Chương 2: Khúc ca của rừng già thiên nhiên
′′ Bỏ tay ra. ″
′′ Không! Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì đây hả?! ″
Michael Kaiser quát lớn, cánh tay cũng siết chặt khiến cổ tay của Isagi đỏ lên. Cậu nhíu mày, không tiếp tục đôi co với hắn nữa mà thả lỏng cơ thể. Ngay lúc Kaiser tưởng rằng Isagi đã từ bỏ ý định tự sát, thì cậu bất chợt rút ngắn khoảng cách, để hai đôi mắt xanh chạm nhau mà cười nhẹ.
′′ Nếu đã tốt bụng như vậy, tại sao anh không chết cùng tôi nhỉ? ″
Luồng mana màu xanh thẫm quấn chặt lấy cơ thể hai người, Kaiser trợn mắt, tâm trí chỉ còn đọng lại duy nhất nụ cười điên cuồng của Isagi trước khi bóng hình cả hai bị làn nước biển lạnh lẽo nhấn chìm. Đó không phải nụ cười thuộc về một con người, mà là một con quái vật khát máu ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc mềm mại.
Vị mặn của nước biển tràn vào khoang miệng Isagi, tước đoạt đi từng hơi thở khiến trái tim lạnh lẽo nay lại càng thêm buốt giá. Lồng ngực thiếu niên phập phồng dữ dội như bị ai đó dủng tay xé toạc ra, đau đến tận linh hồn, hàng lệ tràn khỏi khoé mắt mà hoà vào làm một với đại dương sâu thẳm.
′′ Xin lỗi vì đã kéo anh chết cùng tôi nhé, nhưng tôi...cô đơn lắm...″ Isagi tự nhủ, cậu buông thõng hai tay như thể đã sẵn sàng hoà vào làm một với biển cả, vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy đại dương và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Lần này, không một ai có thể cứu cậu nữa.
Không một ai.
Chỉ có cậu, cái chết, biển cả và sự cô độc.
′′ Này nhóc! ″
Trong một khoảng khắc, Isagi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, âm thanh ấy giữa đại dương không những không bị nhấn chìm bởi những con sóng, mà vang lên rõ mồn một bên tai cậu. Thiếu niên hé mắt ra nhìn, vô tình chạm phải con ngươi xanh biếc tràn đầy lo lắng của người kia.
Đôi mắt lam sắc ấy giống như một ngọn nến leo lắt giữa đêm khuya, mỏng manh và yếu ớt nhưng lại có thể sưởi ấm cả bóng tối bằng sức mạnh của mình. Đôi mắt ấy nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng như thế này...
Không hiểu sao lúc ấy, Isagi lại có một suy nghĩ rằng nếu còn sống, cậu nhất định sẽ muốn đắm mình vào bầu trời xanh biếc trong mắt người ấy hơn là đại dương. Vì có lẽ, cái nắm tay vừa rồi là hơi ấm đầu tiên mà cậu cảm nhận được trong suốt bao nhiêu năm qua.
Isagi yêu nó.
Cậu... không muốn đánh mất nó.
Liệu quyết định này là đúng hay sai?
Trong vô thức, Isagi bất giác vươn tay về phía người kia một cách yếu ớt. Mà hắn cũng không từ chối, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Mặc cho nước biển tràn vào phổi ngày càng nhiều, Isagi mấp máy môi.
′′ Tôi...sẽ được cứu chứ...? ″
Đôi tai nhọn của yêu tinh khẽ giật một cái, Kaiser quay đầu nhìn cậu mà nhíu mày. Sau đó hắn không do dự cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu, từ tốn truyền đến trái tim lạnh lẽo một hơi thở ấm nóng làm cơ thể Isagi run lên từng đợt.
Ấm quá.
Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như thế này.
Isagi không từ chối nụ hôn ấy, nước biển vây giữ xung quanh hai người dần được đẩy lùi. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Isagi chỉ biết, có lẽ ý định tự sát lại không thể thực hiện được nữa rồi.
Ào.
Kaiser ngoi lên khỏi mặt biển, vòng tay vẫn ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé của Isagi mà nặng nhọc bước từng bước lên bờ cát. Hắn ngồi vật xuống nền cát mà dựa người vào một gốc cây, há miệng thở dốc trong khi gân xanh nổi đầy trán. Gã yêu tinh dùng tay nhéo má thiếu niên nhỏ tuổi đang bất tỉnh trong lòng mình, không kiêng nể gì mà lớn giọng mắng.
′′ Mẹ kiếp!! ″
′′ Phải xui lắm ta mới gặp phải một người cứng đầu như ngươi! Tên con người ngu ngốc!! ″
Isagi không nghe được những gì hắn vừa nói, cậu dựa mặt vòng lồng ngực gã yêu tinh, yếu ớt thở ra từng hơi. Kaiser tặc lưỡi, cuối cùng vẫn không vứt Isagi lại bờ biển mà vác cậu lên vai, tiến thẳng vào sâu bên trong khu rừng. Trời tối là lúc lũ ma thú hoành hành hơn bao giờ hết, nếu còn ở lại, cả hai chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.
Tiếng mưa rơi rả rích vang vọng trong hang đá, hòa cùng tiếng gió thổi rít qua các kẽ cây ngoài kia khiến mí mắt thiếu niên khẽ động. Bầu trời xám xịt như trút cơn mưa giận dữ xuống núi rừng, kéo theo một đợt gió lạnh buốt luồn qua từng khe đá, từng nhịp thở.
Isagi Yoichi mở mắt.
Ý thức quay trở lại tâm trí cậu như một làn sóng nặng trĩu. Cậu không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề, đầu đau như búa bổ. Không khí ẩm ướt quấn quanh làn da, khiến thiếu niên khẽ run lên theo bản năng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, để rồi nhận ra đây đã không còn là nơi đầu tiên cậu nhìn thấy khi được vớt lên từ biển.
Một hang động, một ngọn lửa nhỏ sắp lụi và một cơn mưa đang tàn phá khu rừng bên ngoài.
Mưa rất to.
Gió lạnh thổi vào trong lớp áo mỏng làm cơ thể cậu run lên, không thể không siết lấy tấm áo choàng sờn rách đang đắp trên người. Isagi ôm lấy vai, từng ngón tay tê dại vì lạnh, run rẩy. Sức lực chưa kịp hồi phục sau hai lần cận kề cái chết khiến mí mắt cậu nặng trĩu, gật gà gật gù như chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, cậu thậm chí không còn nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt nữa.
Cậu đã được cứu.
Không chỉ một, mà là tận hai lần.
Hình ảnh người yêu tinh tóc vàng với đôi mắt xanh trong vắt ào về trong tâm trí cậu khiến đầu óc của Isagi dần lấy lại sự tỉnh táo, cậu bấu chặt lấy hai vai, im lặng rũ mắt. Cậu không hiểu, chỉ là mỗi khi nhớ lại ánh mắt ấy, trái tim trong lồng ngực thiếu niên lại đập nhanh hơn một nhịp. Giống như thủy triều ập vào bờ, dữ dội và cuốn trôi mọi thứ.
Isagi không biết cảm giác ấy có nghĩa là gì, cậu muốn tìm hiểu, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu để tìm thấy cậu trả lời bản thân hằng mong ước. Ánh lửa le lói hắt lên gương mặt thiếu niên, vô tình làm nổi bật nên đôi mắt xanh tràn đầy suy tư và u sầu.
Một tiếng động khẽ vang lên gần lối vào hang, và Isagi lập tức giật mình quay đầu lại nhìn.
Michael Kaiser đứng ở cửa hang, với một cơ thể ướt đẫm nước mưa, trên tay hắn còn ôm một bó củi khô. Từng giọt nước mưa chảy xuống cơ thể ở trần thân trên của gã yêu tinh, lướt qua những vết thương đã kết vảy rồi chảy xuống đất. Kaiser lặng lẽ nhìn Isagi, dùng ánh mắt dò xét để đánh giá cậu.
Lần này, Isagi đã không còn cảm thấy khó chịu với ánh mắt ấy nữa. Cậu nhíu mày, nhìn vào những vết thương loang lổ trên cơ thể người đàn ông mà cơ thể bất giác căng cứng lại.
Cậu quan sát hắn một lúc, rồi ánh mắt dừng lại ở vết thương lớn nhất gần vai phải của Kaiser. Những vết thương đó không phải chỉ do chiến đấu, mà còn có điều gì đó rất lạ. Làn khói đen mỏng manh, cuộn lại như những đám mây xám, đang từ từ bốc lên từ vết thương đó. Isagi cảm thấy một sự ngột ngạt kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực.
Cậu không thể ngừng nghĩ về hình ảnh các vết thương của những đồng đội cũ, khi họ chiến đấu với quái vật. Sau những trận chiến ấy, cậu thường là người phải thanh lọc chướng khí, thứ tàn dư hôi thối mà những sinh vật xấu xa để lại. Đó là một loại năng lượng xấu xí, tăm tối, mà chỉ có pháp sư thanh lọc mới có thể giải trừ, nhưng sự xuất hiện của nó bao giờ cũng khiến cậu cảm thấy chán ghét.
Nhưng lần này, thứ khí độc đó không đến từ quái vật. Nó đến từ một yêu tinh còn đang sống, đang thở, và đang nhìn cậu.
Hắn đã cứu cậu hai lần, vậy cậu...có nên cứu hắn không?
Isagi thừa nhận, cậu đang cảm thấy mơ hồ với chính suy nghĩ và quyết định của mình. Có lẽ Kaiser không biết chướng khí nguy hiểm đến mức nào, hoặc có thể hắn đã biết, nhưng do không có cách nào khiến vết thương lành lại được nên hắn chỉ đành mặc kệ.
′′ Anh vẫn muốn chết à? Chướng khí không phải thứ mà một sinh vật như anh có thể chịu đựng. ″
Cậu lên tiếng, đồng thời đánh mắt sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn chăm chú của gã yêu tinh. Ánh mắt ấy, khiến cậu hơi...ngượng ngùng. Làm sao hắn có thể tin lời của một kẻ vừa có ý định kéo hắn chết cùng được nhỉ, điều ấy cũng dễ hiểu thôi.
Kaiser đứng im, đôi mắt xanh biếc của hắn không rời khỏi cậu. Hắn nhìn Isagi một cách chặt chẽ, như thể đang đoán xem những gì cậu nói thực sự là một lời thật lòng hay chỉ là một trò lừa đảo. Có một sự cảnh giác rõ ràng trong ánh mắt của hắn, và nó khiến Isagi cảm thấy hơi bối rối. Đôi mắt xanh biếc của hắn tựa biển cả, sâu thẳm và khó đoán. Dù sao cũng do cậu sai trước, nên cậu sẽ không nói gì thêm trong tình huống này.
Isagi thậm chí còn không thể hiểu tại sao cậu lại muốn giúp hắn đến vậy. Cái khói đen ấy làm cậu nhớ lại những trận chiến đã qua, nhưng không chỉ vậy, nó còn gợi lên cảm giác quen thuộc và...khó chịu. Lần đầu tiên sau bao năm, Isagi cảm nhận được một sự thúc giục, một cảm giác rằng đây có thể là nhiệm vụ của cậu - thanh lọc cho hắn, và giải thoát hắn khỏi thứ dơ bẩn đó. Chắc chắn hắn không phải người dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của một kẻ xa lạ như cậu.
Một phút im lặng trôi qua, rồi hắn lắc đầu nhẹ.
′′ Không cần. Những vết thương này...ta có thể tự chữa trị. ″
Isagi không kiềm được mà bật ra một tiếng cười mỉa mai, cậu liếc mắt nhìn hắn trong khi vẫn giữ nguyên cái nụ cười khinh khỉnh - thứ mà cậu thường dùng để khiêu khích người khác. ′′ Ồ thì ra là quý ngài đây có thể tự chữa trị cho bản thân sao, thế mà tôi cứ tưởng anh sắp chết tới nơi rồi đấy. Nhìn xem, cái thứ dơ bẩn ấy sắp ăn mòn đến tận linh hồn anh rồi. ″
Kaiser khoanh tay, thái độ vẫn lạnh nhạt như thể không hề bị lời khiêu khích của cậu chọc cho tức giận, hắn chỉ nhẹ nhàng buông một câu nói nhưng cũng đủ làm nụ cười trên môi Isagi trở nên cứng đờ.
′′ Ngươi biết về chướng khí. ″
′′ Nơi đi con người, ngươi là pháp sư của Đế Quốc Ingracia phải không? ″
Nụ cười trên môi Isagi trở nên méo mó, sự nhạy bén của hắn khiến cậu nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Hơn nữa, bây giờ cậu mới nhớ ra là bản thân đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, có biết cái chó gì về nơi gọi là Đế Quốc Ingracia đâu. Cậu lúc này chỉ như một đứa trẻ vừa chào đời, mơ hồ và không hề biết gì về thế giới rộng lớn ngoài kia, không một điều gì cả.
Hang động lại lần nữa rơi vào im lặng, Isagi không trả lời, còn Kaiser vẫn đang khoanh tay mà dùng ánh mắt dò xét để nhìn cậu. Bọn họ không ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và gió rít bên ngoài vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
Isagi buông một tiếng thở dài, sẵn sàng dơ cờ trắng chịu thua khi cậu thật sự không thể làm ngơ đi vết thương trên vai của hắn, không thể nào. Thiếu niên đưa mắt nhìn Kaiser, nhìn vết thương trên vai hắn và làn khói đen ngòm đang bốc lên từ miệng vết thương mà cắn môi như một hành động theo thói quen.
Đó chính là chướng khí, là ma thuật hắc ám bị sót lại từ xác chết của lũ quái vật, không sai đi đâu được.
Một thứ gì đó sâu trong bản năng buộc Isagi không thể làm ngơ và phải hành động, móng tay bấu vào vai gây ra một cơn đau nhói, và nó khiến cậu tỉnh táo hơn được chút. Kaiser vẫn đang nhìn cậu, hoặc có thể nói, hắn chưa hề rời mắt khỏi cậu một giây nào.
Isagi sẽ chữa trị cho hắn, cậu đã quyết định sẽ làm công việc thanh lọc chướng khí thêm một lần nữa, nhưng là ở một thế giới xa lạ với những con người mà cậu không hề quen biết. Cậu sẽ làm vậy, nhưng không phải trong tình trạng hắn còn tỉnh táo như thế này. Dù sao thì cách thanh lọc chướng khí của Isagi, cũng có chút...hoang dã? Cậu không chắc một kẻ trông có vẻ kiêu ngạo và quý tộc như hắn có thể chịu được điều ấy.
′′ Vinctura Tenebris. ″
Isagi thì thầm một câu thần chú đơn giản mà không cần đến trượng hay đũa phép, với cương vị là một pháp sư cấp S đứng đầu Nhật Bản thì điều này không là gì đối với cậu. Nếu như không phải cơ thể cậu còn đang trong tình trạng kiệt sức, thì Isagi còn có thể sử dụng ma thuật mà không cần đến chú ngữ hay bất cứ thứ gì khác.
Vì cậu là kẻ được mệnh danh là Pháp Sư Mắt Biếc, là bức tường thành kiên cố bảo vệ nhân loại khỏi sự xâm lược của quái vật trong suốt 14 năm qua.
Isagi Yoichi là kẻ mạnh nhất.
Khi câu thần chú vừa thoát ra khỏi miệng cậu, từ trong không khí, một sợi dây ánh sáng mảnh và dài chậm rãi xuất hiện bên cạnh Kaiser, không tiếng động mà trói chặt lấy cơ thể hắn khiến gã yêu tinh giật mình trợn tròn mắt. Isagi là một kẻ sinh ra để chiến đấu, cách tấn công của cậu bao giờ cũng nhanh chóng và dứt khoát. Vì vậy nếu như đây không phải một thần chú trói buộc thông thường, thì có lẽ Kaiser bây giờ chỉ còn là một cái xác bị cắt làm đôi mất thôi.
Vinctura Tenebris là một câu thần chú khống chế đơn giản mà pháp sư nào cũng có thể sử dụng, tùy vào năng lực ma thuật của từng người, sợi dây ấy có thể trở nên chắc chắn đến mức không thể phá hủy hoặc mềm èo như một cọng bún. Vào tay pháp sư cấp S - Isagi Yoichi thì nó chính là một thần chú không thể nào suất sắc hơn, khi sợi dây ánh sáng kia không thể bị cắt bởi vũ khí hai bất kì loại ma thuật nào. Nó chỉ có thể bị cắt đứt khi cậu chết, mà muốn giết được Isagi, thì nằm mơ nghe có vẻ khả quan hơn đấy.
Kaiser thoáng giật mình một vài giây ban đầu, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại sự bình tĩnh mà gắt lên. ′′ Ngươi là pháp sư của Ingracia!!! Một con người bình thường không thể nào học được loại phép cao cấp này!! ″
Vừa nói hắn vừa cố gắng vùng vẫy khỏi sợi dây trói, nhưng hiển nhiên, tất cả nỗ lực của hắn đều là vô ích.
Isagi mệt mỏi dùng tay xoa thái dương mà lạnh nhạt đưa mắt nhìn hắn, sau đó chẳng kiêng nể gì mà trực tiếp dùng phép khiến hắn câm miệng, làm Kaiser chỉ có thể bực tức mà phát ra những tiếng ư a vô nghĩa trong khi vẫn còn giãy đành đạch như một con cá mắc cạn. Cậu chậm rãi đứng dậy, để chiếc áo choàng lớn trượt khỏi vai mà từ từ tiến lại gần hắn.
Thiếu niên nhỏ tuổi ngồi xuống trước mặt gã yêu tinh, thích thú dùng tay mân mê lọn tóc sáng màu của hắn mà cười nhẹ, không tiếc lời khen ngợi. ′′ Đẹp đấy. Nó làm tôi liên tưởng đến ánh nắng chiếu xuống mặt biển vào giữa trưa hè, tôi có nên cạo trọc đầu anh để sưu tầm những sợi tóc này không nhỉ? ″
Kaiser trừng mắt nhìn cậu, mặc dù hắn không thể nói, nhưng Isagi thừa biết là hắn đang chửi cậu nên cậu cũng không muốn để tâm nhiều, thiếu niên rời mắt xuống vết thương trên vai của gã yêu tinh. Isagi vừa chạm nhẹ vào nơi ấy một chút, cả cơ thể Kaiser đã căng cứng lên và hắn thì ngày càng giãy dụa mạnh hơn. Cậu thở dài, dùng tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc hắn mà xoa nhẹ, dùng hơi thở ma pháp của mình quấn quanh người gã yêu tinh để trấn an hắn.
Luồng aura màu xanh lam bao quanh lấy cả người Kaiser, đẩy lùi làn khói đen toả ra từ vết thương mà yêu chiều mơn trớn trên từng tấc da thịt của hắn. Mí mắt Kaiser cũng vì vậy mà dần sụp xuống, tâm trí mơ hồ còn cơ thể thì mất hết sức lực, quên cả việc mắng chửi và giãy dụa.
Vừa lòng với phản ứng này, Isagi gật gù rồi khua tay biến ra một con dao găm nhỏ, ánh mắt rất đỗi thản nhiên mà dùng mũi dao đâm vào động mạch chủ ở cổ tay mình trước sự ngạc nhiên tới bay màu của Kaiser. Phần da ở cổ tay đặc biệt rất mỏng, mà Isagi thì không phải loại người sẽ biết thương hoa tiếc ngọc bất cứ thứ gì kể cả bản thân cậu. Máu rỉ ra từ vết thương ấy ngày một nhiều, nhưng khác với suy nghĩ của Kaiser, máu của Isagi không có màu đỏ.
Vàng.
Sắc vàng ánh kim giống như tia mặt trời nhỏ giọt rơi xuống từ cổ tay cậu, nhiều, rất nhiều máu là đằng khác.
′′ Ngủ đi. ″
′′ Sau khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc ấy, anh sẽ nợ tôi một lời cảm ơn. ″
Phép im lặng vừa được giải trừ, Kaiser đã ngay lập tức muốn gào lên một tiếng mắng chửi chói tai. Nhưng hắn vừa định làm thế, thì đã bị Isagi dí thẳng cái cổ tay chảy đầy máu vào miệng, hoàn hảo chặn lại mọi ngôn từ của hắn. Máu tươi chảy vào miệng hắn ngày một nhiều, nhưng thay vì tanh nồng, thì hắn chỉ cảm nhận được một vị ngọt vô cùng dịu và gây nghiện.
Kaiser vô thức hé miệng lớn hơn một chút, để dòng máu vàng chảy vào miệng hắn thuận tiện hơn. Isagi không cảm thấy khó chịu với hành động này, thay vào đó thì cậu lại nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên và để hắn gối trên đùi mình, vừa vuốt ve mái tóc dị sắc đặc biệt kia vừa nhỏ giọng thì thầm.
′′ Isagi Yoichi. ″
′′ Đó là tên của tôi. ″
′′ Đừng quên nó, tôi ghét cảm giác bị lãng quên lắm. ″
Kaiser không nói gì, chỉ dùng lưỡi liếm quanh miệng vết thương ở cổ tay của cậu như một lời đồng ý. Isagi cười mỉm, tiếp tục vuốt tóc hắn trong khi mí mắt gã yêu tinh đã dần khép lại.
Vết thương của hắn lành lại rồi. Nhẵn bóng và mịn màng không tì vết, chẳng có chút dấu tích nào của việc hắn vừa bị chướng khí ăn mòn cả.
Isagi đã nói rồi, cách thanh lọc chướng khí của cậu có chút hoang dã nên không biết hắn có chịu nổi không nữa. Khi hắn tỉnh, cậu có nên xoá trí nhớ của hắn không nhỉ? Nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ quên mất tên của cậu, mà cậu, thì chẳng thích cảm giác bị lãng quên chút nào.
Có nên không nhỉ?
Isagi thầm nghĩ, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ mà gật gà gật gù cái đầu nhỏ. Vài giây sau, thiếu niên đã trực tiếp gục xuống ngay trên lồng ngực rắn chắc của gã yêu tinh, an tĩnh thở đều mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Cũng ngay lúc ấy, đôi mắt của người tưởng chừng như đã bất tỉnh lại đột nhiên mở ra, ghim chặt vào gương mặt trắng trẻo của thiếu niên nhỏ tuổi mà khẽ nhíu mày. Kaiser thử cử động tay, sau khi chắc chắn rằng câu thần chú đã được loại bỏ sau khi Isagi rơi vào giấc ngủ thì hắn mới từ từ ngồi dậy. Và việc đầu tiên hắn làm, không phải kiểm tra xem vết thương trên cơ thể của mình tròn méo ra sao, mà là cẩn thận đỡ cậu ngã vào vòng tay của mình và nhẹ nhàng nâng phần cổ tay bị thương của Isagi lên.
Từ đầu đến cuối Kaiser không nói thêm một lời, sau khi liếm hết phần máu còn đọng lại ở cổ tay cậu thì hắn cũng xé một miếng vải ở áo choàng, băng nó vào vết thương cho cậu rồi bất thình lình đặt lên nó một nụ hôn rất nhẹ. Kaiser thở dài, hắn liếc nhìn vết thương đã hoàn toàn biến mất trên cơ thể mà tặc lưỡi, thấp giọng lầm bầm.
′′ Đồ ngốc, ta cũng đâu có cầu xin em chữa trị cho ta, tự nhiên làm trò gì nữa không biết. ″
′′ Đúng là đồ Yoichi ngu ngốc! ″
′′ Tên hề chết tiệt! ″
Miệng chửi nhưng vòng tay đang ôm chặt lấy Isagi lại không hề buông lòng, Kaiser bao bọc cậu trong cái ôm ấm áp của mình mà ngồi dựa vào tường, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho thiếu niên. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt đã có điều gì đó mềm mại hơn trước rất nhiều rồi.
Hai người một lớn một nhỏ không phòng bị kéo sát lại khoảng cách, chỉ để ánh lửa bập bùng chiếu lên bức tường lạnh lẽo hai thân ảnh đang dính chặt vào nhau đầy tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip