Chương 4: Yêu tinh và vật sở hữu

Michael Kaiser không phải loại người sẽ quan tâm đến kẻ nào ngoài bản thân mình. Hay nói đúng hơn, là hắn chưa từng phải quan tâm đến ai.

Nhưng Isagi Yoichi là ngoại lệ.

Kể từ lúc cậu cứu hắn bằng dòng máu vàng kim kỳ lạ ấy, gã yêu tinh kiêu ngạo này dường như đã vứt bỏ phần lớn những rào chắn bọc quanh mình. Không còn sự dè chừng hay cảnh giác, thay vào đó là một sự... quan tâm lặng lẽ nhưng dai dẳng, như thể hắn muốn tự tay bù đắp lại vết thương ở cổ tay cậu - thứ vốn đã lành lại ngay khi Isagi ngủ dậy.

Isagi tất nhiên nhận ra.

Cậu không phải đứa trẻ ngây ngô, càng không phải kiểu người dễ rung động bởi vài hành động tử tế. Mà cậu là một pháp sư đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt, đã chứng kiến rất nhiều người ra đi ngay trước mắt nên vỏ bọc trái tim của cậu rất cứng cáp. Nhưng vấn đề ở đây là, Isagi lại không từ chối những hành động quan tâm ấy, thậm trí còn tỏ ra là bản thân khá thích chúng.

Trước giờ cậu chưa từng trải qua cảm giác được quan tâm và chiều chuộng như thế này, nên những hành động của Kaiser khiến cậu có chút thích thú và... hoài niệm. Hình như từ rất lâu trước kia, cũng đã từng có ai đó dùng một đôi mắt rất đỗi dịu dàng như thế để nhìn cậu, cũng từng có một vòng tay luôn dang rộng để đón chào cậu trở về sau những cuộc chiến dai dẳng.

Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng. Quá khứ đã trôi qua, Isagi cũng tự biết rằng cậu không nên đắm chìm vào những viễn cảnh tươi đẹp ấy.

Cứ mỗi lần bàn tay của Kaiser đặt lên vai cậu, chỉnh lại áo cho cậu giữa cơn gió lạnh.
Mỗi lần hắn đưa nước, che nắng, nhét cho cậu thêm một chùm trái cây hay nhường chỗ ngủ gần lửa hơn. Mỗi lần ánh mắt xanh màu trời ấy nhìn cậu với sự im lặng dịu dàng đến đáng ngờ, cậu đều cảm thấy thân thuộc và ham muốn có nhiều hơn thế nữa.

Cậu không đẩy hắn ra, không phản kháng và đôi lúc Isagi còn thấy khá...yên lòng. Cậu không phải một người giỏi che giấu tâm tư, nên khi bị Kaiser phát hiện thì Isagi cũng không ngần ngại chia sẻ cho hắn biết suy nghĩ của mình, chỉ là chi tiết về người bí ẩn kia và quá khứ đều bị cậu giấu nhẹm đi.

′′ Có lẽ em đã quen với việc có ta bên cạnh. ″

Kaiser đã nói vậy khi hai người ngồi bên bờ suối, và trước mặt là đốm lửa đỏ bập bùng cùng những xiên cá nướng thơm nức mũi.

Isagi gật gù trong lúc đưa một xiên cá lên miệng cắn, cậu thẳng thắn thừa nhận. ′′ Tôi thích được quan tâm. ″

′′ Vậy ta sẽ tiếp tục quan tâm em nhé? ″

Kaiser ngồi sát lại gần cậu, bất ngờ vòng tay nhấc bổng cả người thiếu niên lên mà đặt vào lòng mình. Hai cánh tay hắn ôm lấy eo cậu, còn đầu thì tựa vào vai, giọng nói trầm ấm đem theo một sự vuốt ve nhè nhẹ khiến tai Isagi không khỏi đỏ lên.

Cậu lườm hắn một cái, nhưng cũng không từ chối mà vẫn cặm cụi gặm cá. Phản ứng có phần đáng yêu này làm Kaiser phì cười, hắn càng được nước lấn tới mà dụi đầu vào cổ cậu, mái tóc vàng cọ lên da thịt khiến Isagi hơi nhột. Cậu đẩy đầu hắn ra như một phản xạ tự nhiên, nhưng Kaiser lại tóm lấy bàn tay cậu, rất bình tĩnh đặt lên đấy một nụ hôn mà cười cười.

′′ Em thích được quan tâm mà, sao lại đẩy ta ra chứ? ″

Isagi bĩu môi, lẩm bẩm. ′′ Ngứa. ″

′′ Ngứa? Là do tóc của ta sao? ″

′′ Ừ, nó cọ vào cổ nên hơi...nhột. ″

′′ Nhưng em thích tóc của ta mà nhỉ? ″

′′ Ừ, làm sao? ″

′′ Xoa đầu ta đi. ″

Isagi khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, xiên cá trên tay cũng được đặt xuống bên cạnh. Ánh trăng trên cao rọi thằng vào đôi mắt sâu thẳm của Kaiser, ngay lúc ấy từ trong ánh mắt người kia, cậu như thể được chiêm ngưỡng cả một bầu trời sao lấp lánh đến mê hồn. Thiếu niên chớp mắt, thật sự phải thừa nhận là gã yêu tinh này có gương mặt rất ưa nhìn, rất đẹp trai.

Cánh tay cậu đưa lên trước, chậm rãi vuốt ve mái tóc dị sắc của hắn, mềm thật, cảm giác như đang sờ vào lông thú vậy. Kaiser thoả mãn dụi đầu vào lòng bàn tay cậu như một con cún nhỏ, còn đâu dáng vẻ kiêu ngạo ngày trước của yêu tinh nữa.

′′ Đẹp trai thật. ″

Isagi bật cười khi thấy đôi tai nhọn của Kaiser đang dần đỏ lên, cậu trêu chọc. Gã yêu tinh tặc lưỡi, cố gắng kiềm chế lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực nhưng không được. Vì thế hắn bất ngờ dùng tay nâng mặt Isagi lên, trước ánh mắt ngơ ngác của cậu mà dứt khoát cúi đầu ngậm lấy đôi môi của thiếu niên.

Giây phút hai cánh môi chạm nhau, đầu óc Isagi như tạm ngưng vài giây, ngay cả việc hô hấp hay phán kháng cũng quên mất, chỉ có thể tròn mắt lên nhìn gã trai tóc dị sắc kia. Bất ngờ là khi Kaiser không chịu dừng lại ở động tác hôn môi bình thường, mà đột nhiên hé miệng, đem cánh môi ửng đỏ của cậu ra mút nhẹ, động tác nhanh gọn dứt khoát tràn ngập sự bá đạo.

Kaiser đối với việc hôn môi này thì cảm giác có chút lạ lẫm, hắn hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng của một giống đực mà coi môi người kia như một viên kẹo ngọt rồi không ngừng cắn mút lấy. Thiếu niên bị hắn giữ chặt trong lòng cũng chỉ có thể bất lực thả lỏng người, ít nhất thì chính cậu cũng không thấy khó chịu cho lắm, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.

Cánh môi hồng hào bị đối phương liên tục hôn lấy, lưỡi nhỏ cũng bị dây dưa không dứt hay thậm trí là mút mạnh, làm Isagi bất giác kêu lên một tiếng. Giữa không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hôn môi của hai người, giọng nói của cậu lại như cây kéo cắt đứt sợi dây kiên nhẫn trong lòng Kaiser.

Hắn trực tiếp đẩy cậu nằm xuống đất mà điên cuồng hôn môi, bàn tay không rảnh rỗi cũng luồn vào trong áo vuốt ve vòng eo thon gọn của thiếu niên. Cho đến khi Isagi sắp hết dường khí, cậu mới túm tóc hắn bắt Kaiser thả mình ra. Đối phương thấy vậy cũng nghe lời, lúc buông tha cho đôi môi ửng đỏ của cậu còn không quên kéo ra một sợi chỉ bạc.

Isagi chớp mắt nhìn hắn, ngơ ngác hỏi. ′′ Anh vừa làm gì vậy? ″

Kaiser đưa tay quệt đi vệt nước còn đọng lại trên môi thiếu niên, cười nhạt. ′′ Hôn em. ″

′′ Sao tự nhiên lại h-...″

Lời nói ra đến miệng đột nhiên phải dừng lại, Isagi nghi hoặc đưa tay chạm lên gáy của mình mà mở to mắt. Cậu ra hiệu cho Kaiser hãy kéo mình dậy trong trạng thái hoang mang, hắn mặc dù không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo Isagi dậy và để cậu ngồi yên trong lòng mình.

′′ Em sao vậy? ″

Isagi lắc đầu, cánh tay đang sờ sau gáy cũng chưa bỏ ra. Chẳng hiểu sao khi vừa rồi lúc vừa dứt khỏi nụ hôn sâu với Kaiser, cả cơ thể cậu lại cảm nhận được một cỗ năng lượng mát mẻ đang chảy đi khắp người, lan ra cả từng mạch máu. Cảm giác ấy giống như linh hồn vừa được gột rửa vậy, nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng.

Thiếu niên nghi ngờ nhìn hắn, tự hỏi không biết Kaiser vừa làm gì với cơ thể mình, cậu cau mày. ′′ Anh có ma lực không? ″

′′ Không, tộc yêu tinh không phải những kẻ được ma thuật ưu ái. Bọn ta chỉ sử dụng được năng lực đặc trưng của dòng dõi thôi. ″

Kaiser đáp lời, bàn tay cũng không ngoan ngoãn mà nhân cơ hội nhéo nhéo vòng eo thon gọn của thiếu niên. Yêu tinh bọn hắn không giống còn người, không phải là những kẻ được ma thuật ưu ái nên cho dù có ra sức luyện tập đến mức nào thì bọn hắn vẫn không thể sử dụng được ma thuật. Yêu tinh chỉ có thể sử dụng được năng lực của dòng dõi mình, và tộc yêu tinh được chia ra làm bốn nhánh chính.

Ánh Lam, sở hữu năng lực nhìn thấy dòng chảy ma thuật và màu sắc linh hồn của người khác. Một số cá thể đặc biệt còn có thể thay đổi, hoặc xoá bỏ dòng chảy ma thuật ấy.

Ngân Tịch, sở hữu giọng nói có thể điều khiển tinh thần hoặc thao túng tâm trí.

Huyền Thủy, sở hữu năng lực tái tạo kí ức thông qua nguồn ma lực còn sót lại của chủ thể, đôi khi còn có thể khiến dòng kí ức ấy tái tạo thành một bản thể tồn tại trong thời gian ngắn.

Nguyệt Vũ, sở hữu năng lực điền khiến sức mạnh của ánh trăng. Đây là năng lực dòng dõi mạnh nhất trong tộc yêu tinh.

′′ Vậy anh là người của dòng dõi Ánh Lam? ″

Isagi hỏi, và Kaiser trả lời ngay lập tức.

′′ Ừ, em có gì muốn hỏi nữa không? ″

Isagi ậm ừ, dựa theo những gì hắn vừa nói thì năng lực của dòng dõi Ánh Lam dường như không liên quan gì đến sự thay đổi mạnh mẽ của dòng chảy ma thuật trong người cậu. Vậy thì chỉ có một lí do thôi, độ tương thích linh hồn của hai người quá cao dẫn đến việc Isagi có thể hấp thụ năng lượng từ hắn và biến nó thành sức mạnh của mình.

Chuyện này trước kia cậu chỉ nghe vài người pháp sư già kể lại thôi, chứ chính cậu cũng không rõ là nó có thật hay không.

Thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, do dự vài giây rồi vẫn quyết định lên tiếng. ′′...Vậy linh hồn tôi có màu gì? ″

′′ Em tò mò sao? ″

′′ Ừ. ″

Sao có thể không tò mò được chứ. Isagi Yoichi thật ra rất muốn biết, một đứa luôn sống trong cảnh hai bàn tay đẫm máu và chứng kiến cái chết xảy ra liên tục như cậu, thì linh hồn cậu sẽ có màu gì đây? Đỏ? Xanh? Vàng hay đen? Màu gì nhỉ?

Đón nhận ánh mắt mong chờ của Isagi, Kaiser có muốn từ chối cũng không được. Hắn thở dài, ghé miệng cắn lên má cậu một cái rồi mới đáp.

′′ Màu xanh, rất giống đôi mắt của em. ″

Isagi dùng tay xoa má và đẩy đầu hắn ra, cậu hỏi tiếp. ′′ Anh thì sao? Màu gì? ″

Kaiser bắt lấy bàn tay của cậu và đặt nó lên đầu mình, hắn cười. ′′ Giống em. Chúng ta là định mệnh của nhau đấy! ″

Thiếu niên ồ lên một tiếng nhỏ, cũng chiều theo ý hắn mà xoa nhẹ mái tóc đã hơi rối lên một chút. Nếu như màu sắc linh hồn giống nhau, thì có thể giải thích được có lẽ sự tương thích kia thật sự tồn tại. Nhưng dù sao vẫn cần phải kiểm chứng, nên Isagi lại hỏi.

′′ Anh hôn tôi một cái nữa đi. ″

Trái với sự chờ mong của Isagi, Kaiser lại cảm thấy hơi khó chịu. Gì đây, sao nhóc con này lại tự nhiên đòi hỏi thế nhỉ? Lẽ nào với ai thì cậu cũng cư xử như vậy hay sao?

Suy nghĩ ấy nháy mắt làm tâm trạng của Kaiser tuột dốc không phanh, hắn xoay mặt sang hướng khác. ′′ Không thích! ″

Isagi lại không hiểu vì sao hắn đột nhiên tức giận, cậu chỉ có thể tiếc nuối chẹp miệng một cái. Nếu như sự tương thích linh hồn ấy là thật thì tốt rồi, cậu có thể dựa vào nó để tạm thời kiểm soát dòng chảy ma thuật hỗn loạn trong cơ thể, nhưng nếu hắn không đồng ý thử thì thôi vậy, cậu sẽ tìm người khác.

Thấy Isagi bày ra vẻ mặt thất vọng ấy, Kaiser lại càng giận hơn. Thế là chọn trả đũa cậu bằng cách một lần nữa đè Isagi ra hôn cho đã đời, nụ hôn lần này thậm trí còn cuồng nhiệt hơn trước làm Isagi choáng váng. Kaiser chỉ dừng lại khi trong miệng hắn nếm được vị máu, chính là hương vị ngọt ngào đã khiến hắn nghiện trong mấy ngày qua, ánh mắt gã yêu tinh thoáng tối lại.

Isagi chạm lên vết cắn chảy máu ở môi, cậu mắng.

′′ Con chó nhỏ. ″

Kaiser lại không cảm thấy bị xúc phạm, vẫn cười như được mùa làm Isagi càng ghét hơn. ′′ Có chó cũng là chó của riêng em. ″

′′ Hừ! ″

Vậy ra thì cái vụ linh hồn tương thích ấy thật sự tồn tại, giờ đây thì Isagi có thể cảm nhận được rõ là dòng chảy ma thuật trong người mình đang dần chậm lại, và còn có nguy cơ trở lại trạng thái như 12 năm trước, chậm rãi và hoàn hảo. Cậu liếc nhìn Kaiser, thầm nghĩ rằng một thời gian sau có lẽ không thể tách ra khỏi hắn rồi, cậu còn cần vài nụ hôn từ hắn để chữa bệnh đó.

Isagi búng tay, biến ra một chiếc khuyên tai nhỏ trong khi ngước mắt nhìn Kaiser. ′′ Yêu tinh các anh có thích đeo trang sức không? ″

′′ Có thì sao, mà không có thì sao? Em định tặng ta thứ gì à? Một tín vật định tình chăng? ″

′′...Ảo tưởng quá rồi đấy. ″

Isagi cạn lời với sự ảo tưởng của Kaiser, nhưng vẫn chìa bàn tay đang nắm một chiếc khuyên tai đá quý lên trước mặt hắn như muốn hỏi, Kaiser có muốn nhận món quà này không?

Gã yêu tinh không nói gì, chỉ cười cười mà cúi đầu xuống gần gương mặt cậu. ′′ Em đeo cho ta. ″

Isagi gật đầu, mặc dù biết rằng hắn sẽ không để ý nhưng cậu vẫn nhắc nhở. ′′ Sẽ hơi đau một chút đấy. ″

Ngón tay cậu lướt nhẹ qua vành tay của gã yêu tinh, dùng tốc độ nhanh nhất để đeo vào tai trái hắn chiếc khuyên tai Sapphire từng là vật sở hữu trước kia của mình. Đó là một chiếc khuyên tai dáng dài đơn giản, với điểm nhấn là viên Sapphire hình giọt nước vô cùng lấp lánh.

Cơn đau nhói thoáng qua không làm Kaiser chú ý, mà hắn chỉ tập trung vào phản ứng của Isagi. Gã yêu tinh hôn chụt cái lên chóp mũi cậu, khàn giọng.

′′ Đẹp không? ″

′′ Ừ đẹp lắm, rất hợp với màu mắt của anh. ″

Con đường trở về Ánh Lam dài và im ắng, chỉ có âm thanh của chim chóc vang vọng khắp không gian núi rừng rộng lớn. Vầng trăng khuất dần sau lưng hai người, nhường chỗ cho những tia sáng ửng đỏ cả một vùng trời.

Isagi khẽ chớp mắt, đầu vẫn gục trên vai Kaiser một cách lười biếng. Cậu đã đạt tới giới hạn khi cơn buồn ngủ cứ luôn hành hạ khiến cậu không còn đủ sức để bước tiếp nữa, Isagi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận khi đã không hỏi gã yêu tinh về toạ độ của ngôi làng Ánh Lam để dịch chuyển cả hai về đó, quả thật là cậu vẫn không hợp với mấy chuyện đi bộ này chút nào.

Kaiser liếc mắt nhìn cậu, khẽ cười khi thấy thiếu niên tóc đen đang rúc vào cổ mình như một con thú nhỏ đang tìm kiếm nơi trú ẩn. Hắn vuốt tóc cậu trong khi bật nhảy từ cành cây cao này sang cành cây cao khác, nhẹ giọng dỗ dành.

′′ Ngủ đi, có ta ở đây với em rồi. ″

′′ Ừm. ″

Isagi nhỏ giọng đáp lại, hơi thở chậm rãi và mí mắt nặng trĩu đã là câu trả lời rõ nhất cho tâm trạng lúc này của cậu. Nếu là trước khi, một giấc ngủ ngon luôn là thứ Isagi hằng mong ước sau những giờ làm việc mệt mỏi, thì hiện tại, cậu có thể thoải mái ngủ từ sáng đến tận trưa mà không sợ bị ai làm phiền, cảm giác này thật sự rất thoải mái.

Pháp Sư Mắt Biếc gì đó đã không còn nữa rồi, hiện tại cậu chỉ là Isagi Yoichi thôi. Cậu đã được nghỉ ngơi, đã rời xa những trận chiến đẫm máu, và...đã được quan tâm.

Thật tuyệt.

Isagi thích khoảng thời gian này.

Ánh Lam dần hiện ra sau nhưng rặng cây cao, hùng vĩ như một xã hội thu nhỏ ở trốn rừng sâu. Những mái nhà lợp gỗ thẳng thớm, ánh sáng ma thuật phát ra từ những cột trụ xung quanh quảng trường, và trên bầu trời, là những tinh thể pha lê bay lơ lửng để chiếu sáng cho cả ngôi làng bằng sắc lam tươi mát, dịu như nước biển.

Khi Kaiser bước qua cổng làng và vẫn bế Isagi trên tay, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay chiếc mũ trùm đầu của cậu, để lộ ra một gương mặt trắng trẻo và... không có đôi tai nhọn. Những yêu tinh gác cổng lập tức nhận ra đây là một con người, và nếu không phải Kaiser hiện đang nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo thì có lẽ họ đã đến hỏi cho ra lẽ rồi.

Tộc yêu tinh và con người từ trước đến nay vẫn luôn có hiềm khích rất lớn với nhau, vậy mà bây giờ Michael Kaiser - yêu tinh trẻ tuổi chuẩn bị kế thừa chức vị thủ lĩnh của Ánh Lam, lại dám ngang nhiên dẫn một con người vào lãnh thổ của tộc yêu tinh. Hành động này không khác gì một sự khiêu khích, và đạp đổ luật lệ của bộ tộc.

′′ Cậu Kaiser. Mặc dù ngài đã biết nhưng tôi vẫn phải nhắc lại, cậu ta là con người. ″

′′ Ánh Lam không chào đón con người, nhất là con người đến từ Đế Quốc Ingracia. ″

′′ Kaiser. Cho dù cậu có là thủ lĩnh đời tiếp theo, nhưng nếu Noa chưa ngã xuống thì cậu vẫn không có quyền quyết định mọi chuyện. ″

′′ Tên con người ấy, bỏ hắn lại hoặc cậu sẽ bị xử phạt. ″

Một yêu tinh gác cổng đưa tay ra ngăn lại bước chân của Kaiser, các yêu tinh còn lại vì vậy cũng đồng loạt hướng ánh nhìn về phía hai người. Và Isagi, mặc dù con chưa tỉnh nhưng vẫn cảm nhận rõ được những ánh mắt thù địch hướng về phía mình, cậu vô thức nhíu mày mà co người lại trong lòng hắn.

Sự e dè, khinh miệt, cảnh giác và ghét bỏ lan tràn trong bầu không khí căng thẳng như thể Isagi Yoichi chính là một mầm bệnh, một kẻ đáng ra không nên xuất hiện ở nơi này.

Isagi cẩn trọng hé mắt ra quan sát xung quanh, thầm nghĩ nếu như không phải vì không muốn Kaiser bị liên lụy, thì cậu đã sớm giết sạch lũ yêu tinh ngu xuẩn kia rồi. Trên đời này Isagi Yoichi cậu ghét nhất là bị nhìn bằng những ánh mắt như thế, và nó khiến cậu cực kì khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip