10. Tìm ra gấu trắng
Isagi mang theo tâm trạng phức tạp rời khỏi văn phòng hội học sinh.
Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng lớn, Isagi đã bắt đầu xị mắt như sắp khóc.
Ờm thì... Isagi từ nhỏ đã là một bé mít ướt, là một túi nước mắt nhỏ. Nên là dù đã lớn hơn nhưng vẫn chưa sửa được hoàn toàn cái tính đấy.
Cùng lúc đó, bỗng bên tai Isagi vang lên tiếng nói quen thuộc.
"Isagi, cậu không sao chứ? Sao lại bị người bên hội kỉ luật đưa tới phòng hội học sinh rồi?" Là Yukimiya, hắn vừa tới nhìn thấy em bước ra đã vội vàng đi qua ngó nghiêng một lượt mầm nhỏ.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Isagi đã dần vô thức thân thiết và dựa dẫm vào Yukimiya nhiều hơn hẳn.
"Yukimiya..." Isagi bước tới tựa đầu vào ngực đối phương. "Tất cả là tại tên Otoya đấy, nếu không phải muốn bắt cậu ta lại thì tớ đâu bị đem tới đây. Giờ hội trưởng nói, nếu muốn không viết kiểm điểm thì tớ phải đi tìm hội phó mang trở về cho cậu ấy. Nhưng tớ có biết hội phó trông như nào đâu."
Yukimiya thấy Isagi nương tựa vào mình như vậy trong lòng chợt dâng lên một niềm vui sướng khó tả, hắn hơi lúng túng một chút rồi đưa tay ôm lấy vai em vỗ về.
"Không sao, không sao, để tớ tìm người tiếp cậu nhé."
"Ừm, cảm ơn cậu."
Khi này, Bachira và Chigiri có lẽ cũng đã nghe mọi người bàn tán về việc học sinh mới chuyển trường tới cách đây không lâu vừa bị bắt đến phòng hội học sinh nên cũng vội vàng chạy tới.
Hai người họ, mỗi người một lời liên tục hỏi han Isagi.
"Sao thế? Sao khi không lại bị người của hội kỉ luật bắt vậy? Isagi cậu có làm sao không?" Chigiri đưa tay kéo tay Isagi rồi bắt đầu liếc nhìn em từ trên xuống dưới một lượt.
"Isagi, sao cậu lại bị cái tên tóc dựng bên hội kỉ luật bắt vậy? Cái tên đó lúc nào cũng cau có khó ưa ghê gớm, để lần sau tớ trả thù cho cậu." Bachira cũng đi tới cạnh Isagi rồi nhét que kẹo vào tay em.
Trong sự quan tâm của mọi người, Isagi dần vui vẻ trở lại, một tiếng 'ừ' khe khẽ phát ra từ em.
"Ừm."
...
Vì để tránh việc phải viết kiểm điểm, Isagi đành dành khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa các giờ để tìm người. Thậm chí giờ ăn trưa cũng bị em rút ngắn bớt.
Qua lời của mọi người, Isagi biết được vị hội phó hội học sinh kia có tên Nagi Seishirou, là một tên siêu lười nhác nhưng để đảm nhận được vị trí hội phó thì thực lực cũng không phải trưng bày cho đẹp, cậu ta được mệnh danh là thiên tài với đầu óc nhanh nhạy như một cỗ siêu máy tính.
Ngoài ra, nghe nói việc cái ghế hội phó mà Nagi có thể ngồi vào, một phần do phiếu bầu, còn phần kia là do tên bạn thân là hội trưởng đã giúp cậu ta ngồi vững.
Mà cái tên Nagi Seishirou này hành tung luôn rất bí ẩn, vui thì vào lớp vừa nghe giảng vừa ngủ, còn không thì lại trốn đi đâu đó để trốn việc mà người khác muốn tìm cũng khó. Đến cả Mikage Reo, bạn thân của hắn muốn tìm người cũng phải vất vả không kém, nhiều khi gọi điện thoại mà còn chẳng có ai nhắc máy nữa là.
Gần như tận dụng hết những giờ rảnh rỗi để tìm người, nhưng tìm mãi vẫn chẳng ra tung tích của người nọ. Isagi đã dần có xu hướng muốn bỏ cuộc và chuẩn bị tinh thần để phải viết kiểm điểm.
Isagi muốn buông bỏ...
Giờ giải lao cuối cùng trong ngày. Isagi quyết định không tìm nữa, đang chuẩn bị trở về lớp thì em đi ngang qua cánh cửa dẫn lên tầng thượng và nó đang hé mở đầy vẻ gọi mời em đẩy cửa đi lên.
Từng bước chân dè dặt vẫn còn đang trong trạng thái đấu tranh tâm lý để xem có nên đi lên sân thượng hay không? Dù sao, sân thượng bình thường không phải là nơi ai cũng có thể lên đó, nhiều khi học sinh lên sân thượng đều là lén lút trốn lên cả.
Vừa nhận một bản kiểm điểm rồi, giờ em có lên sân thượng hay không cũng đâu còn gì khác biệt. Một bản kiểm điểm hay hai bản thì vẫn phải viết thôi.
Isagi rất nhanh đã đưa ra được quyết định, em xem như là cam chịu số phận của bản thân rồi.
Đi thôi!
Đẩy nhẹ cửa rồi đi vào, những nấc thang hiện ra trước mắt.
Lối dẫn lên sân thượng không có nhiều ánh sáng nên cầu thang có hơi tối, Isagi chậm chạp từng bước đi lên.
Ngay khi vừa bước qua cánh cửa kia, Isagi cảm giác như vừa đi qua một điểm giao nhau của hai thế giới, một nơi thì u tối, còn một nơi lại tràn ngập ánh sáng và gió mát.
Mặt trời nhạt màu trên nền trời chiều, những vệt nắng lưa thưa rải rác lấp lánh xuyên qua những tấm lưới chắn trên sân thượng. Cơn gió chiều thoảng qua, mang theo hơi thở của ngày đang dần khép lại.
Giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, một thân người lặng lẽ nằm dài trên sàn gạch mát lạnh, mái tóc trắng bạc mềm rũ xuống như ánh trăng vương hờ hững đang nhẹ lay động trong làn khí mát mẻ.
Hàng mi khẽ rung dưới làn gió nhẹ, hơi thở của thiếu niên đều đặn tựa như nhịp sóng xa xa vỗ về bờ cát.
Isagi bước tới, đôi giày thể thao giẫm nhẹ trên mặt đất tạo nên thanh âm rất nhỏ. Em dừng lại trước người đang ngủ say, hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào gương mặt thanh thản kia. Ánh tà dương phủ lên đôi má, lên sống mũi thẳng, rồi đọng lại nơi khóe môi khẽ giãn ra như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Một chút tò mò nhen nhóm trong lòng, Isagi cúi xuống, từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách. Mái tóc xanh mềm đổ nhẹ về phía trước, những lọn tóc lơ lửng như sắp chạm vào hơi thở ấm áp của người kia. Khoảnh khắc ấy, chỉ có nhịp tim khe khẽ vang lên giữa trời chiều lộng gió.
Gấu trắng? Cao, to, lười?
Người đang nằm ở đây cũng rất cao, dù đang nằm cũng dễ dàng thấy được thân hình kia không chỉ 'to' mà còn có chiều dài thân thể vượt trội.
Hiện giờ, tuy là giờ giải lao nhưng người này nằm ở đây ngủ say như vậy chắc chắn không phải mới đến, mà phải là đã ở đây từ lâu nên mới có thể ngủ sâu như thế này được.
Và đặc biệt, người này sở hữu một mái tóc trắng bảnh bao và nổi bật vô cùng.
Hmm... cái danh 'Gấu trắng' thật ra rất hợp với người này.
Giữa cơn mơ dịu dàng, đôi mắt kia chợt mở ra. Một màu tro xám phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Trong một khoảnh khắc mong manh, ánh nhìn của họ hòa vào nhau, như hai tinh cầu vô tình rẽ chung một quỹ đạo giữa vũ trụ bao la.
"T-Thiên thần...?" Nagi vẫn còn mơ ngủ lầm rầm trong miệng.
"Xin chào, ngại quá, đã làm phiền giấc ngủ của cậu rồi." Isagi giật mình khi người nọ đột nhiên tỉnh lại nên vội lùi lại nửa bước.
"Ừm." Người vừa tỉnh không thể hiện thái độ gì quá nhiều, tên thiếu niên chỉ lơ mơ chống người ngồi dậy khẽ dụi mắt nhìn quanh rồi tầm mắt hắn dừng lại trên người cậu trai đứng cách đó không xa.
"Cậu... là ai vậy?"
Isagi có hơi bối rối, không hiểu sao đột nhiên có chút căng thẳng chợt dâng lên trong ngực em: "Cho hỏi, cậu có phải Nagi Seishirou, hội phó của hội học sinh không?"
"Ừm, là tôi. Còn cậu, cậu là ai thế?" Là thiên thần sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip