Chương 6: Hồi ức không thể lãng quên

Tiếng mưa rơi bên ngoài ngày càng dày đặc theo từng tíc tắc. Từng giọt, từng giọt, rơi xuống mái đá của căn nhà bằng thạch anh lam, rồi nhỏ giọt qua khe cửa sổ đang hé mở.

Isagi không ngủ.

Không thể.

Dù đã là đêm thứ mấy kể từ khi tỉnh lại ở thế giới kỳ ảo này, cậu vẫn không thể quen được cái tĩnh lặng đáng sợ nơi đây, một sự yên bình quá xa lạ, quá giả dối đến mức khiến tâm trí cậu muốn vỡ nát.

Gió lạnh luồn qua từng khe cửa, làm tấm chăn mỏng trên người cậu lay động. Nhưng Isagi không thấy lạnh.

Cậu chỉ run rẩy.

Cả người co rút lại như đứa trẻ đang sợ hãi bóng đêm, hai tay ôm chặt lấy chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ. Mặt kính đã nứt, máu khô trong khe kim giờ vẫn còn đó, một vết tích nhỏ... nhưng lại là thứ duy nhất còn giữ cậu lại với ký ức.

′′ Mikhail...″

′′ Em muốn chết...″

′′ Đưa em đi theo với...anh ơi...″

Tiếng thì thầm vỡ vụn thành hơi thở đứt quãng, cuộn lấy không gian như một bài hát ru bi thương dành cho chính cậu. Đầu Isagi đau như muốn nổ tung, còn lòng bàn tay thì siết chặt đến mức rướm máu.

Cậu co người lại trong tấm chăn mỏng, hai tay siết chặt lấy chiếc đồng hồ mà không ngừng run rẩy, Isagi lẩm bẩm, cố gắng tự trấn an bản thân nhưng chỉ khiến đầu cậu đau nhói. Di chứng của chiến tranh vẫn để lại trong cậu những vết sẹo không thể lành, và dù cho có cố gắng quên đi nó bao nhiêu lần thì những kí ức đó vẫn sẽ ùa về trong những đêm mưa. Isagi ôm đầu rên rỉ, đôi mắt xanh ngập nước mà nức nở thì thầm cái tên Mikhail.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu cảm thấy việc sống và hít thở lại...khó khăn đến mức này.

Và rồi họ lại đến.

Những bóng người vô danh, mang khuôn mặt của những đồng đội đã chết.

Ai đó không còn nửa đầu.

Ai đó bị đâm xuyên bụng.

Ai đó gào khóc gọi tên cậu trong tích tắc cuối cùng của cuộc đời.

Isagi thấy từng xác chết nằm chồng chất lên nhau, máu lênh láng như sông, xương gãy vặn vẹo trong tư thế co quắp.

Chúng nhìn cậu.

Trách móc.

Gào thét.

Hỏi tại sao cậu là người còn sống.

Tại sao luôn là Isagi Yoichi? Tại sao Isagi Yoichi luôn là người sống sót?

TẠI SAO?!!!

′′ Im đi...CÂM MIỆNG ĐI!! ″

Isagi gào lên, hai tay ôm chặt lấy đầu mà không ngừng run rẩy.

Cậu chỉ là con người.

Cậu không phải Thần.

Cậu không thể cứu hết tất cả mọi người.

Không thể....

Làm ơn câm miệng đi...Isagi Yoichi chưa bao giờ tự hào khi cậu là người sống sót cuối cùng...chưa bao giờ....

Nước mắt trào ra, không cách nào ngăn được. Chúng thi nhau rơi xuống mặt kính đồng hồ, cái đồng hồ mà Mikhail đã đưa lại cho cậu và từng nói rằng: ′′ Nếu em còn sống, hãy để nó nhắc em nhớ rằng thời gian luôn trôi, và người chết không mong em chết theo. ″

Nhưng Mikhail... đã chết.

Bị xé xác, bị nhai nát ngay trước mắt cậu.

Và Isagi, cậu đã chọn sống.

Nghĩa là chính cậu đã chọn để người khác chết thay mình.

′′ Không công bằng...em cũng muốn chết...″

Isagi ôm đầu, rên rỉ như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán, ánh mắt xanh ngập nước nhưng sâu trong đó là một vực thẳm tối đen, lạnh lẽo, không lối thoát.

Hít thở thôi… cũng đau.

Sống thôi… cũng mệt.

Tại sao mình còn sống?

Tại sao mình lại là người sống sót cuối cùng?

Tại sao không phải là Mikhail?

Anh xứng đáng hơn mình nhiều lắm…

Nỗi đau không đến từ những vết thương bên ngoài da thịt, mà nó là tiếng khóc của kí ức, là sự câm lặng của những người đã chết, và là những giấc mơ đẫm máu len lỏi giữa màn đêm, sau đó không do dự bóp nghẹt linh hồn người còn sống rồi kéo họ xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Cậu đã từng là pháp sư cấp S, từng là biểu tượng, từng là ′′ người sống sót vĩ đại nhất ″ mà báo chí gọi tên. Nhưng ở đây, trong đêm mưa lạnh lẽo của một thế giới xa lạ… Isagi Yoichi chỉ là một thiếu niên đã quá kiệt sức với cuộc sống và trách nhiệm.

Cậu không biết mình đã khóc đến bao giờ. Chỉ biết, sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên rọi qua ô cửa nhỏ…

Chiếc đồng hồ vẫn nằm trong tay cậu.
Và đôi mắt xanh ấy dù sưng đỏ vẫn mở ra để tiếp tục ′′ sống ″.

Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, dù bên ngoài nắng đã lên cao.

Gió khẽ lay động rèm cửa, tiếng chim hót xa xa nơi rừng thông xanh tươi, nhưng tất cả đều không đủ sức kéo Isagi ra khỏi chiếc giường lạnh lẽo. Cậu cuộn tròn trong tấm chăn mềm mại, gương mặt vùi sâu vào gối, đôi vai khẽ run vì đêm qua ngủ không yên. Hai mắt sưng húp, đỏ ửng, và giọng nói khàn khàn đến mức chính cậu cũng không nhận ra nó.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

′′ Yoichi. ″

Giọng nói trầm thấp, đem theo chút kiêu ngạo ấy quen thuộc đến mức Isagi không cần mở mắt cũng biết ai đã đến.

Michael Kaiser.

′′ Nhóc con, mở cửa cho ta. Em đã ngủ suốt từ chiều qua tới giờ rồi. ″

Im lặng.

′′ Này! Đừng bảo là em vẫn ngủ đấy nhé? ″

Không có tiếng đáp lại.

′′ Isagi Yoichi!! ″

Rầm rầm rầm!!

Vẫn là một sự im lặng đến lạnh gáy.

Michael Kaiser nhíu mày, siết chặt tay nắm cửa đến mức như muốn bẻ gãy nó. Vào lúc hắn đang ngẫm nghĩ xem có nên phá tung cánh cửa này ra không, thì một tiếng thở dài rất khẽ, cũng rất nhỏ vang lên làm hắn an tâm hơn được chút.

Tốt. Isagi Yoichi đã thức.

Kaiser lại gọi thêm một lần nữa. ′′ Mở cửa cho ta. ″

Giọng điệu nghe giống như là ra lệnh hơn yêu cầu.

′′ Không. Cút về chỗ anh đi. ″

Isagi thiếu kiên nhẫn vò tóc, cậu dùng hai tay bịt tai mà nói lớn cho Kaiser ở bên ngoài nghe được.

′′...Em còn nhớ là mình đang ngủ ở nhà ai không vậy? ″

Kaiser cạn lời, hắn khoanh tay đứng trước cửa với gương mặt như thể vừa bị cướp đất trắng trợn.

′′ Nhà anh. Nhưng giờ nó là của tôi, còn anh thì cút. ″

Giọng nói của Isagi đã không còn mềm mại và lười nhác như những ngày trước, giờ đây nó trở nên cọc cằn, gắt gỏng và còn...hơi khàn. Đôi tai nhọn của Kaiser khẽ giật một cái, rất rõ ràng, thính lực của yêu tinh tốt đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng sụt sịt thật khẽ của người trong phòng, và tất nhiên là cả mấy câu chửi rủa, lẩm bẩm nữa.

Khóc?

Isagi Yoichi đang khóc sao?

Đột nhiên nhớ về ánh mắt trống rỗng của Isagi Yoichi vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau, điều ấy khiến Kaiser bất giác rùng mình. Hắn không biết điều gì đã biến cậu trở thành một con người coi cái chết là sự giải thoát như thế, nhưng vì hắn đã hứa sẽ khiến cậu quên đi ý định tự sát một lần và mãi mãi nên hiện tại hắn không thể rời đi được.

′′ Isagi Yoichi! Mở cửa!! Mau lên!! ″

Kaiser đập mạnh vào cánh cửa với lực như thể muốn nó nứt ra làm đôi. Giọng hắn trầm xuống, không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy. Dường như có chút quan tâm lo lắng, hay đúng hơn là một sự dịu dàng ngượng nghịu mà chính Kaiser cũng không quen thể hiện. ( thật ra là do cái ′′ tôi ″ quá cao )

Nhưng từ bên trong, chỉ có tiếng giường kẽo kẹt khi Isagi trở mình. Và rồi…

CHOANG!!

RẦM!!

′′ MẸ KIẾP!! ″

′′ CÚT!! Tôi bảo anh cút ngay!!! ″

Cái lọ hoa để ở cái tủ cạnh đầu giường - thứ Kaiser thường tự hào khoe với bạn của mình vì sự lấp lánh của nó, vừa bị Isagi tóm lấy mà ném thẳng vào cửa, cú ném ấy trực tiếp khiến nó đập vào cánh cửa rồi vỡ tung ra.

Sự kiên nhẫn của Isagi cũng chẳng còn, cậu dùng hai tay bịt tai, mắt đỏ ngầu còn môi thì cắn đến bật máu mà gào lên. Tiếng quát giận dữ đem theo một luồng ma lực khổng lồ khuếch đại ra xung quanh, mặc dù đứng ở tận ngoài cửa nhưng Kaiser vẫn suýt chút nữa bị thổi bay. Mana trong không khí dày đặc đến nỗi khiến một chủng tộc nhạy cảm với ma pháp như yêu tinh...cảm thấy khó thở và ớn lạnh.

Tiếng chuông cảnh báo của làng Ánh Lam reo vang, âm thanh ồn ào càng làm Isagi thêm đau đớn mà khổ sở ôm đầu. Tiếng chuông đồng nện vào tâm trí, phá tan đi hàng rào phòng vệ mà xâm nhập vào tận sâu trong gốc rễ linh hồn của cậu. Isagi Yoichi thở dốc, đưa tay lên bóp chặt lấy ngực mà quằn mình lên trong đau đớn, cậu gầm lên.

′′ CÂM MIỆNG ĐI!! ″

′′ ỒN QUÁ!! ″

′′ MẸ KIẾP!! ″

Mana trôi nổi trong không khí ngày càng dày đặc, đến cả bầu trời cũng có dấu hiệu nổi bão mà tối sầm lại. Michael Kaiser nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy góc cửa khiến nó vỡ vụn ra một phần, hắn quát lên với những yêu tinh đang chạy loạn bên ngoài.

′′ Dừng cái chuông chết tiệt đó lại!! ″

′′ Có nghe không hả?! Ta bảo dừng cái chuông đó lại nếu không muốn chết!!! ″

′′ Gọi Alexis Ness tới đây!! ″

Ma lực của Isagi khủng khiếp quá...ép hắn sắp chết tới nơi rồi đây này. Yêu tinh là một chủng tộc rất nhạy cảm với ma pháp, đó là lí do mà đại đa số các yêu tinh còn tồn tại đều không sử dụng được ma pháp. Họ nhạy cảm với mana đến mức nếu như tiếp xúc quá lâu với một lượng mana lớn, cơ thể họ sẽ xảy ra triệu chứng khó thở, mắt mờ và nặng hơn nữa là chết ngạt.

Tất nhiên, Michael Kaiser cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn còn ở lại khu vực nồng nặc mana này, cũng chỉ vì...nhóc con của hắn còn chưa trả lời hắn kia kìa.

Thông qua khe hở từ cánh cửa ( cái chỗ cạnh cửa vừa bị hắn bóp nát ) thì Kaiser có thể thấy được Isagi đang co người trên giường, ôm chặt lấy ngực trong đau đớn.

Bạo động ma pháp?

Bệnh cũ tái phát?

Hay pháp lực bùng nổ?

Kaiser không biết. Vì không sở hữu ma lực nên hắn không thể định nghĩa được những triệu chứng này có nghĩa là gì, thật vô dụng.

′′ Mẹ nó Yoichi!! ″

′′ Em khiến ta phát điên theo em rồi!! ″

Đôi mắt xanh của Kaiser bỗng sáng lên, không phải theo kiểu bình thường, mà là sáng rực lên như một ngọn lửa xanh đang hừng hực cháy. Là năng lực đặc trưng của dòng dõi Ánh Lam, khả năng nhìn thấy màu sắc linh hồn và dòng chảy ma thuật.

Linh hồn của Isagi vốn sở hữu màu xanh thẳm giống như đôi mắt của cậu, nhưng giờ đây nó lại trở nên đỏ thẫm, rực cháy hệt như một đống lửa địa ngục cháy bập bùng. Còn dòng chảy ma thuật đã bình ổn lại trong mấy ngày nay, giờ cũng trở nên hỗn loạn, cắn xé lẫn nhau và thậm trí còn có dấu hiệu chảy ngược ra ngoài ngày càng nhiều.

′′ Mẹ kiếp Yoichi!! ″

Kaiser chửi thề một tiếng rõ to, rồi vung nắm đấm đánh tung cánh cửa phòng ra. Hắn há miệng thở dốc, mắt thì mờ đục đi nhưng chân thì vẫn lảo đảo tiến về phía cậu, hắn phải dừng chuyện này lại, không thể để Isagi hay bất cứ ai trong ngôi làng này chết cả.

Luồng mana xanh thẫm bắn ra như lưỡi kiếm, chém phăng lớp không khí giữa hai người. Kaiser không kịp né, hắn bị hất văng ngược vào tường, sống mũi tứa máu, mắt nhoè đi như vừa nhìn vào mặt trời. Thế mà hắn vẫn gượng đứng dậy, bàn tay bấu lấy mép tường như bám vào thực tại cuối cùng.

Cơ thể hắn, hay đúng hơn là tất cả các yêu tinh đều không được sinh ra để chịu đựng ma lực, đặc biệt là loại ma lực tuyệt đối và dữ dội như bão giông của Isagi Yoichi.

′′ Yoichi…″ Hắn khẽ gọi, giọng khản đặc. Không rõ vì đau hay vì lo lắng.

Một bước.

Hai bước.

Kaiser lảo đảo bước về phía thiếu niên đang run rẩy giữa làn mana dày đặc như khói mù. Isagi không nghe được tiếng hắn gọi tên mình, cậu ôm ghì lấy đầu, cả người run rẩy còn nước mắt thì chảy ra không ngừng. Viên bảo thạch sau gáy cậu trở nên bỏng rát, đau đớn như thể sắp nổ tung tới nơi rồi vậy.

Cả người Kaiser bất ngờ bị giật mạnh ngược ra sau như con búp bê rách. Một cánh tay rắn chắc túm chặt lấy cổ áo hắn, lôi ngược khỏi luồng mana cuồng nộ.

′′ MẸ KIẾP THẰNG NGU!! ″

Tiếng gào thét của đứa bạn thân Alexis Ness vang lên như sét đánh bên tai Kaiser làm hắn phải ôm đầu, vừa lấy lại được tầm nhìn thì đã bị Ness vung tay đánh cho một phát. Cả hai ngã nhào ra hành lang. Kaiser ho khan, miệng dính máu, nhưng vẫn cố vùng dậy lao vào lại. Ness đè hắn xuống sàn, tóc rối tung, đôi mắt tím rực lên vì giận mà quát lớn.

′′ Ở yên đây cho tao!! ″

′′ Mẹ kiếp muốn chết hả?!! Nhiêu đó mana đủ giết mày và cả cái làng này 100 lần đấy!! ″

Kaiser thở hổn hển, mồ hôi túa ra khắp trán. Hắn ngước mắt nhìn thằng bạn thân - người y sư duy nhất còn tỉnh táo giữa cơn náo loạn mana này, và là người duy nhất sau Noel Noa có thể ngăn lại trận hỗn loạn.

′′ Ness. ″

′′ Cứu Yoichi đi. ″

Kaiser thều thào.

Alexis Ness khựng lại vài giây, rồi bực bội vò tóc, hắn lầm bầm. ′′ Mẹ kiếp! Lo cho cái thân mày trước đi, ngất ra đấy lại chỉ khổ tao. ″

′′ Con bà nó! Vừa mới trở về sau cái lần suýt chết với thằng Bunny, mà giờ bọn mày đã gây chuyện thêm cho tao rồi! ″

′′ Cả thằng Bunny nữa, mẹ nó chứ, trốn đi đâu rồi không biết!! ″

Ness lấy khăn tay đè vào mũi Kaiser để ngăn cho máu không chảy nữa, vừa khua tay tạo ra một kết giới bao phủ lấy ngôi nhà, như vậy thì mana của Isagi Yoichi ít nhiều sẽ giảm bớt và không thể tràn ra ngoài được nữa. Hắn nghĩ vậy, nhưng có vẻ tình hình không ổn cho lắm, hắn đến muộn rồi.

Trong làng Ánh Lam, những yêu tinh bắt đầu ngất xỉu, chảy máu mũi, nôn ra máu đen dày đặc. Người người hoảng loạn chạy tìm nơi trú ẩn, một số người còn tưởng đây là đòn tấn công từ quân đội Đế Quốc hay các tộc khác.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có Kaiser vẫn nằm thở hổn hển trên nền đá, càu nhàu.

′′ Bunny? Bọn mày đi cùng nhau à? ″

Kaiser hỏi trong khi bị Ness bắt ngửa đầu lên, người dựa vào bức tường gỗ. Ness gật đầu, hắn kiểm tra cánh tay và xương sườn của Kaiser xem có bị gãy không rồi bảo.

′′ Bọn tao đến phương Bắc xin tý đồ tiếp tế, nhưng Loki không có nhà nên về. Lúc về vì con thỏ điên kia mà suýt bị bọn Đế Quốc túm lại, may chạy kịp. ″

′′ Vừa tới bìa rừng cái là nó sủi đi đéo đâu rồi đấy, chắc mấy hôm nữa kiểu gì cũng mò về. ″

′′ Mà nó bỏ nhà đi đấy, Noa không bảo mày à? ″

Kaiser lắc đầu, tự nhiên nghĩ đến Noa vẫn còn bất tỉnh sau khi bị Isagi ban phát dân chủ cho vào tối hôm qua, thì lại thấy hơi buồn cười, hắn nhún vai. ′′ Noa phát điên, bị nhóc Yoichi đánh cho nằm một cục. Chắc mai là ổng chết. Mà mày nghĩ tao nên đội vương miện màu gì khi lên chức thủ lĩnh đây? ″

′′ Màu cứt!! Ngồi im đấy cho tao!! Mày mà còn di chuyển là coi chừng tao để thằng nhóc kia nổ banh xác mày đấy!! ″

′′ Biết rồi, biết rồi. Câm mẹ mồm mà làm việc đi!! ″

Cơn giận biến thành nghiêm túc, rồi lo lắng sâu sắc. Ness buông cổ áo Kaiser ra, chỉnh lại kính, thở hắt một hơi.

Tộc yêu tinh là chủng tộc không được ma thuật ưu ái, đa phần thì họ chỉ sử dụng được năng lực đặc trưng của dòng dõi. Nhưng vẫn có vài cá nhân suất sắc được ma thuật lựa chọn và yêu mến, ở Ánh Lam thì đó là Noel Noa và Alexis Ness. Nên khi Noa còn đang nằm một cục và chưa tỉnh lại, thì Ness là người duy nhất có thể xử lý vụ này.

Nhìn lớp lá chắn của hắn vẫn còn nguyên vẹn khi tiếp xúc với mana của Isagi mà xem, cả cái cách hắn bình thản nói chuyện với Kaiser nữa, thì tất nhiên tên này không phải dạng vừa rồi.

Cửa vừa mở, một luồng mana xanh thẫm đặc quánh đập thẳng vào mặt Alexis Ness như bão lửa giữa mùa đông. Mắt hắn nhíu lại. Cơ thể yêu tinh phản ứng ngay lập tức: nhịp tim tăng vọt, lồng ngực nhói buốt, thị lực mờ đi và hắn bắt đầu cảm thấy khó thở.

′′ Chết tiệt! ″

Hắn cắn răng, dùng một lớp kết giới dày đặc bao phủ chính mình, giảm tác động của mana. Nhưng thứ này không giống ma lực thông thường. Đây là mana bị rối loạn, hỗn độn, đứt mạch, giống như một dòng sông lũ vỡ đập mà người tạo ra nó lại không hề kiểm soát được bản thân. Dựa vào năng lực dòng dõi, hắn có thể thấy màu sắc linh hồn của Isagi Yoichi đang dần tối sầm lại, một dấu hiệu không mấy khả quan trong tình cảnh này.

Ness bước từng bước tiến về phía trước, vạt áo choàng tím tung bay còn mắt vẫn ghim chặt lấy trung tâm cơn bão - Isagi Yoichi, ngồi trên giường, hai tay ôm siết lấy đầu, cả người run lên từng đợt như động kinh. Nhưng cái làm hắn chú ý, là viên bảo thạch đang phát sáng sau gáy cậu và...Isagi đang khóc, lẩm bẩm cái tên ′′ Mikhail ″ như một kẻ điên mất trí.

Khí áp trong phòng giống như đang bị nén lại từ hàng trăm phía, đến nỗi cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

′′ Nếu để tiếp tục… mana này sẽ giết chết cậu ta trước cả khi giết người khác. ″

Hắn không dùng sức mạnh thô bạo, mà bắt đầu bằng một vòng tròn ma pháp cổ ngữ tinh xảo như tơ nhện, phát sáng nhẹ màu tím lilac. Tay phải hắn uyển chuyển điều chỉnh các kí tự, tay trái đưa về phía ngực, ấn vào một viên ngọc khắc dấu ấn tộc trưởng y sư như một nghi thức.

′′ Đừng nổ tung ra như đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với nỗi đau. ″ Hắn thì thầm. ′′ Yếu đuối như vậy... là điều mà tao ghét nhất. ″

Vài phút sau đó.

Ma lực của Isagi như bị ép lùi từng đợt, giống như một khối khí nén đang được dẫn qua ống thoát. Đau đớn nhưng chính xác. Cậu rên khẽ, cơ thể gồng lên, rồi ngã vật xuống giường. Dòng chảy ma lực của Isagi bắt đầu ổn định, từng luồng năng lượng được dẫn về đúng quỹ đạo, không còn cắt nuốt lẫn nhau nữa mà bắt đầu cộng sinh để tồn tại.

Căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của Isagi.

Ness vươn tay, vuốt nhẹ một lọn tóc dính mồ hôi trên trán cậu, rồi thở dài, nửa thương xót nửa khinh bỉ.

′′ Chết tiệt, ngươi còn trẻ quá, Isagi Yoichi…″

′′ Trẻ đến mức đéo biết cách giải toả đau đớn… nên mới để nỗi đau xé toạc cả thế giới. ″

′′ Thằng nhóc đần độn. ″


Lời của tác giả: Các bạn xem bìa của anh Bunny rồi nhỉ? Thú thật là tôi không thích cái tóc màu kem dâu đấy, tại tôi thấy tóc trắng hợp hơn. Nên trong fic này thì anh Bunny tóc trắng mắt đỏ nhé. Chắc ảnh xuất hiện trong 1-2 chương tới thôi à, chờ đọc nheeee!! 🗣️🗣️

À ai muốn nghe spoil không? Kiểu về thân phận của dàn top còn lại ấy. Comment đi, tôi trả lời từng người một luôn. 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip