chap 1
Giờ cũng đã đổ chiều tà, thế nhưng sân vận động trường Cao trung Ichinan vẫn rực rỡ ánh đèn, tiếng hò reo náo nhiệt của trận đấu giao hữu vang vọng.
Isagi Yoichi, là một học sinh năm hai của ngôi trường kính yêu ấy, khựng lại giữa dòng người, ánh mắt vô thức hướng về phía sân cỏ. Chấn thương quái ác đã tước đi cơ hội hòa mình vào trận cầu sôi động, thứ mà cậu hằng khao khát.
Nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng bị đánh lạc hướng bởi cơn đau nhói đột ngột ở vai trái, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về hiện thực phũ phàng.
Vạch áo, Isagi kinh hãi nhìn những vết bầm tím loang lổ, đỏ tía ghê rợn. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, thấm đẫm vầng trán. Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày cậu phát hiện ra "lời nguyền" kỳ lạ này.
Những vết thương bí ẩn không hề thuyên giảm, ngược lại, chúng xuất hiện ngày càng dày đặc và dữ dội hơn, như những đóa hoa tử thần nở rộ trên cơ thể cậu.
Mỗi lần như vậy, Isagi lại quằn quại trong đau đớn tột cùng, cảm giác như chính mình tự tay rạch nát da thịt. Sự bất lực và phẫn uất trào dâng, cậu nghiến răng chịu đựng, thầm nguyền rủa "lời nguyền" quái ác đang gặm nhấm sinh lực của mình, biến cậu thành một kẻ sống dở chết dở.
Dù không thể tin vào số phận nghiệt ngã này, Isagi buộc phải chấp nhận sự thật tàn khốc. Bánh xe số mệnh đã nghiền nát cuộc đời cậu suốt bốn năm qua, biến cậu thành một con rối vô hình.
Cơn đau giày vò, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc cam chịu. Lý trí gào thét phản kháng, đòi hỏi một lời giải thích cho sự vô lý này, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù cậu có cố gắng tự lừa dối bản thân đến mức nào. Những vết thương ấy "tồn tại" một cách hiển nhiên, và Isagi hoàn toàn bất lực trong việc tìm ra nguyên nhân.
Cậu dám chắc một điều, chúng không phải do cậu tự gây ra, mà là từ một hoặc nhiều người khác, những kẻ vô hình đang thao túng cuộc đời cậu. Isagi không thể chia sẻ bí mật kinh hoàng này với ai.
Ai sẽ tin một câu chuyện hoang đường như vậy? Mọi người sẽ chỉ coi cậu là một kẻ hoang tưởng, tự làm mình bị thương rồi đổ lỗi cho người khác, một kẻ điên rồ cần được cách ly khỏi xã hội.
Dù có ai tin hay không, liệu họ có thể giúp được gì? Isagi vẫn phải sống chung với "lời nguyền" này, có lẽ là đến hết cuộc đời, như một bản án chung thân không có ngày ân xá.
Dần dà, Isagi học cách chấp nhận và sống chung với nó, cố gắng hòa nhập vào cuộc sống học đường bình thường, như một con tắc kè hoa cố gắng ngụy trang để tồn tại.
Nhưng nỗi đau và sự bất lực vẫn ám ảnh cậu, như một bóng ma lảng vảng, nhắc nhở về sự bất công mà cậu phải gánh chịu, về sự bất lực của một con người trước số phận.
Cậu cũng không ngừng tìm kiếm manh mối về kẻ gây ra những vết thương này, như một kẻ mù mò kim đáy bể. Cậu hoàn toàn bế tắc, không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết ai là kẻ đứng sau giật dây, không biết ai là người cùng chia sẻ lời nguyền quái ác này.
Cơn đau đột ngột ập đến, dữ dội hơn bao giờ hết, kéo Isagi trở về thực tại tàn khốc. Lần này, nó dữ dội hơn bao giờ hết, như một ngọn lửa thiêu đốt, như một lưỡi dao sắc bén rạch nát tâm can. Không thể chịu đựng thêm, cậu quyết định rời trường, tìm kiếm sự yên tĩnh để xoa dịu cơn đau, để trốn chạy khỏi những ám ảnh kinh hoàng.
Bước ra khỏi cổng trường, Isagi đi dọc con đường vắng vẻ đến công viên gần đó, nơi những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa. Tiếng va chạm mạnh quen thuộc vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của buổi chiều tà, thu hút sự chú ý của cậu.
Đó là tiếng bóng đá, nhưng không phải từ sân vận động trường, mà từ một góc khuất của công viên. Tò mò, Isagi rẽ vào công viên. Cậu nhìn thấy hai chàng trai đang so tài cao thấp, như hai mãnh thú tranh giành lãnh thổ.
Họ sở hữu kỹ thuật bóng đá điêu luyện, những pha rê bóng và cướp bóng độc đáo, như những nghệ sĩ đang trình diễn một vũ điệu mê hoặc.
Đập vào mắt cậu trước hết là dung mạo của hai người nọ. Ngoại hình của họ thật sự cũng vô cùng ấn tượng, như hai cực đối lập của một nam châm. Một chàng trai tóc xanh rêu, mắt xanh mòng két sắc bén, như một con báo săn mồi. Người còn lại da ngăm, mắt hồng ruby, tóc vàng vuốt ngược, như một ngọn lửa rực cháy.
Sự tương phản hoàn hảo giữa họ khiến Isagi không thể rời mắt, như bị thôi miên bởi một vẻ đẹp kỳ lạ. Isagi ngồi xuống xích đu, lặng lẽ quan sát, như một khán giả vô hình. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng, như thể có một sợi dây liên kết vô hình giữa cậu và hai người lạ mặt kia, một sợi dây định mệnh đang dần hé lộ.
Bất ngờ, cuộc đấu dừng lại, thay vào đó là một cuộc cãi vã nảy lửa, như hai con mãnh thú gầm gừ tranh giành quyền lực. Thiếu niên với đôi mắt xanh mòng két quát lớn
"Cái kiểu chơi bóng khốn khiếp đó của mày... Đừng có mà xô đẩy tao, thằng râu dế!"
Còn chàng trai da ngăm cười khẩy, lao tới thúc đầu gối vào mũi đối phương, như một đòn tấn công bất ngờ. Isagi kinh hãi, cảm giác đau nhói ở mũi như thể chính mình bị đánh, như một sự đồng cảm kỳ lạ.
"Chết tiệt, Shidou Ryusei, sao tao lại ngu ngốc đá với mày!"
Chàng trai tóc xanh rêu rít lên, đấm mạnh vào mặt đối thủ, như một sự trả thù không khoan nhượng. Máu từ khóe miệng chàng trai da ngăm chảy xuống, như một bông hoa đỏ tươi nở rộ trên làn da rám nắng. Isagi sờ lên má, chạm vào một vết đau rát trên khóe miệng, rồi thấy máu trên ngón tay, như một bằng chứng không thể chối cãi.
Lúc này, Isagi không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người này chính là nguyên nhân gây ra những vết thương của cậu. Hay từ nãy giờ cậu còn được biết tên họ qua những tiếng chửi rủa là Rin và Shidou, tuy chẳng dám chắc nhưng có thể những kẻ bạo lực này lại là "nguồn gốc" của "lời nguyền"thì sao?
Là những kẻ đã biến cuộc đời cậu thành một địa ngục trần gian.
Quyết tâm trào dâng, Isagi sẽ ngăn chặn họ, dù bằng bất cứ giá nào, dù phải đối mặt với nguy hiểm. Nếu không, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi "lời nguyền" này, sẽ mãi mãi là một con rối vô hình trong tay số phận.
Nhưng lần này, cơn đau như một cú đấm xuyên thấu, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một lời cảnh báo tàn khốc, như một sự trừng phạt cho sự nổi loạn của cậu.
Khi Rin giáng một cú đấm thẳng vào bụng Shidou, Isagi rùng mình, cơn đau nhói lan tỏa khắp vùng bụng. Vạch áo lên, cậu kinh hoàng nhận ra thêm một vết bầm tím nữa xuất hiện, như một dấu ấn ghê rợn.
Không thể trơ mắt nhìn cơ thể mình tiếp tục bị hành hạ, Isagi quyết tâm ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa này. Cậu lao tới, hét lớn để ngăn cuộc chiến này lại nhưng đúng lúc đó, một cú đá trời giáng giáng xuống đầu Rin.
Tiếng "bốp" vang lên chói tai, Rin khuỵu xuống, máu tươi từ vết thương trên đầu chảy dài. Isagi cũng cảm nhận được cơn đau buốt óc, đầu cậu choáng váng, máu nóng rỉ ra.
Rin và Shidou đồng thời quay phắt lại, ánh mắt họ dừng trên Isagi, sự ngạc nhiên và khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt. Họ nhìn thấy một Isagi tàn tạ, cơ thể chằng chịt những vết thương cùng vầng trán bắt đầu đầu rỉ dòng máu đỏ tươi, giống hệt Rin lúc này.
"Mày... mày bị sao vậy?"
Shidou gầm gừ, giọng nói đầy nghi hoặc. Rin im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Isagi, như đang cố gắng giải mã điều gì đó. Isagi thở dốc, cơn đau khiến cậu choáng váng, nhưng cậu vẫn cố gắng nói
"Dừng lại đi... các cậu... các cậu đang làm tổn thương chính mình."
"Tổn thương?"
Shidou nhếch mép, căn bản hắn chẳng thèm quan tâm đến cậu mà chỉ muốn mau chóng quay lại xử Rin.
"Mày đang nói cái quái gì vậy? Bọn tao đang đánh nhau, đó là chuyện bình thường."
"Không... không bình thường chút nào"
Isagi lắc đầu, bày tỏ sự phản đối của bản thân với chút sức lực ít ỏi sau khi nhận cú đá trấn động ấy, mấy cậu là cầu thủ nên đã rèn luyện sức khỏe không ít, chứ là người bình thường thì đã ngất tại chỗ trước khi diện kiến mấy tên bạo chúa này rồi.
"Mỗi khi các cậu bị thương, tôi cũng bị thương... giống như lúc này."
Cậu chỉ vào vết thương trên đầu mình, rồi lại chỉ vào vết bầm tím trên bụng.
Rin và Shidou nhìn nhau, sự nghi ngờ trong mắt họ càng tăng. Họ không hiểu Isagi đang nói gì, nhưng họ cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu.
"Mày... mày muốn nói là bọn tao gây ra mấy vết thương này cho mày?"
Rin hỏi, giọng nói trầm thấy. Hiện tại không sai nếu cậu ta nghi ngờ cậu, khi từ nhiên có một tên "loắt choắt" xông tới rồi ngã khuỵ và còn yêu cầu họ dừng lại cơ chứ.
Isagi rất bày tỏ sự đồng cảm đối với cậu ta lúc này, nhưng làm ơn hãy nghe cậu giải thích cái đã. Đừng có mà nhìn cậu với ánh mắt chết chóc đó, rõ ràng hai người mới là người có tội trước mà.
"Tôi không biết tại sao, nhưng mỗi khi các cậu bị đau, tôi cũng cảm thấy đau đớn. Tôi không muốn điều này tiếp tục xảy ra."
Shidou bật cười, "Mày bị điên à? Sao bọn tao có thể gây ra vết thương cho mày được? Mày chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, đứng ngoài cuộc thôi."
"Tôi biết nghe có vẻ khó tin," Isagi nói, "nhưng đó là sự thật. Tôi không có lý do gì để nói dối cả."
Rin từ nãy giờ im lặng đã được một lúc như đang phân vân điều gì đó, rồi nói
"Vậy mày muốn bọn tao làm gì?"
"Dừng lại" Isagi kiên định nói. Cậu nhất quyết phải chấm dứt chuyện này nhanh chóng và dứt khoát mới được. Với tính cách của những con người này, cậu có thể mường tượng ra rằng hai tên đó vẫn sẽ tiếp tục đá vào mặt nhau hay vì đá bóng.
"Dừng lại cuộc chiến này. Tôi không muốn thấy ai trong chúng ta bị thương nữa."
Shidou nhún vai, tuy như đang giỡn đùa nhưng trong ánh mắt hồng ngọc ấy lại chẳng tỏ ra sự nhân nhượng nào.
"Tao không quan tâm. Nếu mày muốn bọn tao dừng lại, thì mày phải tự mình ngăn cản."
Nói rồi, Shidou lao tới, tung một cú đấm về phía Isagi. Isagi không kịp phản ứng, cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu, khiến cậu ngã nhào xuống đất. Cơn đau buốt óc lan tỏa, Isagi cảm thấy đầu mình choáng váng.
Rin nhìn Isagi nằm trên đất, rồi nhìn Shidou, ánh mắt cậu ta lóe lên sự khó chịu.
"Đủ rồi đấy Shidou. Dừng lại đi."
Shidou quay lại với vẻ mặt khá ngạc nhiên, xen lẫn cợt nhả
"Sao? Mày sợ à Rin?"
"Không" "Tao chỉ không muốn phí thời gian với một thằng nhóc yếu đuối như vậy."
Nói rồi, Rin quay lưng bước đi. Shidou nhìn Isagi một lúc, rồi cũng bỏ đi. Isagi nằm trên đất, nhìn theo bóng lưng hai người họ, cậu cảm thấy một sự bất lực và cô đơn tột cùng. Cậu không biết phải làm gì để ngăn chặn "lời nguyền" này, cậu không biết phải làm gì để thoát khỏi nỗi đau này.
Isagi không gục ngã, cậu tất nhiên đâu thể để hai kẻ lạ mặt không có oán hận riêng gì với cậu mà cho ăn tẩn được. Cơn đau như xé toạc cơ thể, nhưng cậu vẫn đứng vững, ánh mắt rực lửa căm hờn. Cậu lao tới, tung một cú đấm móc trái vào sườn Shidou. Shidou né được, nhưng Isagi nhanh chóng tung tiếp một cú đá xoay vòng vào đầu gối hắn. Shidou lùi lại, nhăn mặt vì đau.
Kế tiếp là Rin lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt Isagi. Isagi nghiêng người né tránh, rồi chớp thời cơ tung một cú chỏ vào bụng Rin. Rin khụy xuống, nhưng ngay lập tức phản công bằng một cú đá quét ngang. Isagi nhảy lên né tránh, rồi đáp xuống bằng một cú đá tống vào ngực Rin. Rin lùi lại, thở dốc.
Isagi di chuyển linh hoạt, né tránh những đòn tấn công của cả hai. Cậu tận dụng mọi sơ hở, mọi điểm yếu của đối phương. Cậu không chỉ đánh trả, mà còn phản công bằng những đòn đánh hiểm hóc, bất ngờ.
Shidou lao tới, tung một cú đá móc trái vào đầu Isagi. Isagi nghiêng đầu né tránh, rồi tung một cú đấm móc phải vào cằm Shidou. Shidou ngã ngửa, choáng váng. Rin tiến tới, tung một cú đấm móc phải vào mặt Isagi. Isagi giơ tay đỡ, rồi tung một cú đấm móc trái vào bụng Rin. Rin gập người lại, đau đớn.
Isagi dừng lại, thở dốc. Máu từ vết thương trên trán chảy dài xuống mặt, đôi môi rách toạc, đôi mắt tím bầm, cơ thể chằng chịt những vết bầm tím. Cậu nhìn Rin và Shidou, ánh mắt đầy căm hờn, buồn bã và hối hận.
"Dừng lại đi" Isagi nói, giọng khàn đặc. Chẳng biết câu này cậu đã nói đến lần thứ mấy và thật sự phát ngán lắm rồi. Nhưng vẫn đề phòng trước thì hơn.
"Các người không thể cứ tiếp tục như vậy. Các người đang tự hủy hoại bản thân."
Ánh mắt cậu lóe lên sự ghét bỏ, buồn bã và hối hận.
"Tôi không biết các người là ai, nhưng tôi biết các người có tiềm năng. Đừng lãng phí nó. Đừng tự hủy hoại bản thân mình nữa."
Cậu nhìn Rin, ngập ngừng nhưng rồi vẫn quyết định cất tiếng
"Kỹ thuật của cậu tốt, nhưng quá phụ thuộc vào sức mạnh. Cần linh hoạt hơn, tận dụng những khoảng trống."
Rồi cậu lại nhìn Shidou và đưa ra một lời khuyên, tương tự cách đã làm với Rin.
"Cậu có tốc độ và sự nhanh nhẹn, nhưng quá nóng vội. Cần kiểm soát bản thân, suy nghĩ trước khi hành động."
"Tôi không muốn thấy các người lãng phí tài năng của mình,"
"Tôi không muốn thấy ai trong chúng ta bị thương nữa."
Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, toát lên sát khí. Điều khó khiến cả Rin và Shidou giật mình. Chẳng thể ngờ con người với mấy phút trước lại gục ngã trước khi họ chạm vào với đống vết thương vẫn có thể dễ dàng xử lý họ đến thế.
Tên này chắc chắn có điều gì đó bất thường!
"Nếu các người còn tiếp tục, tôi sẽ không để yên đâu."
Nói rồi, Isagi quay lưng bước đi. Cậu cảm thấy một sự bực tức và bất lực tột cùng. Cậu không thể thay đổi họ ngay lập tức, nhưng cậu hy vọng rằng những lời nói của cậu sẽ khiến họ suy nghĩ lại.
Isagi bước đi, tâm trạng rối bời. Cả buổi chiều, cậu chẳng thu được gì ngoài những vết thương và sự bực tức. Cậu đã cố gắng ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích.
Cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch, khi cố gắng can thiệp vào chuyện của người khác. Rin và Shidou đứng nhìn theo bóng lưng Isagi, một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng họ. Họ không hiểu tại sao cậu lại quan tâm đến họ như vậy.
Họ cũng không thể phủ nhận những lời nhận xét sắc bén của cậu về kỹ năng của bản thân. Một chút hối hận thoáng qua trong ánh mắt họ, nhưng rồi họ nhanh chóng gạt bỏ nó. Rin và Shidou đứng dậy và nhìn nhau, rồi quay lưng bước đi, mỗi người một hướng.
Khi Isagi đến cổng trường, cậu ngạc nhiên khi thấy Rin và Shidou đứng đó. Họ cũng nhìn thấy cậu, và cả ba đều sững người. Một sự im lặng khó xử bao trùm không gian.
"Các cậu..."
Isagi định chào hỏi nhưng rồi lại im lặng trước sự gượng gạo này. Rin và Shidou không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đôi chút khó hiểu.
Đúng lúc đó, một nhóm học sinh từ trường Isagi bước ra. Họ nhìn thấy Rin và Shidou, và một người trong số họ reo lên:
"A, hai cậu là cầu thủ từ trường Cao trung Minamoto và Kamakura phải không? Hôm nay đến giao lưu với trường mình à?"
Isagi sững sờ. Cậu nhìn Rin và Shidou, rồi nhìn nhóm học sinh, và cậu hiểu ra. Rin và Shidou là cầu thủ của trường khác, họ đến trường cậu để tham gia trận đấu giao hữu.
"Vậy ra các cậu là cầu thủ"
Isagi nói với giọng điệu đầy bất ngờ. Rin và Shidou gật đầu, nhưng không lên tiếng gì.
"Vậy mà tôi cứ tưởng..."
Isagi lẩm bẩm, cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
"Cậu tưởng gì?"
Shidou hỏi, giọng đầy tò mò. Khác xa với dáng vẻ hung dữ khi nãy, còn trực tiếp "trừ khử" cậu mà giờ đây lại khá vui vẻ thoải mái bắt chuyện hệt như xích mích khi đó của cả ba chẳng hề tồn tại
"Không có gì"
Isagi nói, cậu không muốn giải thích về "lời nguyền" của mình.
Một sự im lặng lại bao trùm không gian. Rin và Shidou nhìn Isagi, ánh mắt họ có chút thay đổi. Họ không còn coi cậu là một kẻ yếu đuối, vô dụng nữa. Họ nhìn thấy một con người mạnh mẽ, kiên cường và vô cùng kì dị.
"Này! Tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy."
"Tôi cũng vậy"
Shidou nói thêm. Isagi nhìn họ, cậu cảm thấy một chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ họ lại xin lỗi.
"Không sao đâu, tôi làm vậy chỉ đơn giản là... Bản thân chẳng muốn nhìn thấy ai bị thương nữa thôi. Xin lỗi hai người vì yêu cầu ích kỷ ấy nhé."
"Chúng tôi hiểu"
Rin nói thay cho cả phần của Shidou khi nhìn ra khuôn mặt đang ngày càng nhợt nhạt và xanh xao của cậu.
"Chúng tôi sẽ cố gắng kiềm chế."
"Tốt. Vậy hẹn gặp lại trên sân cỏ vào một ngày không"
Rin và Shidou gật đầu và cảm thấy khá vui trong lòng trước lời hẹn của Isagi. Rồi họ quay lưng bước đi về phía xe đưa đón của trường.Có lẽ vì thấy có lỗi bởi hành động của bản thân và tên điên kia khi cố ý đánh người không lí do như vậy. Nên Rin nhanh chóng nắm đầu Shidou đi thật nhanh. Dù sao cả hai cũng không muốn ở lại lâu làm gì.
Isagi nhìn theo bóng lưng họ, cậu cảm thấy một chút hy vọng. Có lẽ, cậu có thể thay đổi họ và từ đó tìm ra cách giải thoát chính mình khỏi "lời nguyền" này.
_______
Chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip