với con mắt khác, không phải căm ghét bởi tranh mất bàn thắng, cũng không phải thất vọng khi tớ đang gián tiếp đẩy lùi cơ hội cậu cướp được tớ về. Isagi đã nhìn tớ bằng con mắt bao la của cả đại dương đẹp đẽ nhất trần đời, công nhận, phấn khích, và ngưỡng mộ, màu xanh lam ấy như mật ngọt rót đầy nỗi lòng sớm héo tàn của tớ, bơm cho nó một nguồn sống mới.

Và đó chưa phải kết thúc.

Isagi, tình yêu của tớ nở rộ và hoàn thiện tại lịch sử thi đấu với U20, tớ và cậu song hành chạy dọc sân cỏ xanh mướt trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt hô vang từ tứ phía, hai ta vượt qua tất cả, chạy về phía nơi đậm mùi bàn thắng. 

Mọi thứ, từ đam mê bóng đá bất tận, sự cổ vũ của khán giả, nỗi căng thẳng vì lịch sử Blue Lock... Cả giây phút cú sút cuối cùng, khi Isagi trở thành ngôi sao sáng chói nhất, ngẩng cao đầu giữa đồng đội vây kín, đón nhận cái tên mình được tung hô ầm trời bởi người xem, tất cả hoà quyện lại, tưới lên cái cây nhỏ do đơn phương cậu mà nảy mầm khiến nó phát triển mất kiểm soát, đỉnh cây cao đến mức tớ không thấy ngọn nó đâu. Tớ không biết vũ trụ có bị xuyên thủng không, mà thôi nó cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng nhất rằng tại thời khắc ấy tớ đã hiểu ra tình cảm bản thân dành cho cậu là gì.

Tớ yêu cậu, chiến hữu của tớ.

Chúng ta đã cùng nhau xáo trộn lịch sử bóng đá, thay đổi số phận của bản thân.

Ngay khi tớ về nhà đã không thể kìm nén mà nhảy cẫng lên, tớ kể cho mẹ nghe về Isagi, cậu tốt như nào, cậu siêu ra sao và chúng ta thân như thế nào. Mẹ tớ đã trêu, "Meguru nhà ta yêu thích Isagi-chan như thể thằng bé là định mệnh đời con ấy nhỉ, mai sau chắc cưới luôn quá haha!"

Mẹ à, mẹ nói đúng rồi đấy, con không những thích mà còn yêu cậu ấy, yêu đến mụ mị đầu óc không phân biệt phải trái, chúng con sẽ có một mái nhà ấm cúng bao bọc trong yêu thương.

Lúc tụ họp cho Blue Lock giai đoạn hai, tớ chỉ muốn chạy tới ôm chặt lấy cậu, hôn lên đôi môi Isagi ngấu nghiến, đó là lần đầu tiên tớ biết tình yêu có thể làm cho con người nhớ nhung đối phương nhiều đến nhường nào.

Tây Ban Nha là nơi tớ quyết định đặt chân đến vì đó là nơi có nhiều kiểu rê bóng phá cách, dù tạm thời phải xa Isagi nhưng không sao cả, vì sự nghiệp bóng đá của mỗi người, tớ không muốn bị bỏ lại phía sau lần nữa đâu.

Tuy nhiên, Isagi đúng là rất giỏi, dù tớ có tập luyện như thế nào, cậu vẫn xuất sắc vượt qua tớ, thậm chí đứng ngang hàng với Rin, lòng tớ đau như cắt bởi Isagi lần nữa vượt qua tớ rồi, chắc chắn tớ vẫn sẽ không bao giờ chịu thua đâu!

Tớ đã đồng hành với cậu hết World Cup, dù gặp thằng vẹt màu mặt dày như cái bánh xe bò hay tên thỏ nhìn là muốn đấm cho vài phát vì cái nết ấm trà, chúng ta vẫn giành được ngôi vô địch, thậm chí Isagi còn đội lên đầu vòng nguyệt quế, trở thành cầu thủ có nhiều pha ghi bàn nhất giải đấu. Tớ đồng ý với điều đó! Bởi tất cả các bàn thắng tuyệt đẹp đầy chông gai của cậu tớ đề chứng kiến, mỗi pha đều khiến trái tim tớ thổn thức vì tình, Isagi xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Bọn mình sẽ lại ăn mừng, cổ vũ nhau bước tiếp trên con đường mà bản thân đã chọn.

Chỉ là.. nếu mọi chuyện cứ vậy thì tốt biết mấy.

Ngày cậu bảo mình có người yêu, cõi lòng tớ  tan nát.

Tại sao vậy.. Isagi, cậu là người cứu rỗi tớ khỏi cái địa ngục mang tên cuộc sống khi ấy, khiến tớ quên mất cô đơn là gì, chìm đắm trong sự dịu dàng và ấm áp mà cậu mang cho. Đơn phương một người, nó đau lắm Isagi à..

Khi nghe tin, tớ nửa đêm ra đứng ngẩn ngơ ở cầu lớn nối liền tỉnh Kawasaki, gió rét lạnh buốt thổi vào mặt đau rát đến kì lạ. Tớ nhìn mặt biển đêm đen lấp lánh ánh đèn phía dưới, lặng lẽ đập trán vào lan can.

Isagi à.. cậu phải như nào mới vừa lòng đây...

Nước mắt rơi xuống hoà vào biển rộng, tình này vương vấn cũng vào hư không..

Isagi à... tớ phải làm sao đây?

Tớ yêu cậu, không thể ngừng yêu cậu...

Tớ đã từng tưởng tượng hai ta nắm tay nhau sống chung một nhà, cùng phá phách, cùng xem phim, cùng ngủ ngon trên một chiếc giường. Hai ta sẽ đồng hành đến khi sức khoẻ không cho phép đôi chân tiếp tục chạy nhảy trên cỏ, sống đến khi đầu bạc răng long, hạnh phúc an hưởng tuổi già...

Còn giờ thì sao? Lồng ngực thơm tho từng ôm tớ mỗi lần gặp ác mộng giờ đây sẽ ôm lấy cô ấy. Lòng bàn tay thường xoa đầu tớ sẽ chỉ còn vỗ về cô ấy, cả tình yêu tớ hằng khao khát được chạm tới một lần cũng sẽ trao trọn cho cô ấy..

Isagi vẫn sẽ dịu dàng và bao dung đối xử với tất cả mọi người. Còn với nửa kia, cậu sẽ đối xử bằng cả trái tim, thứ không ai có thể tận hưởng được ngoài cô ấy.

Isagi.. tớ yêu cậu hơn cô ấy.. tớ yêu cậu nhiều hơn cô ấy.. nhưng tớ lại thua cô ấy..

Rồi ai sẽ ôm lấy tớ khi gặp ác mộng, ai sẽ cùng tớ nắm tay sống chung một nhà, cùng nhau phá phách, cùng nhau xem phim, cùng ngủ ngon trên một chiếc giường? Ai sẽ đồng hành cùng tớ đến khi sức khoẻ không cho phép đôi chân tiếp tục chạy nhảy trên cỏ, sống đến khi đầu bạc răng long, hạnh phúc an hưởng tuổi già...

Bây giờ, Isagi sẽ cùng bạn đời của cậu xây một tổ ấm, bạn đời không phải là tớ. Cậu và cô ấy sẽ cùng sinh sống dưới một mái nhà, cùng ôm nhau giữa mùa đông ren rét, cùng trao cho nhau sự dịu dàng mà chỉ tình yêu mới có, có thể vài năm sau, mái ấm ấy sẽ có thêm những sinh linh bé nhỏ, trở thành một gia đình hạnh phúc không ai sánh bằng.

Còn tớ sẽ chết mòn trong tình yêu cố chấp và hèn mọn của chính mình.

Trước ngày cậu cưới, tớ ôm bức ảnh hai ta chụp chung mà đã khóc đến mất hết lí trí, gào đến chết đi sống lại. Tớ điên cuồng viết cho Isagi hàng trăm bức thư cầu xin cậu một lần yêu tớ, thậm chí đem cái chết ra doạ nạt, cuối cùng chỉ có thể bất lực đem tất cả xé rách.

Isagi, tớ yêu cậu.

Tớ yêu cậu rất nhiều.

Tình yêu của tớ đã không còn thuốc chữa.

Trái tim của tớ không thể hướng về ai được nữa, chỉ đơn phương hướng về cậu...

...

Tại đám cưới của Isagi, tớ làm phù rể cho cậu, Yoichi của tớ trông thật đẹp trai với bộ vest lịch lãm. 

Tiếc thay, người cưới cậu không phải là tớ.

Ngồi bên dưới, tớ nghĩ nước mắt bản thân chực chờ có thể trào ra bất cứ lúc nào, quỳ xuống sân khấu cầu xin cậu hãy nhìn tớ một lần, hãy yêu tớ một lần thôi..

"Isagi Yoichi, con có đồng ý lấy... làm vợ không?"

Con không đồng ý.

" ..., con có đồng ý lấy Isagi Yoichi làm chồng không?"

Con không bao giờ đồng ý.

Giây phút cả hai trao nhẫn và tặng cho nhau nụ hôn định mệnh, hai hàng nước mắt tớ rơi lã chã.

Mẹ à, mẹ nói sai rồi. 

Con yêu cậu ấy, Isagi chính là định mệnh đời con.

Con hết lòng theo đuổi Isagi vì trái tim con thuộc về cậu ấy.

Nhưng đám cưới của cậu ấy không phải đám cưới của con.

Bởi vì Isagi Yoichi không yêu con..

Chỉ có Bachira Meguru đơn phương Isagi Yoichi mà thôi..

________________________________________

Tiếp ai cmt nha mấy mom.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip