Chương 10
Cả ngày hôm nay khiến cậu quá mệt mỏi rồi. Mọi người đều bị điên cả rồi. Cứ sơ hở là ôm, là đu. Khiến cậu sinh ra bất lực.
Cậu muốn về nhà để nghỉ ngơi. Muốn ngâm mình trong bồn tắm để giúp cậu thoải mái hơn.
Chưa đợi cậu kịp vui mừng thì quản gia đã tặng cho cậu một câu.
" Thưa cậu chủ, ông chủ và bà chủ đã về. Hai người họ muốn gặp người ạ. "
Nghe thông tin như sét đánh ngang tai. Cậu chưa từng nghe qua thông tin về ba mẹ nguyên chủ. Nên hai người họ có tính cách như nào cậu cũng không biết. Chỉ sợ là sơ hở một cái là sẽ bị mắng ngay.
Cậu tiến vào phòng khách với một phong thái e dè. Hai người họ đang ngồi trên băng ghế sofa. Một người thì đọc báo. Một người thì đang lướt shopping.
" Yo - chan, con về rồi. "
Cậu từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác. Hai người họ giống hệt với ba mẹ ở thế giới thực của cậu.
Người ba nghe là con đã về thì liền vứt tờ báo sang một bên. Và bảo con trai mau lại đây. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo ông. Tiến lại gần hơn với hai người họ.
" Huhu, Yo - chan của mẹ sao người con lại đầy vết thương như này, lại còn đầy mồ hôi nữa. Nói đi, ai bắt nạt con. Mẹ sẽ cho bọn nó một trận vì dám làm bị thương cục cưng của mẹ."
Người mẹ đó thấy người cậu đầy vế thương và lấm tấm mồ hôi liền cảm thấy sốt ruột. Bà nuôi cậu từ bé đến lớn còn không nỡ đánh hay nỡ mắng cậu, mà bọn dám ra tay. Bà mà biết được đứa nào, bà sẽ cho chúng nó một trận.
" K-không có gì đâu mẹ, chỉ là con đá bóng với mấy người bạn nên không may bị thương thôi. "
" Bóng đá ? Con chơi ? "
" Dạ vâng "
Ông Isagi bất ngờ khi con trai mình biết chơi bóng đá. Vì vốn dĩ trước giờ cậu đã ghét nhưng môn thể thao rồi. Biết chơi bóng đá thì cũng khiến ông bất ngờ.
" Được rồi. Con mau lên phòng tắm rửa nhanh rồi theo chúng ta đi sang nhà Mikage. "
" Nhà Mikage ? Sang đó làm gì vậy ba ? " Đừng nói là hai người định gả con đi nha. Thôi đừng, con còn trẻ con muốn đi chơi.
" Sang bên đó nói chuyện. Tại lâu rồi ta không gặp ông bạn đó. "
" Nhưng mà tại sao con lại đi cùng với hai người vậy ?????? "
" Giới thiệu, bên đó cũng có một người con trai. Để hai đứa làm quen với nhau rồi trờ thành bạn bè cũng được. "
" Vâng..."
Cậu ủy khuất, cậu không phục. Nhưng cậu có làm gì được không ? Không. Vốn cậu đã được sắp xếp là người con hiếu thảo rồi. Đành nghe theo ba mẹ thôi.
Cũng cỡ 30 phút sau là cậu xuống. Ngồi vào xe để tiến tới nhà Mikage. Cậu đang nghĩ tới bộ mặt của Reo khi nhìn thấy cậu. Chắc lại khinh thường ra mặt đây.
Đến nơi, vừa mới xuống xe thì thứ đập vào mắt cậu là tòa nhà kia. Đùa chứ, nhà Mikage thậm chí còn to hơn nhà cậu gấp 10 lần.
Thấy cậu đứng đọc thoại nội tâm, như không tin vào mắt mình vậy. Mẹ cậu đành trấn an cậu, bảo là cậu đừng lo. Ba mẹ cậu khoác tay nhau tiến vào khu biện thự đó. Còn cậu thì đi theo sau hai người.
" Lâu rồi mới gặp lại cậu đó Iyo. Nhìn cậu có vẻ như không già đi vậy. "
Bà Mikage vừa nhìn thấy người bạn thân hồi còn đi học của mình thì vui không kể. Mặc dù là đang rất muốn lao tới ôm người kia. Nhưng do đang là phu nhân của một gia tộc lớn nên cũng phải giữ thể diện cho chồng. Nên hai người cũng chỉ đành chào hỏi nhau như thể hiện phép lịch sự thôi.
" Chào anh Issei, lâu rồi mới gặp anh. Cũng mấy năm rồi nhỉ. "
" Chào anh. "
Hai người đàn ông bên này chỉ bắt tay nhau rồi nói với nhau mấy cậu nhạt nhẽo.
" Kia là con trai hai người hả ? "
Isagi được nhắc tới khiến cậu giật mình. Cậu cũng cúi chào ông bà Mikage để thể hiện phép lịch sự.
" Đúng rồi đó. Vậy còn con trai hai người đâu ? "
" Nó vẫn chưa đi học về. Chắc lại là cà ở đâu rồi. Thằng bé này thật là. "
Cậu ở bên kia khi nghe tin Reo chưa về thì cũng không mấy ngạc nhiên lắm. Vì bình thường người như cậu ta sẽ không về nhà luôn. Sẽ tranh thủ thời gian mà luyện tập kĩ năng. Và người cùng cậu ta luyện tập là Nagi. Nếu giờ vẫn chưa thấy cậu ta về thì chắc vẫn còn đang luyện tập nhỉ ?
Vừa mới nhắc tới Reo thôi thì đã có một chiếc xe dài thoằng loằng đậu ở trong sân nhà. Người bước xuống thì không ai khác là Reo. Người cậu ta vẫn còn lấm tấm mồ hôi do vận động quá nhiều.
Reo nhìn hai người đang đứng cạnh ba mẹ mình thì bỗng thấy quen mắt. Liếc sang bên phải một tý thì đó là cậu. Cậu ta liền hiểu vấn đề, tiến lại gần ông bà Isagi. Nhẹ nhàng cúi người xuống chào hỏi hai người.
Sau khi chào hỏi xong xuôi thì cậu ta cũng xin phép lên phòng tắm rửa sau đó sẽ xuống lại.
" Được rồi, con cứ thoải mái đi. "
" Con xin phép ạ "
Khi cậu ta rời đi thì ông bà Isagi đã thầm đánh giá cậu ta. Không biết hai người đang nghĩ gì nhưng có vẻ không được an toàn lắm.
" Ah- thôi chết. Tôi quên mất, sao lại để khách đứng trước cửa như này. Mời hai người vào nhà. Cả con nữa Yoichi. "
" Vâng ạ "
Sau khi vào nhà, bà Isagi đã thì thầm vào tai bà Mikage. Sau đó hai bà lại nói nhỏ cho hai người đàn ông kia. Không hiểu bốn người họ đang làm cái gì, cậu cũng chỉ đứng một bên mà cảm thấy bất an.
" Con xin lỗi vì để nhà mình chờ. "
" Thằng bé xuống rồi kìa. "
Reo sau khi xuống thì liền đứng sau ba mẹ giống Isagi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cậu cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
" Mẹ có chuyện muốn thông báo với hai đứa. " Bà Isagi và bà Mikage không hẹn mà đồng thanh nói.
" Mẹ sẽ cho hai đứa lấy nhau khi hai đứa đủ tuổi. "
"...."
" CÁI GÌ !??!??????? "
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip