Chương 5: Pháp sư dân chủ
Isagi không lên tiếng, vờ như mình vẫn còn đang ngủ. Kaiser cũng không để tâm, hoặc có thể hắn chỉ đang cố tỏ ra là như vậy.
Hắn chỉ siết chặt lấy cánh tay đang ôm lấy thiếu niên, thì thầm thật khẽ. ′′ Ngủ đi, đừng quan tâm đến bọn họ. ″
Isagi bảo trì im lặng, cậu đủ thông minh để nhận ra tình hình của cả hai hiện tại đang căng thẳng đến mức nào. Chỉ cần để lộ ra một sơ suất nhỏ, có lẽ chính Kaiser cũng có thể bị xem như kẻ phản đồ. Nhưng tại sao đến lúc này rồi mà hắn còn không bỏ cậu lại, Kaiser vẫn ôm cậu, nhẹ nhàng và cẩn thận như đang nâng niu một bảo vật vô giá.
Tại sao?
Thật kì lạ.
Chỉ vì cậu mà hắn bị đồng tộc coi là kẻ phản đồ, vậy tại sao hắn vẫn không bỏ cậu lại?
Thiếu niên thật sự không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
′′ Em ấy không phải người của Ingracia, và càng không phải người mà các ngươi có thể lời ra tiếng vào. ″
′′ Nếu biết ta sẽ sớm nên chức thủ lĩnh thì tốt nhất nên ngậm cái mồm vào, mi không biết ta sẽ làm gì mi khi ta có được cái vị trí ấy đâu! ″
′′ Còn bây giờ thì cút! Quyết định của bổn vương tử, không đến lượt bọn dân đen như mi lên tiếng!! ″
Kaiser lia mắt một lượt về phía đám yêu tinh đang chặn đường mình mà cảnh cáo, đôi mắt xanh thoáng tối lại, chẳng khác gì một bầu trời đang nổi lên từng đợt bão giông và sấm chớp. Uy lực và khí thế của kẻ sẽ lên làm thủ lĩnh tiếp theo được bộc lộ rõ trong khoảnh khắc này, khi các yêu tinh kia ai nấy đều mặt mũi tái mét vì bị áp lực toả ra từ người Kaiser doạ cho sợ.
Isagi mím môi, cố gắng nín lại tiếng cười nhưng bờ vai run run đã bán đứng tâm trạng của cậu. Kaiser thở hắt ra một hơi, tâm trạng bực bội cũng nhờ có cậu mà dịu đi rất nhiều, gã yêu tinh xấu tính nhéo eo thiếu niên một cái rõ đau làm cậu phải giật nảy người. Isagi trừng mắt nhìn hắn, nhưng Kaiser chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười nhếch mép vô cùng đẹp trai khiến cậu phải chửi thề một tiếng vì đã rơi vào thế yếu.
Chịu thôi, cái nụ cười cùng gương mặt đẹp trai ấy mà kết hợp với đôi mắt xanh biếc dịu dàng kia, thì Isagi muốn chống cự cũng không nổi.
Kaiser ngang nhiên bế cậu đi vào bên trong làng Ánh Lam, mặc kệ toàn bộ những ánh mắt xăm xoi và cảnh giác mà tiến về phía nhà của hắn, một ngôi nhà nằm ở rìa làng và có hồ nước, cách xa mọi ánh mắt soi mói của kẻ khác.
′′ Đến nhà ta rồi. ″ Kaiser nói trong khi đặt Isagi xuống đất và đưa tay đẩy cửa.
Isagi vừa đặt chân xuống đất, chưa kịp quan sát xem căn nhà của hắn tròn méo ra sao thì giác quan nhạy bén của một pháp sư đã cho cậu biết, bản thân đang bị theo dõi.
Một tiếng gầm lớn vang lên làm cả hai giật mình, Kaiser chưa kịp phản ứng thì một cái bóng đen từ xa đã lao tới, nhắm thẳng vào thiếu niên đang đứng bên cạnh hắn.
′′ YOICHI!!! ″
ẦM!!
Tiếng gầm lớn xé toạc cả không gian, luồng ma lực ánh kim cuồn cuộn lao thẳng tới người thiếu niên như một cơn thủy triều dữ dội, mang theo sự hỗn loạn và đen tối. Kaiser chỉ kịp xoay người chắn trước mặt Isagi, nhưng trái với sự hốt hoảng của hắn, thiếu niên ấy vẫn bình thản mà nhìn cái bóng đen kia bằng ánh mắt lạnh lùng.
Chẳng cần suy nghĩ thêm một giây nào, Isagi chỉ hơi nghiêng đầu né ra khỏi dáng hình cao lớn của Kaiser mà nhìn về phía cái bóng đen kia, hờ hững vung tay trái lên như thể đang đuổi ruồi muỗi.
RẦM!!
Một lá chắn trong suốt xuất hiện giữa khoảng cách ngắn ngủi của cậu và bóng đen kia, sáng chói như ánh bạc toả ra từ mặt trăng. Lá chắn ấy không chỉ cản lại luồng ma lực ánh kim cuồng loạn trước khi nó chạm vào một cọng tóc nào của cậu, mà còn hấp thụ đòn tấn công ấy và phản lại nó với sức mạnh gấp 2 lần lúc đầu. Một tiếng động lớn vang lên giữa rìa làng gây ra trấn động không hề nhỏ, làn sóng ma thuật ánh kim bị chặn lại, tan biến vào hư không như chưa từng xuất hiện.
Isagi vẫn đứng yên, và Kaiser vẫn đang trong tư thế bảo vệ cậu. Chỉ là trong lúc đòn tấn công kia đánh tới, một vật tròn nhỏ đã văng ra khỏi túi áo cậu, rơi thẳng xuống nền đất được lát đá ma thuật.
′′ Đi xem gã đó đi, chưa chết đâu. ″
Isagi nói với Kaiser khi nhận ra tâm trạng thấp thỏm lo lắng của hắn, hình như cái gã vừa bị cậu đánh văng có liên quan đến hắn thì phải.
′′ Ở yên đây cho ta. ″
Kaiser quan sát cậu từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn rằng cậu không hề bị thương một chút nào và có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân thì hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, gã yêu tinh trấn an cậu. ′′ Đừng lo, sẽ không ai có thể làm hại em khi có ta ở đây. ″
′′ Ừ, đi đi. ″
Kaiser chạy về phía gã yêu tinh vừa nổi điên, Isagi cũng cúi người nhặt lại thứ vừa rơi ra khỏi túi áo mình.
Cậu cúi xuống nhặt nó, nhíu mày khi nhận ra là chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc - món đồ cậu luôn mang theo bên người bất kể lúc nào trong suốt 12 năm qua. Mặt kính sapphire giờ đã xuất hiện một vết nứt nhỏ như sợi tóc ngay góc phải, phản chiếu ánh sáng như một vết thương ngầm. Dù chỉ là một vết nứt nhỏ, nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy bực bội.
′′ Khốn thật! ″ Isagi thấp giọng lầm bầm, đôi mắt xanh cũng hơi tối lại.
Chiếc đồng hồ này là hàng hiếm, thuộc về thế giới cũ của cậu, nơi thời gian còn được đo bằng ký ức và con người không cần trái tim mà vẫn có thể thở. Không dễ gì thay kính cho nó khi cậu đã không còn ở lại nơi đấy, mà quan trọng hơn, nó là vật duy nhất còn lại từ...
Cậu không muốn nghĩ tiếp.
Ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm của Isagi lia thẳng về phía đầu nguồn vụ hỗn loạn - nơi Kaiser đang vật lộn kìm giữ một tên yêu tinh điên loạn, tóc bạc bù xù và mắt vàng bốc lửa như mặt trời giận dữ. Dưới chân hắn, ma lực đen như mực lan rộng thành đống khói mịt mù, khiến cả nền đất rạn nứt vì bị ăn mòn.
Dựa vào thứ khí đen tràn ra quanh người hắn, Isagi thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu mặc kệ, hắn đã làm hỏng đồ của cậu, và cậu không muốn cứu kẻ đã động tới giới hạn của mình.
Dù sao cũng chỉ là hai đường thẳng song song không liên quan gì đến nhau, cớ sao cậu phải quan tâm đến sống chết của hắn chứ.
′′ Thật phiền phức! ″ Isagi lẩm bẩm, gương mặt cũng bày ra vẻ cau có khi đôi mắt tuyệt vọng của gã yêu tinh kia khiến cậu không thể rời mắt nổi.
Mặc cho đã cố trốn tránh không biết bao nhiêu lần, nhưng Isagi vẫn phải thừa nhận, cậu là một đứa rất dễ mềm lòng.
′′ Đây là lần cuối, tôi thề đấy...″
Isagi thở dài. Mặt vẫn không đổi sắc, cậu đút chiếc đồng hồ vào túi áo, phủi tay.
′′ Yoichi!! Tránh ra chỗ khác mau!!! ″
Giọng Kaiser vang lên, khẩn trương hơn bao giờ hết. Hắn giữ lấy vai tên yêu tinh tóc bạc, cố dồn lực để khóa lại những luồng phản ứng trong hắn. Nhưng cơn thịnh nộ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, đôi mắt yêu tinh kia giờ đã hóa tròng đen toàn phần, gào lên tiếng hú man dại.
′′ Hắn không giết tôi được, yên tâm. ″
Cậu giơ tay phải lên không, vẽ một ký hiệu lạ mắt bằng ngón trỏ, tưởng đâu sẽ là một trận pháp kỳ ảo hiện ra, nhưng không.
Trong sự ngơ ngác tột độ của tất cả yêu tinh xung quanh, kể cả Kaiser...
Một khẩu súng hiện ra.
′′ HẢ?!!! ″
Isagi vẫn mặt lạnh như tiền. Cậu lên đạn một cách điềm tĩnh, động tác thuần thục đến mức... đáng lo ngại.
Cạch.
′′ Xin lỗi nhé. ″ Cậu lẩm bẩm, nhìn thẳng vào tên yêu tinh điên loạn đang gào thét lao về phía mình. ′′ ...Tôi lười quá nên không vẽ ma pháp trận. ″
ĐOÀNG!!!
Khi tiếng nổ khô khốc vang lên, cả rừng yêu tinh lặng đi như bị trúng ma chú cấm khẩu tập thể.
Một phát bắn thẳng, dứt khoát, trúng ngay ngực tên yêu tinh tóc bạc đang nổi điên. Ma lực ánh kim cuộn trào trước đó giờ chỉ còn lại vài tàn tích xoắn ốc đang phân rã trong không khí, còn thủ phạm gây ra chuyện động trời này không ai khác chính là Isagi Yoichi - pháp sư thế kỷ 23, hiện đang... vỗ vỗ bụi trên tay áo mình như thể vừa quăng ra một phép phòng vệ đơn giản.
Tên yêu tinh tóc bạc - Noel Noa đổ sầm xuống đất sau tiếng gầm đau đớn, tạo nên cú chấn động chôn vùi mọi phản ứng trong ngỡ ngàng. Những yêu tinh xung quanh mở to mắt, không phải vì hắn gục xuống, mà vì Isagi dám bắn. Trong lãnh thổ yêu tinh, giữa trung tâm của kẻ địch và trước mặt Kaiser.
′′ Làm gì mà nhìn dữ vậy? ″ Isagi lầm bầm, liếc xung quanh bằng ánh mắt cáu bẳn như thể đám đông là một bầy ruồi vo ve bên tai.
Michael Kaiser - người đáng ra phải giận dữ vì một con người dám nổ súng trước mặt mình chỉ khoanh tay, nhìn cái xác nằm dưới đất và khẽ gật đầu như thể đồng tình. Hắn vốn dĩ đã quen với kiểu hành xử " khó ở " của Isagi rồi, nhưng điều khiến hắn thật sự bối rối là làm sao cậu lại bắn mà không ai kịp nhận ra?!
′′ Nhóc con, em vừa bắn ra cái quái gì thế? ″
Isagi nhìn hắn, nhếch môi thành một nụ cười mang hơi hướng khinh bạc, rồi giơ khẩu súng còn đang bốc khói lên.
′′ Súng ma thuật - vũ khí chuyên dụng của tôi. Viên đạn có pha chút máu của tôi. Hắn sẽ không chết, đừng lo. Tôi chỉ ghét việc bị làm phiền thôi. ″
Rồi, như một ông cụ non khó tính, Isagi xoay người, phất tay về phía đám yêu tinh đang xì xào bàn tán với vẻ mặt thiếu thiện cảm. Bàn tay trắng nhỏ xinh xắn ấy đáng ra phải dành cho việc nâng cốc trà chiều thanh nhã, nhưng lại kề lên cổ mình và rạch một đường ngang rợn người.
′′ Tôi mà còn bị đánh thức trước khi hắn tỉnh lại, thì đừng trách tôi găm thêm vài viên đạn nữa nhé. Ai cũng có thể là mục tiêu tiếp theo đấy. ″
′′ Tôi còn năm viên lận, ai thích mùi hương khói thì cứ tới đây. ″
Không khí tụt xuống dưới âm độ. Cả rừng yêu tinh đứng chết trân như tượng. Người thì rùng mình, kẻ thì thầm thì, có vài người đã bắt đầu...viết di chúc.
Riêng Kaiser, hắn ngửa đầu cười nhẹ, kiểu cười như thể đang xem một vở hài kịch xuất sắc đến từ chiều không gian khác. Hắn phất tay ra hiệu cho y sư đến kiểm tra Noa, rồi quay lưng đi, bỏ mặc tất cả cho đám cận vệ giải quyết. Hắn còn phải dẫn nhóc con Yoichi đi ngủ nữa nè, ông già Noa mà chết luôn cũng được, dù sao hắn nhắm cái chức thủ lĩnh kia lâu rồi á.
′′ Dẫn đường. ″ Isagi hất cằm ra hiệu cho Kaiser.
Vài giờ sau.
Phòng khách trong dinh thự của Kaiser được bao trùm bởi sự im lặng dịu nhẹ. Trên chiếc giường lớn phủ tấm chăn nhung xanh đậm, Isagi nằm nghiêng một bên, tay vẫn nắm lấy chiếc đồng hồ quả quýt bị nứt.
Cậu đã kiểm tra nó đến lần thứ mười. Vết nứt tuy không làm vỡ mặt đồng hồ, nhưng vết rạn nhỏ như vết nứt trên trái tim cậu. Đồng hồ vẫn chạy đúng giờ, vẫn tỏa ra hương bạc hà dịu nhẹ từ viên đá lưu giữ ký ức bên trong. Nhưng chủ nhân đầu tiên của nó - người từng đặt nó vào tay Isagi đã không còn.
Cậu nâng nó lên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt kính nứt vỡ, như thể muốn bù đắp cho những gì không thể cứu vãn.
′′...Em vẫn sống, vẫn thở. ″ Cậu thì thầm, giọng như cơn gió lạnh quấn quanh lòng người. ′′ Và vẫn đang... tìm hiểu về thứ gọi là tình yêu. ″
Một giọt nước mưa gõ nhè nhẹ vào cửa kính, như tiếng nấc bị gió cuốn đi.
′′ Đừng lo lắng, Mikhail. Em sẽ ổn thôi...″
Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là lời nói dối.
Giấc ngủ kéo đến chậm rãi. Căn phòng dần chìm vào bóng tối. Bên ngoài, tiếng mưa rơi nặng dần, như tiếng gõ nhịp chậm rãi của thời gian. Và chiếc đồng hồ quả quýt - thứ duy nhất còn giữ hơi ấm của ký ức cũ vẫn khẽ nhấp nháy ánh sáng yếu ớt từ viên sapphire đã nứt vỡ.
Trong giấc ngủ, Isagi không mơ thấy kẻ bị bắn, không mơ thấy yêu tinh, không thấy máu, không thấy Kaiser hay vương quốc lạ lẫm này.
Cậu chỉ mơ thấy Mikhail Kalashnikov, người đàn ông với mái tóc vàng dài và nụ cười như ánh mặt trời trên tuyết trắng, đưa tay về phía cậu, đứng bên rìa một cánh rừng không bao giờ có đường quay lại.
Một người từng là đội trưởng được cậu hết mực ngưỡng mộ, từng là người anh yêu thương cậu như người thân ruột thịt, từng là kim chỉ nam cho những sự đắn đo của cậu, và từng là... người duy nhất giúp cậu hiểu được thế nào là cảm xúc.
Nhưng Mikhail Kalashnikov chết rồi, đã chết cách đây mười hai năm rồi. Và lúc ấy, linh hồn Isagi Yoichi đã chết theo anh rồi.
Thỉnh thoảng, vào những đêm yên tĩnh đến lạnh người, khi cả thế giới đã chìm trong giấc ngủ, Isagi lại thấy mình đứng giữa hành lang trắng toát của căn cứ Liên minh Pháp Sư Nhật Bản.
Tiếng bước chân cậu vang lên đều đặn, phản lại trên tường như tiếng vọng của quá khứ. Hành lang không có bóng người, nhưng mùi mồ hôi, thuốc sát trùng và bột phép vẫn còn vương vất đâu đó. Cậu đi qua phòng tập số 3, nơi có những vết dao ma lực còn khắc trên tường. Đi qua cả bãi cỏ nơi từng bị " phạt chống đẩy " vì dám trốn tập.
Và rồi cậu dừng lại trước một cánh cửa gỗ bạc có tên khắc nổi bật: ′′ MIKHAIL KALASHNIKOV - ĐỘI TRƯỞNG SƯ ĐOÀN 3 CỦA LIÊN MINH PHÁP SƯ NHẬT BẢN. ″
Cậu biết đây chỉ là một giấc mơ, một đoạn hồi ức. Nhưng tiếc thay...cậu lại không hề muốn tỉnh lại.
Isagi Yoichi vẫn nhớ như in lần đầu tiên được gọi vào căn phòng ấy.
Khi ấy cậu chỉ là một tân binh trẻ, nhỏ con hơn ai hết, sức mạnh không có gì đặc biệt, năng lực chỉ ở mức trung bình, và trên hết, một người hoàn toàn không phù hợp với việc liều mạng ở hầm ngục cấp cao.
Nhưng Mikhail đã nhìn cậu với đôi mắt bạc như ánh trăng, mỉm cười và vỗ vai cậu, anh nói.
′′ Cậu có đầu óc, có ý chí. Vậy là đủ. Phần còn lại...cứ để anh. ″
Từ khoảnh khắc đó, Isagi có thêm một thứ mà cậu chưa từng biết mình thiếu - một người anh trai và một người hướng dẫn.
Mikhail là kiểu đội trưởng luôn dẫn đầu, không bao giờ ra lệnh mà không gánh trách nhiệm, luôn cẩn thận trong từng hành động và luôn đặt an toàn của đội viên lên hàng đầu. Anh cao hơn Isagi hẳn một cái đầu, tóc vàng dài buộc hờ sau gáy bằng cái sợi ruy băng dùng để cột tài liệu mà có lần Isagi đã vô tình nói nó hợp với anh. Mikhail trông giống quý tộc hơn là chiến binh, nhất là cái gương mặt điển trai ấy, nhưng khi rút đại kiếm ra, đến mặt đất cũng rùng mình trước khí thế của anh.
Anh chăm sóc mọi người trong đội như thành viên dưới cùng một mái nhà dịu dàng. Isagi nhớ những lần được Mikhail pha trà hoa cúc mỗi khi cậu kiệt sức, những lần bị mắng ′′ bớt thức đêm chế đạn lại ″ rồi bị kéo đi ngủ như một đứa bé.
Và Isagi yêu quý cái cách mà ánh sáng từ Mikhail chiếu rọi cả đội, khiến mọi người luôn tin tưởng rằng: ′′ Chúng ta sẽ không chết. Vì anh ấy còn đứng đó. ″
Cho đến hôm đó.
Nhiệm vụ trinh phạt hầm ngục cấp SSS.
Một dị điểm nguy hiểm, nơi mà bất cứ tổ đội nào bước vào trước đó đều không quay trở lại. Cerberus - Chó Săn Địa Ngục là con boss trùm, sinh vật huyền thoại, ba đầu, nặng mùi lưu huỳnh và lửa địa ngục, canh giữ lối ra cuối cùng.
Đội của Mikhail tiến sát Boss sau ba ngày liên tục không ngủ. Khi cổng dịch chuyển cuối cùng mở ra sau lưng Isagi, tất cả tưởng như có thể rút lui sau khi hoàn thành phân tích cấu trúc hầm ngục để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo.
Nhưng Cerberus đã phát điên.
Một cái vung chân của nó có thể xé đôi khiên phép cao cấp, một cú nhảy khiến cả mặt đất rạn nứt. Và trong khoảnh khắc tất cả đều không kịp phản ứng...nó đã nhào tới.
Mikhail đứng chặn trước mặt họ, giơ thanh đại kiếm bằng một tay, quay đầu ra sau cười nhạt. ′′ Đi đi. Đừng để phí thời gian, anh sẽ giữ nó. ″
Isagi không nhớ nổi khi ấy cậu đã gào thét tên anh bao nhiêu lần, đã cố chạy tới túm lấy góc áo người đội trưởng của mình trong cơn hoảng loạn ra sao, tất cả cậu đều không nhớ rõ.
Và rồi... cổng dịch chuyển đóng lại.
Khoảnh khắc ấy, Isagi nhớ rõ ràng bằng cả trái tim và linh hồn mình.
Ba cái đầu khổng lồ của Cerberus cắn tới cùng lúc.
Máu bắn tung, đỏ như ngọn cờ tuyệt vọng.
Thanh kiếm rơi khỏi tay.
Mái tóc vàng bê bết máu.
Đôi mắt bạc...trống rỗng.
Isagi đã gào thét, đập phá không gian dịch chuyển, nôn khan đến mức máu rỉ ra từ họng. Nhưng cánh cổng đã khép lại, và ánh trăng của cậu cũng đã tắt.
Sau đó, nhiều tháng liền Isagi không chạm đến vũ khí, không ăn, không ngủ mà chỉ ôm ghì lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong tay.
Đồng đội bảo anh hy sinh anh dũng, là anh hùng. Nhưng với Isagi, Mikhail là người anh mà cậu không thể bảo vệ. Là vết nhơ trong trái tim cậu, là kẻ đã mỉm cười khi bị tử thần kéo xuống mà chẳng để lại gì ngoài chiếc đồng hồ quả quýt - vật duy nhất còn nguyên vẹn sau trận chiến.
Chiếc đồng hồ ấy đã nứt. Nhưng nó vẫn chạy, vẫn hoạt động, như một cách trừng phạt cậu mãi mãi.
Đêm nay, Isagi tỉnh dậy giữa căn phòng xa lạ ở vương quốc yêu tinh, mồ hôi đầm đìa.
Cậu mở nắp đồng hồ, ánh sáng xanh yếu ớt lóe lên. Nhưng không có gương mặt ấy. Không có giọng nói trấn an ấy.
Chỉ còn cậu.
Một mình.
Mảnh vỡ từ ánh trăng đã từng dẫn đường cho cậu nay chỉ còn là nỗi trống rỗng, cô độc và dằn vặt.
′′ Mikhail...làm ơn nói rằng là em có thể sống đi...″
′′ Em không thể...″
′′ Quá khứ bóp chặt lấy cổ họng em khiến em không thể thở nổi, những tiếng la hét ấy ám ảnh trong từng bữa ăn và giấc mơ của em, em...em còn chẳng yên giấc một lần nào trong suốt 12 năm qua...″
′′ Mikhail...em muốn chết theo anh...″
′′ Làm ơn dẫn em đi theo với...″
′′ Mikhail...″
′′ Em cầu xin anh...″
Một dòng chữ mờ nhòe khắc bên trong nắp đồng hồ cũ, vốn chưa từng để ý, bỗng phản chiếu ánh trăng và hiện ra trước mắt Isagi.
′′ Isagi Yoichi. ″
′′ Ánh trăng sẽ không bao giờ lụi tàn. Và trái tim em...sẽ được thắp sáng ở nơi anh không đến được. ″
′′ Hãy tin vào bản thân mình, lựa chọn của trái tim em. ″
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau 12 năm Mikhail Kalashnikov mất, Isagi Yoichi khóc nấc lên và không còn kìm nén nỗi đau của mình nữa.
Note: Isagi Yoichi bị Hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang trấn ( PTSD ). Một mình chịu đựng sự dằn vặt về cái chết của người mình kính trọng nhất trong 12 năm liền, không điên mới lạ. Tác giả đã quá ác với bé mầm🫣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip