Chương 10: Promise You
Không khí như đặc quánh lại sau màn giới thiệu ngầu lòi của Bachira Meguru - Vua Tinh Linh Ánh Sáng, tóc vàng phát quang và quần áo mượn style từ đền Parthenon. Dân làng Ánh Lam thì người ngất, người lạy, và người… đang tính xây cái đền mới. Yukimiya chịu đả kích lớn, giờ sang một góc chơi với kiến rồi.
Ness đứng như trời trồng, miệng méo xệch. ″ Đcm… cái tên ăn mặc như thần Zeus này thật sự là Vua Tinh Linh Ánh Sáng á?! ″
Noa thì ôm trán, mạch máu thái dương giật liên hồi.
Kaiser đứng đằng sau Isagi, chỉ phun đúng hai chữ. ′′ Cái đéo-?!!! ″
Bunny thì đang bị treo ngược trên cành cây, cố vươn cổ xuống nhìn. ′′ Tóc cháy quá!! Tao cũng muốn!! ″
Thấy sự hỗn loạn tăng cao, Isagi… vẫn ung dung gác chân lên ghế, cầm ly trà húp một ngụm. Bachira, trong khi đó, nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân ( thật ra là crush ) đang đứng giữa một đám yêu tinh mặt ngu như bò sữa gặp GPS.
″ Yoichi? Cậu đang chơi trò… nhập vai sống còn giữa rừng à? ″ Hắn cười toe, nghĩ kiểu chắc lại trò mới của cậu ấy thôi.
′′ Không phải dạo này được nghỉ phép à, chả thấy tới thăm tớ với mấy người kia gì cả. ″
Bachira vẫn cười, rõ ràng không nhận thức được gương mặt Isagi đã trầm đi trông thấy khi nghe câu hỏi kia. Cậu im lặng, giờ mà nói...bản thân tự sát không thành thì kiểu gì cũng ầm hết cả lên, phiền lắm. Cậu không phủ nhận việc Bachira lo cho mình, nhưng cái tên hay cười này mà giận lên thì khó dỗ lắm. Với cả, mấy người kia không nên biết quá nhiều về quá khứ của cậu, Isagi chưa sẵn sàng chia sẻ nó ngay lúc này.
Isagi đặt ly trà xuống, gật đầu nhẹ rồi nói đúng ba câu.
″ Tự sát. ″
″ Chết không thành. ″
″ Và giờ thì tôi ở đây. ″
Giấu mãi cũng không phải là cách, dù sao...ánh mắt Isagi vô thức lia xuống chiếc dây chuyền hình thanh kiếm màu bạc đeo trên cổ rồi thở dài, Ego Jinpachi cũng biết rồi nên việc bị mắng chỉ là điều sớm muộn thôi.
Câu nói vừa dứt thì mặt Bachira đơ lại, nụ cười sáng rỡ kia… vụn vỡ.
Hắn bước từng bước chậm rãi về phía Isagi, mỗi bước nện xuống mặt đất như tiếng trống nghi lễ. Gió bắt đầu thổi ngược, trời đang nắng bỗng tối sầm lại, mây đen cuộn trào như sóng và không khí rùng mình.
Mặt trời bị che khuất.
Nhật thực xuất hiện.
Toàn bộ dân làng gào thét, quỳ rạp, la hét cầu xin.
″ TRỜI ƠI NHẬT THỰC?! ″
″ ĐÂY LÀ HẬU QUẢ CỦA PHẠM THƯỢNG SAO?! ″
″ TAO KHÔNG MUỐN CHẾT!!! ″
″ THẰNG YUKIMIYA TÍNH ÔM CÁI TƯỢNG BỎ TRỐN KÌA!! ″
Còn Bachira? Hắn túm chặt vai Isagi, giọng trầm xuống như đang cố nuốt máu, còn trái tim thì run lên vì lo sợ.
″ Cậu… lại tự sát à…? Đây là lần thứ 28 trong năm rồi, Yoichi. ″
′′ Tớ đã bảo chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà!! Cho dù là 100 hay 1000 và thậm trí là 10 000 lần thì bọn tớ vẫn sẽ đi cùng cậu!! ″
′′ Yoichi cậu...không tin tưởng bọn tớ đến thế à? ″
′′ Tại sao chứ? ″
Isagi quay mặt đi, tránh né ánh mắt tuyệt vọng của Bachira mà lạnh nhạt cất tiếng.
″ Đừng nhắc lại chuyện đó ở đây. ″
Hai bàn tay cậu vô thức siết chặt, đầu thì lại nhói lên từng cơn đau vô cùng khó chịu. Những cuộc chiến, những tiếng la hét và mùi máu tanh tưởi bắt đầu ùa về trong tâm trí Isagi, bắt ép cậu nhớ lại những khung cảnh hoang tàn, những cái chết của đồng đội và cả của chính cậu. Những kí ức ấy chân thực đến mức Isagi bắt đầu cảm thấy tai mình ù đi, hai mắt mờ nhoè và cảnh tượng trước mắt trao đảo.
Tầm mắt cậu bị màu đỏ của máu phủ kín, những tiếng la hét và thì thầm của kẻ đã chết văng vẳng bên tai, cố đến mấy cũng không thể làm ngơ được. Cơn lạnh buốt dâng lên từ ngực trái, rồi truyền đi khắp cả người khiến vai cậu hơi run lên.
Trong khi đó, Bachira vẫn tiếp tục nói. Đôi mắt hắn vàng rực lên vì tức giận, vì tủi hờn và vì lo lắng. Isagi Yoichi đã tự sát 27 lần trước đó trong năm nay, 27 lần hắn phải nhìn cậu nằm giữa vũng máu và suýt chút nữa không còn giữ được tính mạng. 27 lần hắn run rẩy ôm lấy cơ thể lạnh buốt của cậu, cố gắng truyền hơi ấm cho nó nhưng không có tác dụng. 27 lần Isagi Yoichi tự sát cũng là 27 nhát dao đâm vào tim hắn, đau không tả nổi.
Hắn không hiểu, tại sao Isagi Yoichi phải cố gắng chết đến mức đó? Tại sao lại muốn bỏ rơi hắn? Tại sao? TẠI SAO?!!!
Isagi Yoichi tìm đến cái chết là vì cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống, với trách nhiệm bảo vệ người khác và cả sự dằn vặt về cái chết của Mikhail. Cậu nghĩ rằng bản thân chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ rằng nếu như cậu chết...sẽ có biết bao nhiêu người muốn chết cùng cậu.
Bachira Meguru đã ở bên Isagi Yoichi gần 10 năm nay rồi, độ hiểu biết của hắn về cậu chỉ xếp sau con rồng băng khốn nạn kia thôi, nên sao hắn có thể không nhận ra những suy nghĩ và lời nói dối vụng về của cậu được chứ. Hắn và những người khác luôn cố gắng san sẻ gánh nặng với Isagi, nhưng chính cậu mới là người luôn đẩy tất cả ra và tự mình chống chọi lấy mọi thứ.
Bởi vì Isagi không muốn làm phiền người khác, không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình và càng không muốn kéo những người cậu trân quý vào trong cái vòng xoáy hận thù này.
″ Isagi Yoichi...cậu nghe cho rõ đây. ″
′′ Cho dù cậu có kéo bọn tớ vào trong cuộc chiến với Tử Chi Khúc Vũ, cho dù bọn tớ có phải chết vì cậu đi chăng nữa thì cậu - Isagi Yoichi... không bao giờ là kẻ có lỗi. ″
″ Tại sao cậu không thử nghĩ vì lí do gì mà bọn tớ lựa chọn ở lại bên cậu, tại sao? Ừ, là vì yêu đấy. Bởi vì yêu, nên bọn tớ cam tâm tình nguyện chia nhau từng ánh mắt, từng nụ cười của cậu trong hạnh phúc. ″
″ Vì yêu nên bọn tớ sẵn sàng làm tất cả vì cậu, cho dù có phải chết thì bọn tớ vẫn cam lòng. Isagi Yoichi...cậu phải là người hiểu rõ điều này nhất chứ? ″
Hai bàn tay đang nắm chặt của Isagi buông lỏng, cậu thở dài như trút được gánh nặng ngàn cân mà ngước mắt lên nhìn Bachira, đôi mắt xanh ấy trong vắt như bầu trời sau mưa, không chứa chút tạp chất nào, chỉ là một đôi mắt rất đỗi xinh đẹp.
′′ Tôi biết. Nên tạm thời...đừng nhắc đến chuyện này nữa. ″
Bachira tức đến bật cười. Hiểu? Cậu nói hiểu là hiểu cái chó gì?!!
Gió rít gào, ánh sáng xoắn lại như bị hút vào khoảng không xung quanh Bachira. Lực tay hắn tăng mạnh, siết vai Isagi đau đến mức cậu phải nhíu mày.
Kaiser lùi lại cảnh giác, Ness toan triệu hồi ma thuật hỗ trợ, Bunny thì bắt đầu lẩm bẩm khấn vái tổ tiên. Còn Noa thì đã triệu hồi cả một ma trận to đùng bao quanh làng.
Riêng Isagi, cậu chỉ... liếc mắt rồi hất mạnh cánh tay Bachira ra, xoay người…
RẦM!!
Lên gối thẳng bụng, đấm móc ngược vào cằm, và cuối cùng là vật xuống đất bằng một đòn Judo đẹp không tì vết.
Mọi người: ″...??? ″
Sốc cực độ, há hốc mồm trầm mặc.
Isagi bước ngang qua thân thể ánh sáng đang nằm sóng soài dưới đất, phủi tay, cầm ly trà lên tu ừng ực một ngụm. Rồi chỉ tay ra xung quanh.
″ Hắn không có quyền hù mấy người. Ổn rồi. Bài học tiếp theo nào. ″
Bachira nằm dưới đất, khóe môi rướm máu, mắt trợn trừng… nhưng lại nở nụ cười gượng gạo vì đau.
″ … Cậu vẫn như xưa ha, Yoichi. ″
″ Nhưng mà tớ sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu!! Cậu mà không giải thích thì tớ sẽ méc lão Ego và con rồng điên kia!! ″
Bachira thấy Isagi ăn cứng không chơi mềm, nên chỉ đành lăn lóc ra đất mà ăn vạ như lũ trẻ con bị lấy mất hộp sáp màu. Isagi thở dài, lấy tay đỡ trán rồi ngán ngẩm nhìn cái đứa đang ôm chân mình mà tặc lưỡi. Cậu đã nói rồi mà, mấy người như Bachira Meguru đúng là chúa phiền phức!
″...Vậy lập một giao kèo đi. ″
″ Cậu sẽ không nói chuyện này với Jin hay Ryusei, đổi lại tôi sẽ...ờm... không đánh cậu trong 2 tuần? ″
Bachira đần mặt, hắn không chắc chắn hỏi lại. ″ Cậu có chắc là nó công bằng không, Yoichi? ″
Isagi bị hỏi đến phát phiền, cậu lập tức bật chế độ khó ở và liếc mắt cảnh cáo Bachira làm hắn co rúm người lại. Pháp Sư Mắt Biếc tặc lưỡi, đưa tay ra sau gáy xoa xoa rồi dứt pặc cái gì ra mà đưa đến trước mặt Bachira, giọng cậu lạnh đến mức sống lưng hắn vô thức thẳng lên.
′′ Đồng ý hoặc tôi sẽ bóp nát thứ này. Cậu ở với tôi gần 10 năm, nhiêu đó là đủ biết Ngọc Ánh Sao quan trọng với tôi đến nhường nào. ″
Giữa hai ngón tay Isagi đang kẹp một viên pha lê hình thoi, màu tím còn...dính vài giọt máu, rõ ràng là cậu vừa cậy nó ra khỏi gáy mình - một hành động rủi ro đến mức chết người. Bachira khựng lại, hai tay nắm chặt còn mắt thì đỏ hoe không biết vì sắp khóc hay vì tức, hắn cắn môi.
″...Cậu ghét tớ đến thế à? ″
″ Không. ″ Isagi đáp lại ngay, nhưng ánh mắt thì vẫn đem theo khí thế uy hiếp trắng trợn. ″ Tôi không ghét cậu, Ryusei hay Jin. Tôi ghét chính bản thân mình. ″
′′ Và cậu biết rằng, tôi không bao giờ lấy cái chết ra để đùa. ″
Bachira thở hắt ra, hắn mím môi, hai tay run rẩy đưa lên nắm chặt lấy viên pha lê Isagi đang cầm trên tay. Đây là Ngọc Ánh Sao, thứ duy nhất có thể ngăn lại tình trạng rối loạn mana của Isagi, và cũng là thứ duy nhất dùng để ràng buộc cậu với phần ″ người ″ và phần ″ nhân tính ″ bên trong mình. Hắn biết nó rất quan trọng, nếu nó bị phá hủy, Isagi Yoichi sẽ không khác gì một con rối bị đứt dây, một cái xác không hồn.
Nó rõ ràng quan trọng đến thế, vậy mà cậu...dám đem nó ra để uy hiếp hắn.
Isagi Yoichi này...đúng là rất giỏi làm người khác câm miệng.
″ Tớ sẽ không nói chuyện này cho ai hết, không Ego, không một ai cả. ″
″ Nhưng mà cậu phải hứa...đừng chết nhé, Yoichi? ″
Bachira khàn giọng, hắn cúi đầu nên không ai thấy được vẻ mặt của hắn lúc này, chỉ có vài giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang đặt trên gối. Isagi thở dài, cậu chẳng nhớ rõ hôm nay bản thân đã thở dài bao nhiêu lần nữa rồi.
″ Ừ, tôi hứa. ″
Dứt câu cũng là lúc Bachira lao thẳng vào lòng cậu, dụi lấy dụi để làm nước mắt dính tèm lem ra trên áo. Isagi chê dữ lắm, nhưng không nỡ đẩy hắn ra. Cậu dùng tay xoa đầu Bachira, tay còn lại dơ lên miệng làm dấu im lặng, rồi lia mắt một vòng xung quanh như đang cảnh cáo.
Kaiser quay mặt đi, Ness cúi đầu nhìn đất, Noa trùm mũ kín đầu còn Bunny lấy tai thỏ che mắt. Tốt, ít nhất đám người này không phải mấy kẻ thích táy máy chuyện của người khác, Isagi rất thích điều này.
Ness nuốt nước bọt, thầm thở ra một hơi. Bunny đang bị treo ngược, thì nói đúng một câu.
″ Tôi rút lại lời định troll Isagi bằng bánh kem nổ... ″
″ Làm đi rồi em ấy trôn mày luôn. ″ Kaiser giật tai thỏ của tên kia mà nói.
Noa ngửa mặt nhìn trời. ″ Các cậu không dám hỏi thì để tôi. ″
Cả ba thằng kia đồng loạt quay đầu nhìn hắn, cười tươi như hoa. ″ Thủ lĩnh thì phải thế chứ!! ″
Có điên mới không tò mò chuyện của Isagi Yoichi ấy!! Dựa vào cuộc nói chuyện giữa hai người thì bọn hắn thừa biết là nó có đầy ẩn ý rồi, nên là...tối nay phải trút rượu rồi nhân cơ hội hỏi thôi!!
″ Bỏ ra được chưa? Hay cậu thích ôm đến lúc cái làng này nổ banh vì đạn của tôi đây? ″
″ ...Cậu đúng là cái thằng chết tiệt, Yoichi. ″
″ Ừ, thằng chết tiệt. Nhưng không phải cậu vẫn yêu cái thằng chết tiệt này à? ″
″...Đồ khốn. ″
Lúc người dân làng Ánh Lam nghe tin Isagi Yoichi - Vị pháp sư từ thế kỷ 23 sẽ chính thức dựng kết giới phòng vệ cho ngôi làng, họ háo hức đổ ra đầy sân như đang chờ... một nghi thức linh thiêng long trọng. Một vài người còn ôm theo nhang, hoa, thậm chí dựng tạm một cái bàn tế nho nhỏ.
Noa, Ness và Kaiser thì đứng cạnh nhau, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm túc chờ đợi. Bunny gặm bánh quy, miệng nhai lép nhép, vừa gật gù như đang xem The Voice bản pháp sư.
″ Chắc là... Isagi-sama sẽ dùng trượng pháp sư rồng kim cương, vẽ ra một đại pháp trận 12 tầng rồi triệu hồi linh thú trời sao? ″
″ Nghe nói ở thế giới cũ cậu ấy từng dùng 72 vòng tròn ma pháp để che chắn một thành phố… ″
″ Có khi sẽ đọc thần chú dài tới tận trưa mai... ″
Người dân bàn tán xôn xao.
Sai!
Sai hết!
Isagi Yoichi bước ra khỏi cổng làng, nhìn lên trời như đang quan sát khí tượng, sau đó đá chân một cái.
BỐP!
Bachira Meguru - Vua Tinh Linh Ánh Sáng bị cột dây treo ngược lên cái cột gỗ to oạch trước cổng làng như thể... hồng treo gió.
Đám yêu tinh há hốc miệng.
Bachira thì cười toe, đong đưa như cái đèn lồng xì tin, đã vậy phát sáng nữa chứ.
″ Wheee~~~ Tớ thích trò này nè Yoichi! Lần trước cậu treo tớ trên nóc tàu điện ngầm, giờ là cổng làng hả?! ″
Hắn cười trông rõ vui, nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy hai con mắt và đầu mũi đỏ ửng như vừa nhai ớt.
″ Sáng vãi cả linh hồn! ″ Ness rít lên, nheo mắt như vừa bị flash đập vào mặt.
Isagi lùi lại vài bước, tay khua nhè nhẹ trên không trung. Một chuỗi ma pháp trận hiện ra ngay lập tức, đủ loại kết giới tấn công, phòng ngự, hấp thu mana, tái tạo cấu trúc khí, thậm chí có cả một cái vòng ″bẫy não″ dành cho những đứa dám nghĩ xấu về cậu.
Cậu gật đầu. ″ Xong. Đơn giản mà hữu ích. ″
″ HẢ?!! ″
Toàn bộ người dân cùng la lên.
″ CHỈ THẾ THÔI Ư?!! ″
Isagi chép miệng. ″ Đơn giản là đẹp. Với cả cái đèn lồng treo kia đủ sáng để dụ đám ma thú rồi, khỏi cần linh thú làm gì cho mệt. ″
Bachira cười khì. ″ Tui là mồi nhử chuyên nghiệp nha~ Yên tâm đi, tụi nó mà lao tới thì tui đạp một phát rớt răng. ″
Đúng lúc ấy từ phía xa...
GÀOOOOO!!!
Một tiếng gầm rống vang lên từ khu rừng. Một con hổ ba đầu tỏa ra ma lực cấp A lao về phía làng với tốc độ đủ để khiến mọi người chết khiếp, cơ mà chưa kịp kêu thì...
BỐP!
Bachira vung chân, xoay một vòng trên dây như nghệ sĩ xiếc, đạp thẳng vào mồm con hổ, khiến nó... quay đầu chạy mất dép. Ánh sáng từ cơ thể hắn chớp nháy như đèn disco. Dân làng nhìn nhau, không biết nên cảm động hay... sợ.
′′ Rồi, giải tán đi tụi bây. ″
Bên trong nhà, Isagi ngồi bắt chéo chân trên bàn, đang cùng Noa, Ness, Kaiser và Bunny vạch sơ đồ hệ thống liên lạc giữa các làng.
Isagi: " Tôi sẽ dựng cột truyền sóng ma thuật tại bốn điểm nút quanh khu rừng. "
Ness: " Tụi kia không xài được ma pháp mà! "
Isagi: " Tôi xài được, tụi nó chỉ cần nhận tín hiệu là đủ. "
Bunny vừa vẽ bản đồ vừa gặm bánh. ″ Tui đề xuất mỗi làng cử ra một... người chạy bộ chuyên nghiệp. Gọi là team Delivery! ″
Kaiser: ″ Vậy gọi luôn là bưu điện sống đi cho lẹ. ″
Bên ngoài lại vang lên tiếng gào rú của một con gấu đột biến, và một giọng nói lanh lảnh.
″ Mày không còn răng nữa rồi nhé con!! ″
Ừ, là của Bachira Meguru vẫn đong đưa và... tung cước liên tục.
Noa nhíu mày. ″ Tôi không biết nên tự hào hay xấu hổ nữa. ″
Isagi nhấp trà, không biểu cảm đáp. ″ Anh nên câm mồm. ″
″...″
Chiều muộn hôm đó, khi Bachira vẫn còn lơ lửng đong đưa ngoài cổng làng như một món đồ trang trí đặc biệt phát sáng, thì trong làng Ánh Lam đã bắt đầu rộn ràng tiếng trống, tiếng đàn, và mùi thịt nướng thơm lừng len lỏi khắp mọi nẻo đường. Những chiếc đèn hoa treo lủng lẳng khắp nơi, ánh sáng pha lê phản chiếu lên từng cánh hoa lam tuyết đang rơi rụng dưới trời chiều khiến khung cảnh nơi đây trở nên huyền ảo lạ kỳ.
Noel Noa, đứng trên bục cao giữa quảng trường trung tâm, tay cầm chiếc trượng bạc biểu trưng cho thủ lĩnh, khuôn mặt nghiêm trang nhưng vẫn phảng phất ý cười.
″ Tối nay, làng Ánh Lam chính thức chào đón một thành viên mới - Isagi Yoichi, người đến từ thế giới khác nhưng đã cứu sống tôi và cứu cả ngôi làng này. ″
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Có vài yêu tinh vẫn còn… hơi run, vì nhớ tới cái lần suýt chết ngạt do bạo phát mana của Isagi, nhưng mà thôi, cứu mạng là cứu mạng.
Noa tiếp tục. ″ Từ giờ, cậu ấy là một phần của Ánh Lam. Chúng ta không chỉ ăn mừng một người bạn mới, mà còn vì chúng ta vẫn còn sống… để đối mặt với những điều sắp đến. ″
Không khí bắt đầu trầm xuống. Cả quảng trường im bặt khi Noa nói tiếp bằng giọng nặng nề.
″ Một tuần trước, Á Thần Bóng Tối Bianca… đã bắt đầu trỗi dậy. Điều này không chỉ đe dọa riêng Ánh Lam, mà cả ba ngôi làng lân cận và toàn bộ khu rừng Đại Ngàn Trirvalen. Đây không phải truyền thuyết, đây là cảnh báo. ″
Mọi ánh mắt hướng về Isagi Yoichi - người duy nhất vẫn... ngồi ăn đùi gà một cách điềm nhiên ở bàn dài chính giữa, tay vỗ về con thỏ trắng - Bunny trong hình dạng thỏ, vẫn đang cố ăn trộm trái cây. Kaiser ngồi bên cạnh, sốt nhưng vẫn gắng lết ra vì "không ai được ngồi cạnh Isagi ngoài tao". Ness thì rót rượu cho cả bàn nhưng lẩm bẩm chửi thề liên tục.
Noa nghiêm giọng. ″ Chúng ta cần chuẩn bị. Và Isagi Yoichi sẽ là người dẫn dắt chúng ta trong quá trình ấy. ″
Mấy yêu tinh vốn còn lưỡng lự thì... tạm tin. Vì dù gì, cậu ta cũng vừa treo Vua Tinh Linh Ánh Sáng lên cổng làm đèn sân khấu sống và dựng hàng chục vòng kết giới chỉ bằng mấy cái vung tay.
Một đứa trẻ yêu tinh nhỏ giọng. ″ Isagi-sama mạnh thật… nhưng trông dữ quá… ″
Isagi: ″ Ờ, tao nghe thấy đấy. Nhưng yên tâm, tao chỉ bắn khi cần thiết. ″
Khi màn đêm buông xuống, lửa trại bùng lên sáng rực, những khúc ca cổ xưa của tộc yêu tinh vang vọng giữa núi rừng, và ai cũng ngỡ... có lẽ lần đầu tiên sau rất lâu, làng Ánh Lam cảm thấy an toàn.
Bachira, vẫn treo ngoài cổng, gào to. ″ Ê mấy đứa!! Cho ta cái bánh nướng!! Đói quá rồi!! ″
Isagi ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, trầm ngâm. Trong lòng cậu, lời hứa năm xưa với Mikhail vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
″ Mình sẽ sống. Và lần này... sẽ không để ai chết thêm nữa. ″
Tiếng cười nói vang vọng cả khu quảng trường, hòa cùng ánh lửa bập bùng như thể đêm nay, cả thế giới ngoài kia đều tạm thời bị bỏ quên.
Noa ngồi trên chiếc ghế dài kê bằng rễ cây uốn lượn, nghiêng đầu nhìn Isagi đang gặm đùi gà như thể đó là trận chiến sinh tử. Hắn đặt ly rượu mật ong xuống bàn, nhẹ giọng bảo.
″ Cứ từ từ làm quen thôi, Isagi Yoichi. Ở đây… mọi thứ không nhanh như nơi em đến. Yêu tinh sống lâu, nên thứ gì cũng chậm rãi hơn. Em không cần vội. ″
Isagi liếc nhìn hắn, cầm nguyên cái xương gà chỉ vào mặt Noa mà nhai rào rạo, ngu ngơ vẫn không nhận ra cách xưng hô ban đầu đã bị thay đổi.
″ Tôi không quen làm gì chậm cả. Nhưng mấy trò xã giao thì tôi giỏi, không phải lo. ″
Kaiser cười khẩy, ngả người ra sau, chọc chọc đầu gối Isagi dưới gầm bàn.
″ Vậy thì bắt đầu với lũ con nít đi. Bọn nhỏ dễ dụ lắm, tụi nó mà thích em rồi thì ba mẹ tụi nó cũng bớt cảnh giác. Một công đôi việc. ″
Bunny lúc này đang ngồi vắt chân trên bàn, miệng ngậm ống hút cắm vào trái dừa dại. Hắn sáng mắt lên.
″ Rủ tụi nhỏ đi đốt làng đi! Trẻ con cực thích mấy trò nghịch phá, mà nhớ là phải chọn đúng lúc Noa đi họp nha! ″
Một tiếng rầm vang lên, và chiếc bàn rung lên bần bật khi Ness đấm thẳng xuống, tạo ra một cái vết nứt chạy dọc mặt gỗ. Hắn gằn giọng.
″ Thêm một lần nữa rủ con nít đốt làng, tao đem mày ra làm phân bón rừng phía Tây. ″
Bunny chu môi, vẫn hút dừa nhưng rút chân khỏi bàn như một con mèo bị giẫm đuôi.
Isagi nhún vai, quẹt miệng bằng mu bàn tay. ″ Hòa nhập ấy hả? Dăm ba cái trò con nít, tôi giỏi khoản đó lắm. ″
Bachira, lúc này đã được thả xuống khỏi cổng làng, tóc vàng rối bù nhưng mặt vẫn sáng như đèn lồng, ngồi cạnh Isagi gật đầu lia lịa.
″ Đúng đó! Ở thế giới cũ Isagi cũng được nhiều người yêu thích lắm! Toàn tụi nhóc lớp dưới theo cậu ấy như ong bám mật! Hồi đó mỗi lần Yoichi cười là mấy đứa xếp hàng tặng quà sinh nhật cả tháng!! ″
″ Câm miệng đi. ″ Isagi hờ hững quăng cái xương gà vào mặt hắn, và không hề bất ngờ khi Bachira cười toe, nhặt lấy cái xương rồi… ngậm luôn vào miệng như món trang trí.
Cả nhóm rơi vào một khoảng tĩnh lặng thoải mái, tiếng nhạc dân gian của yêu tinh vang lên phía xa, có mấy đứa nhỏ đang nhảy múa quanh lửa trại, kéo nhau chơi trò đuổi bắt với ánh đom đóm.
Bất giác, ánh mắt Isagi lướt qua tất cả: Noa trầm lặng nhưng đầy nội lực, Ness cục súc nhưng quan tâm, Kaiser bệnh hoạn nhưng dính người, Bunny thì thôi khỏi nói, rối não. Bachira vẫn là chính hắn, ánh sáng giữa bóng tối. Cậu hơi cúi đầu, nhấc ly nước ép hoa tuyết của mình lên, cụng nhẹ với chiếc ly của Noa.
″ Cho một khởi đầu mới… dù là bất đắc dĩ. ″
Noa mỉm cười hiền hậu, chạm ly.
″ Cho ngọn lửa sẽ giữ ấm cả mùa đông sắp tới. ″
Kaiser chen vào, cụng ly với sức mạnh… khiến văng nửa ly của Isagi ra ngoài.
″ Và cho tao, người duy nhất được ngủ cạnh Isagi Yoichi. ″
″ Cút! ″
Bachira cụng ly với Isagi, sau đó...đè mạnh vào ly của Kaiser mà cười toe.
″ Thật ra mày là thằng áp chót, còn tao mới là thứ hai!! ″
Ness chán nản lắc đầu, nhưng vẫn dơ ly lên.
″ Tao muốn chuyển hộ khẩu. À lúc Yoichi bị ốm tao có hôn trộm rồi, nên này đéo phải khoe đâu Kaiser. ″
″...Đm. ″
Bunny cười nhẹ, nhưng đôi mắt thoáng hiện nên ánh đỏ. Sau đó hắn vui vẻ cụng ly, vẫn nhí nhảnh bày trò như mọi khi.
″ Tao được Yoichi hôn lúc biến thành thỏ!! Thế là có mỗi khứa Noa bị bắn à? Đúng là không cùng đẳng cấp!! ″
Lời của tác giả: Đừng trách tôi, hãy trách Tougen Anki quá cuốn làm tôi phải triển liền hai fic bên mangatoon. Tôi đã trở lại, giờ chắc là 2-5 chương/tuần.
Spoil: ″ Ryusei ″ và ″ Jin ″ mà Isagi Yoichi nhắc tới ở trên, một người là Rồng Sương Giá còn một người là Thánh Kiếm. Đoán xem hai người đó là ai nào, dễ quá rồi còn gì 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip