Chương 1: Sự lựa chọn của biển cả.
Bên ngoài trời mưa không ngừng rơi, những hạt mưa nặng nề cuối tháng 10 trút xuống mặt đất như thể cả bầu trời đang khóc. Tiếng gió thổi vù vù qua những ô cửa sổ đã vỡ mang theo hơi lạnh của biển cả từ ngoài xa, dễ hiểu thôi vì đây là một ngôi nhà được xây dựng ngay bên bờ biển.
Trong căn phòng nhỏ, Isagi Yoichi ngồi một mình ở góc phòng, đôi mắt xanh của cậu không nhìn thấy gì ngoài những mảng tối tăm đang bao trùm lấy tâm hồn.
Cậu đã từng là một pháp sư mạnh mẽ, một chiến binh trong đội thợ săn nổi tiếng, nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại là những mảnh hồi ức không thể lãng quên. Những người đồng đội mà cậu đã chiến đấu bên cạnh, từng là gia đình của cậu, những con người mạnh mẽ ấy đã lần lượt ngã xuống trước sự khốc liệt của số phận. Chỉ còn lại những đám mây xám xịt và mùi máu tanh lẫn trong không khí.
Họ đã chết, từng người, từng người một.
Đó là một cuộc chiến không có kết thúc, chỉ có sự mất mát.
Isagi thở dài, đôi tay run rẩy siết chặt lấy chiếc ly rỗng. Những vết sẹo trên tay cậu là bằng chứng sống cho những dấu vết của sự mệt mỏi, của những đêm không ngủ, những trận chiến không ngừng nghỉ. Cậu đã từng hy vọng, từng nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ tìm được lý do để tiếp tục sống. Nhưng giờ đây, ngay cả lý do để tiếp tục thở cũng đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát của quá khứ.
Những ký ức ấy không thể xóa nhòa, những ánh mắt tuyệt vọng của đồng đội, những cái chết không báo trước, những tiếng gọi tên từ xa văng vẳng trong tâm trí. Isagi không thể chịu đựng được nữa. Cậu không còn sức mạnh để chiến đấu, không còn lý do để tồn tại. Cảm giác trống rỗng chiếm lấy toàn bộ tâm hồn thiếu niên nhỏ tuổi.
′′ Mình không thể... không thể tiếp tục được nữa...″
Isagi đứng bật dậy, bước đến cửa sổ, hướng đôi mắt xanh thẳm nhìn ra ngoài. Biển đêm tối đen như mực, sóng vỗ liên hồi vào bờ, gầm thét như những tiếng nói vọng lại từ phương xa đầy đau đớn. Cậu biết rằng mình đã không còn gì để mất. Chỉ có đại dương là nơi cuối cùng có thể giải thoát cậu khỏi tất cả.
Và rồi, Isagi quay lưng bước ra ngoài. Cơn mưa lạnh cắt vào da thịt, thổi tung lớp áo mỏng nhưng nó không làm cậu cảm thấy lung lay với quyết định của mình. Thiếu niên ấy như một cái bóng, vô cảm và lạc lõng tiến về phía bờ biển.
Khi đôi chân cậu chạm vào mặt cát ướt, không gian xung quanh như lặng đi. Những tiếng sóng vỗ dường như trở thành nhạc nền cho sự tĩnh lặng trong tâm trí Isagi. Thiếu niên ấy nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, cảm nhận cái lạnh của nước biển khi nó vỗ vào chân.
Biển... là nơi cậu có thể giải thoát.
Biển sẽ ôm lấy cậu.
Chẳng có ai nhớ tới một pháp sư như cậu, và cậu sẽ không bao giờ cần phải chứng minh điều gì nữa.
Isagi nhắm mắt, rồi bước từng bước vào dòng nước lạnh giá. Làn sóng đánh vào người cậu, càng khiến cậu cảm thấy mình đang chìm vào một khoảng không vô tận. Nước đã ngập đến thắt lưng, rồi đến ngực, và cuối cùng... tất cả chìm dần. Nước biển tước đoạt đi từng hơi thở và cảm giác đau đớn, khiến Isagi không thể cảm nhận được điều gì khác ngoài một vòng tay lạnh lẽo đang ôm ghì lấy cậu. Lạnh lẽo nhưng nhẹ nhàng, cô độc nhưng đầy tình thương như một sự an ủi cuối cùng cho tâm hồn mục nát của thiếu niên nhỏ tuổi.
Mỗi một giây trôi qua, cậu cảm thấy mình đang xa dần thế giới cũ, xa dần những ký ức đau thương. Nước biển tràn vào phổi, dần nhấn chìm hơi thở và ánh sáng trong con ngươi màu trời.
Isagi Yoichi sẽ chết.
Một cái chết cô độc và vội vã.
Lần này... hãy để cậu ích kỷ một lần duy nhất này thôi.
Cậu mệt rồi.
Trách nhiệm nặng nề đè nặng trên đôi vai gầy khiến cậu không thể chống đỡ được nữa.
Cứ như vậy đi.
Sớm muộn gì người ta cũng sẽ quên mất Isagi Yoichi thôi, cuối cùng, sẽ chẳng ai nhớ đến một kẻ như cậu nữa.
Với Isagi, cái chết chính là sự giải thoát.
Nhưng khi Isagi nghĩ rằng mình sẽ chìm xuống đáy đại dương mãi mãi, đột nhiên có một lực mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi làn nước biển lạnh giá. Một bàn tay ấm áp và vững chãi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, kéo cậu về phía bờ. Dù mệt mỏi và gần như không còn sức, Isagi vẫn cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ của đôi tay ấy.
Cậu không thể nhìn thấy rõ, nhưng sự hiện diện ấy khiến cậu bất ngờ.
Một điều gì đó khác lạ.
Một sự ấm áp.
Isagi cố gắng mở mắt, nhưng đôi mắt cậu đã mờ đi vì nước biển. Một dáng người xuất hiện trước mặt cậu, nhưng chỉ như một cái bóng mơ hồ trong màn đêm. Chỉ có đôi mắt sáng như sao, ánh lên sự kiên định và dịu dàng.
′′ Em không chỉ có một mình ″
Giọng nói ấy vang lên, ấm áp và gần gũi, nhưng đầy sự mạnh mẽ, như sóng vỗ vào bờ, không thể ngừng lại.
′′ Em sẽ không đơn độc nữa ″
Giọng nói ấy vang lên một lần nữa, và lần này, nó như một lời thề.
Isagi không thể hiểu được, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự ấm áp, sự an toàn kỳ lạ từ bàn tay ấy. Dù cậu không còn đủ sức để cảm nhận nhiều hơn, nhưng cậu biết rằng một điều gì đó đã thay đổi, dù có thể đó chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối vô tận mà cậu đã sống suốt bao năm qua.
Thiếu niên không hiểu, chỉ cảm thấy một cơn sóng kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu cố gắng lắc đầu, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi. Isagi khẳng định rằng, có điều gì đó đang thay đổi, một điều gì đó có thể cứu vớt cậu, dù cậu không biết mình có xứng đáng nhận lấy không.
Khi cậu tỉnh lại, không còn là bãi biển lạnh lẽo ấy nữa. Một thế giới mới, kỳ ảo và xa lạ, đang mở ra trước mắt Isagi Yoichi.
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy Isagi, khiến đôi tay cậu cứng đơ, không thể nhúc nhích. Thân thể dường như đã buông xuôi, và chỉ có sự im lặng của biển cả bao vây. Đầu óc cậu mơ màng, mắt mờ đi, cậu không thể nhìn rõ, chỉ cảm nhận được đôi tay vững chãi đang nâng cậu lên, kéo ra khỏi đại dương sâu thẳm.
Isagi không thể cử động, không thể nói một lời. Cậu chỉ có thể cảm nhận từng bước đi của người cứu cậu, những bước chân mạnh mẽ nhưng đầy cẩn trọng. Làn nước lạnh đang dần rời xa, để lại một sự ấm áp, nhưng cũng đầy rẫy những cảm giác hoang mang. Giác quan của một pháp sư cảnh báo cậu rằng bản thân phải ngay lập tức tỉnh lại trước khi nguy hiểm hay điều gì đó ập đến, nhưng mí mắt nặng trĩu và cơ thể mệt mỏi đã khiến Isagi không thể tự chủ được bản thân.
Cậu tự trấn an bản thân trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại tâm trí đang rối như tơ vò mà chậm rãi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng mà hé mắt ra nhìn thẳng về phía trước. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng khi Isagi chạm phải một con ngươi màu trời rất đỗi thuần khiết. Không phải màu sắc trầm đục như đáy đại dương, mà là một đôi mắt xanh tựa trời cao, trong vắt và vô cùng đẹp. Rõ ràng đều cùng là màu xanh, nhưng hiển nhiên, đôi mắt của Isagi lại không thể đẹp được như thế này.
Thiếu niên ngẩn ngơ chớp mắt, giống như đã hoàn toàn chìm đắm vào trong bầu trời cao vời vợi trong ánh mắt người kia mà không nói một lời.
Và rồi người kia khẽ cười trong khi vẫn ôm ghì lấy cơ thể đã ướt đẫm của Isagi, tiếng cười ấy không lớn lắm, nhưng lại trong trẻo như tiếng nước chảy qua khe đá.
′′ Sao vậy, bị vẻ đẹp của ta mê hoặc rồi ư? Con người? ″
Isagi giật mình, đôi mắt xanh mở lớn như một chú thỏ bị doạ sợ, cậu lắp bắp. ′′ Anh...tôi... làm thế nào? ″
′′ Hửm, ý ngươi là gì đây? ″
Hắn đặt cậu xuống nền cát, ánh mắt vẫn không rời khỏi người thiếu niên một giây nào. Một khoảng lặng xảy ra giữa hai người, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ và hơi thở nặng nề của cả hai. Isagi cảm thấy ánh mắt hắn như đang dò xét, và dường như, hắn không biết có nên tin tưởng cậu hay không.
Cả thân hình hắn cũng ướt đẫm nước biển, nhưng có một vẻ gì đó mạnh mẽ và quyến rũ. Mái tóc hắn vàng óng, ngả xanh ở phần đuôi như ánh sáng của bình minh phản chiếu trên mặt biển. Đôi mắt hắn là một màu xanh biếc, trong suốt như bầu trời trên cao, lạnh lùng và đầy bí ẩn. Những vết thương dọc cơ thể người ấy không che giấu được sự khốc liệt của những cuộc chiến đã qua. Và cả hình xăm hoa hồng xanh nổi bật ở cổ và cánh tay, trông nó thật tuyệt. Cuối cùng, đôi tai nhọn được đeo chiếc khuyên đá quý kia, rõ ràng không thuộc về con người.
′′ Tôi....″
Isagi mở miệng, tạm thời không biết nên làm gì. Ánh mắt hắn nhìn cậu quá mức chăm chú và nghiền ngẫm, nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Nó giống như ánh mắt của những nhà nghiên cứu khi nhìn cậu vậy, thật khó chịu. Thiếu niên bất giác lùi lại phía sau một chút mà co người lại, bày ra tư thế dè chừng và đề phòng làm người đối diện phải nhướn mày nhìn cậu.
′′ Ngươi là ai? ″ Giọng hắn rất trầm, lạnh lẽo và tràn đầy cảnh giác.
Thiếu niên vô thức siết chặt lấy vòng tay đang ôm quanh gối, Isagi không thể trả lời ngay lập tức. Cậu cảm nhận được sự cảnh giác trong không khí, và cậu biết rằng, dù hắn đã cứu cậu khỏi cái chết, nhưng trong mắt hắn, cậu chỉ là một kẻ xa lạ, một bóng dáng không quen thuộc, và chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận cậu.
Isagi cố gắng ngồi dậy, mặc dù cơ thể cậu đã vô cùng mệt mỏi, nhưng sự tò mò đã thôi thúc cậu phải tìm hiểu người đã cứu mình. Mỗi lần ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt xanh biếc ấy, Isagi lại cảm thấy như có một vực thẳm vô hình đang kéo cậu vào đó, như thể có điều gì đó rất quan trọng đang ẩn giấu trong đó.
′′ Một người xa lạ. ″
′′ Và như anh thấy, anh vừa cứu tôi khỏi cái chết. Nhưng tôi sẽ không cảm ơn anh vì hành động ấy. ″
Cậu không bao giờ cần được cứu, vì chính Isagi là người đã lựa chọn nhấn chìm bản thân vào đại dương. Cậu không cần sống, cũng chẳng hề sợ hãi cái chết, nó là thứ cậu đang hướng tới.
Hắn không trả lời, chỉ nhìn cậu với đôi mắt nghiêm nghị, như thể đang đoán một điều gì đó. Một lúc lâu trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua, làm mái tóc dị sắc của hắn rối tung lên.
′′ Ngươi không nên ở đây ″ Hắn nói, giọng có chút sắc lạnh. " Biển không phải nơi an toàn cho những người như ngươi. "
Isagi cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn, cảm giác như sự xuất hiện của hắn là một lời nhắc nhở rằng, cho dù cậu đã thoát khỏi cái chết, cậu vẫn không thuộc về nơi này. Hắn ta là một kẻ xa lạ, một sinh vật hoàn toàn khác biệt với cậu, và dù cậu cảm thấy sự ấm áp từ hắn, sự cảnh giác của người ấy vẫn khiến cậu không thể dễ dàng tiếp cận.
Thiếu niên nhắm mắt, thả lỏng cơ thể đang căng cứng mà để ma lực của mình tràn ra ngoài, rải rác trên từng tấc đất để quan sát mọi thứ. Cậu cảm nhận được hơi thở thơm ngát của hoa cỏ, sự trong lành của cánh rừng già, tiếng chảy róc rách của suối và âm thanh khi sóng vỗ vào bờ. Rất rõ ràng, đây không phải thế giới của cậu.
Vậy Isagi đang ở đâu?
Cậu không biết, và không...có ý định tìm hiểu nó.
Hiện tại, cậu chỉ muốn chết.
Chuyện vừa được cứu thoát trong gang tấc không làm lu mờ đi ý định thật sự của cậu khi tới biển, và cho dù cậu đã bị dịch chuyển tới thế giới khác bằng một cách không ai ngờ tới, thì mục đích của cậu vẫn không thay đổi.
Chỉ có biển, và cái chết.
Người kia khẽ quay lưng, nhưng rồi lại dừng lại khi cảm nhận có một sự chuyển động yếu ớt từ phía cậu. Isagi đã đứng dậy từ bao giờ, cậu không nhìn hắn, hoặc có thể là cậu thật sự không quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Thiếu niên ấy bước về phía trước, từng bước chân siêu vẹo in trên nền cát mà tiến lại gần phía bờ biển. Không một lần quay đầu, và không một chút do dự mà bước xuống biển.
Người kia giật mình, đôi mắt màu trời thoáng dao động và cơn đau nhói nơi lồng ngực đã kéo lại sự chú ý của hắn về phía cậu. Khi hắn chạy tới, Isagi đã để nửa người chìm trong nước biển rồi.
′′ Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!!! ″
Hắn gắt lên, nhưng dường như Isagi lại chẳng hề chú tâm đến hắn.
Cậu liếc nhìn cổ tay ửng đỏ đang bị hắn siết chặt lấy mà nhíu mày, vài giây sau mới phản ứng lại. ′′ Chết. Mắt anh có vấn đề à? ″
′′ Chết? Ha! Ngươi định chết ngay trước mặt người vừa cứu ngươi một mạng ư? ″
′′ Con người, coi lại cái thái độ chết tiệt ấy của ngươi đi!! ″
Hắn ta thở hắt ra một hơi, cái nắm tay cũng tăng thêm lực mà dứt khoát kéo ngược cậu về sau, giọng nói lạnh lẽo như tiếng rắn rít vang lên thật rõ bên tai cậu.
Thiếu niên tóc sẫm màu nhíu mày càng sâu, cậu ngước mắt nhìn hắn, con ngươi xanh thẳm chỉ có duy nhất một ngọn lửa đen tối đang từ sâu thẳm chậm rãi bùng lên, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Không lạnh lùng, không phản kháng và không...sự sống. Ánh mắt đó của cậu lạnh lẽo đến vô hồn, cứ như Isagi chỉ đang nhìn một vật chết hay đống tro bụi nào đó vậy.
Cậu cất tiếng, giọng nói bình thản và sương giá đến mức hắn tưởng rằng, kẻ vừa rồi còn run rẩy khi đối diện với hắn đã không còn.
′′ Tôi đã nói mình sẽ không cảm ơn hành động của anh rồi cơ mà? Anh bị ngu à? ″
′′ Không có việc gì làm thì cút đi. Đừng cản trở tôi tự sát. ″
′′ Nếu anh còn nhiều lời, tôi sẽ kéo anh chết chung đấy. ″
Ánh mắt của Isagi lúc này không còn là cửa sổ của tâm hồn, mà là một cánh cửa khép hờ, mục nát và tăm tối. Không ánh sáng, không hi vọng, chỉ có sự rỗng tuếch lạnh buốt như một vực thẳm không đáy, nơi tất cả hy vọng đã mục rữa thành tro từ lâu. Đôi mắt ấy từng phản chiếu cả thế giới, giờ chỉ còn là hai khoảng không tĩnh lặng, chứa đầy sự mỏi mệt không thể gọi thành tên.
Có lẽ, chính cuộc đời đã rút cạn mọi sắc màu của đôi mắt ấy, chỉ để lại sự cam chịu của kẻ đã buông xuôi. Như thể cái chết không còn đáng sợ nữa, mà ngược lại, nó lại là thứ duy nhất dịu dàng dang tay chờ đón, cứu rỗi cậu khỏi tất cả.
Trong đôi mắt ấy, không có khao khát sống sót, cũng chẳng có ước mơ hay oán hận, chỉ có một nỗi mệt mỏi thăm thẳm, mệt đến mức chẳng còn sức để tuyệt vọng. Là ánh mắt của người đã gào thét trong im lặng quá lâu, đến khi cổ họng khản đặc, tâm hồn hóa đá, cho tới khi còn lại một khoảng trống tê liệt mà ngay cả nỗi đau cũng chẳng chạm tới được.
Và khi cậu nhìn hắn, không phải là đang tìm kiếm sự cứu rỗi. Mà chỉ là cái nhìn cuối cùng như một lời tạm biệt thầm lặng của kẻ đã quyết định rời khỏi thế gian này.
Đó không phải là ánh mắt của một người đang sống.
Mà là ánh mắt của một hồn ma vẫn đang bị mắc kẹt trong hình hài con người.
Lần đầu tiên, Michael Kaiser biết thế nào là muốn chết đến mức tuyệt vọng.
Và hắn cảm thấy...sợ.
Sợ hãi sự trống rỗng vô hồn của người thiếu niên nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip