13. Thỏ giận dỗi

Từ cái lần vô tình chạm mặt với Isagi vào cuối tuần ở Shibuya.

Otoya đã bày ra trò trêu chọc cậu thiếu niên ấy bằng cách dùng thông tin Line của Isagi trao đổi cho các cô gái đến làm quen với mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn lôi kéo luôn cả thằng bạn chí cốt là Karasu tham gia vào trò này.

"Mày không muốn trêu cậu ấy một xíu à? Cậu ấy vừa rồi cũng nhìn mày như thằng tồi rồi đấy, xem như là trò trả đùa nhỏ đi." Otoya lôi kéo Karasu vào trò đùa trả đũa ngu ngốc của mình.

Ban đầu Karasu cũng không muốn tham gia lắm, nhưng lại nhớ tới ánh mắt của Isagi khi nhìn mình thì hắn hơi khựng lại và rơi vào trầm ngâm.

Ừ thì... trêu ghẹo đối phương xíu cũng được, dù sao đó cũng không phải trò quá mức quá đáng gì, chỉ là có hơi phiền phức một chút.

Trong một lúc trí thông minh offine, não bị lag thì cả hai đã thực hiện trò đùa tai quái ấy.

Để có thể khiến Isagi cay cú hơn, Otoya còn nhanh trí block luôn Line của Isagi để tránh em nhắn tin sang mắng mình.

Dù đã chặn Line của Isagi, nhưng sang đầu tuần, hắn không dám đến trường sớm mà chờ đến khi giáo viên gần vào lớp mới đến để tránh một kiếp nạn.

Nói là tránh, cơ mà cũng chả thể tránh nổi.

Chuông nghỉ giải lao vừa reo lên, Otoya đã nghe thấy tiếng gầm đầy bực tức của ai kia hướng tới mình.

"Otoya Eita, cái tên chết tiệt nhà cậu!" Chất giọng trầm thấp nghiến răng nghiến lợi đầy lạnh lẽo vang lên.

Otoya cứng đờ quay sang, vừa đối mắt với cặp Saphir lóe lên ánh lửa giận dữ đang phừng phừng cháy lớn khiến hắn có hơi hoảng hồn.

Chết dở! Hình như Isagi cáu thiệt rồi.

Nhưng có điều nhìn Isagi tức giận như thế, không hiểu sao trong đầu Otoya tự động nhảy lên hình ảnh một chú thỏ nhỏ giận dữ thích hất đồ, đạp đổ thế nhì?

Tiếng gầm thét của Isagi vừa dứt, Otoya dựa vào phản ứng nhanh nhẹn vội nhảy qua bàn vọt khỏi lớp.

Vừa lao khỏi lớp thì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đuổi theo sau của Isagi.

Ngoái đầu nhìn lại phía sau, đập vào mắt Otoya là cảnh tượng Isagi hừng hực khí thế đang đuổi theo phía sau, vẻ mặt âm trầm trông rất đáng sợ, tốc độ chạy của đối phương cũng rất đáng kinh ngạc.

"Đừng có đuổi theo nữa mà Usagi!" Ừm, hắn nói là hắn lỡ lời thôi có được không? Liệu có ai tin không nhỉ?

"Usagi? Thỏ? Aiss cái tên ninja đáng chết nhà cậu!" Isagi nhăn mày sắc mặt càng là hung dữ hơn. Nói là hung dữ nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn có chút đáng yêu ấy nhỉ.

Tuy trông đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng nếu Otoya hắn không chạy nhanh mà lỡ như bị tóm được thì ai biết được kết cục của bản thân sẽ thê thảm như nào. Thỏ nổi giận thì vẫn là đáng sợ lắm nha, thỏ cắn vẫn đau lắm đấy.

Nghĩ tới đó, Otoya càng dồn sức chạy nhanh hơn và bất ngờ suýt va phải hai tên to con của bên hội kỉ luật là Barou và Kunigami.

Bằng hết tất cả kỹ năng nhẫn giả của chính mình, Otoya thành công luồn lách và vượt qua được hai chướng ngại vật to lớn.

Nhưng mà... có vẻ Isagi không may mắn như thế.

Khi tìm được một chỗ núp, Otoya lén lút đưa mắt nhìn ra để quan sát tình hình.

Nhìn thấy Isagi đã bị Barou tóm được và hai bên bắt đầu đôi co lời qua tiếng lại, lại thấy em nhỏ giọng xin xỏ năn nỉ mà Otoya ngầm kêu không ổn.

Chết dở, mọi chuyện hình như đi hơi xa...

Quả thực vậy, nghe bảo Isagi bị đưa tới phòng hội học sinh và suýt phải viết kiểm điểm.

Chờ đến khi Isagi trở về từ phòng hội học sinh, Otoya dè dặt liếc nhìn về phía chỗ ngồi của em, muốn lại hỏi thăm nhưng có chút không dám.

Isagi dường như cũng nhận ra ánh mắt của hắn, em thoáng đảo mắt lướt qua người hắn một cái rồi thôi.

Xong rồi...!

...

Otoya đã gỡ block Isagi, đêm đó về nhà, hắn hơi lo lắng nhưng cuối cùng vẫn nhắn tin gửi đi.

Cơ mà thứ hắn nhận lại chỉ là một thông báo hiện lên, hắn đã bị em chặn ngược lại!

Tự dưng cảm thấy rối trí vô cùng, Otoya mặc kệ tin nhắn của mấy cô gái xinh đẹp gửi tới, hắn chả còn chút hứng nào để trả lời mà ném điện thoại sang bên.

Vò tung mái tóc trắng luôn thẳng mượt thành rối tung rối mù.

Thật khó hiểu, vốn dĩ Isagi và hắn chỉ là bạn cùng lớp, nhưng khi bị em làm lơ và chặn Line chẳng hiểu sao bên ngực trái lại râm ran khó chịu vô cùng.

Đúng là điên thật mà!

Mấy ngày liên tiếp kế đó, Otoya nhiều lần muốn tiếp cận Isagi nhưng đều bị em vờ như không thấy mà lơ đi khiến hắn rơi vào bối rối.

Isagi giận thật rồi...

Không thể đến gần Isagi được, Otoya chán nản từ xa nhìn em, Karasu và Shidou hiếm hoi chú ý đến trạng thái thất thần khác thường của tên bạn mà hỏi han vài câu.

"Làm sao đấy?" Shidou hoàn toàn không hay biết gì, chợt hỏi.

"Haizz... hình như Isagi giận tao rồi." Otoya vẫn giữ nguyên cái bản mặt liệt rồi thở dài thườn thượt.

"Đáng đời mày lắm! Lần đó tao đã khuyên rồi nhưng không nghe. Chơi ngu có thưởng hả mạy." Karasu nhếch môi cười nhạo thằng bạn.

"Mày im đi! Mày cũng nằm trong diện bị ghét đấy, đừng có nói mỗi tao." Otoya lườm nguýt tên đầu quạ một cái thật sâu.

"Rốt cuộc là có chuyện gì đã xả ra? Tụi mày nói rõ ràng xíu cho tao hiểu với coi." Shidou càng nghe hai tên kia nói chuyện không đầu không đuôi thì càng hiếu kì hơn về chuyện đã xảy ra giữa bọn hắn với tên học sinh mới chuyển đến.

Karasu và Otoya hơi ngưng lại rồi nghiêng đầu nhìn qua cái tên đầu vàng hồng rồi bắt đầu kể lại mọi việc.

Nghe xong, Shidou không chút nương tình mà cười thẳng vào mặt hai tên đấy.

"Hahaha, đúng là vừa tội tụi mày, lũ đần!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip