15. Buổi hẹn 'tạ tội'
Đúng theo như lời đã hẹn.
Isagi xuất hiện ở quán cà phê ở góc phố Shibuya sầm uất.
Cái nắng sớm không quá gay gắt nhưng lại chói mắt đến lạ.
Hai người kia đã đến từ sớm.
Họ ngồi ở góc bàn dễ nhìn thấy nhất, xung quanh họ vẫn luôn thế, vẫn luôn có những tiếng xuýt xoa khe khẽ và mấy lời xì xào bàn tán đầy si mê của các cô gái trẻ.
Cả hai người đang chán chường nhìn trời nhìn mây thấp thỏm chờ đợi thì cuối cùng người mà họ mong đợi cũng đã đến.
Thiếu niên ngược nắng bước tới và dừng lại ngay trước bàn của cả hai.
Động tĩnh khiến hai người chợt ngẩng đầu nhìn qua.
Hình ảnh người con trai trong bộ quần áo giản dị là chiếc áo khoác sweater đen bên ngoài cùng một chiếc sơ mi có bâu màu xanh lá cây bên trong, còn bên dưới là chiếc quần jean đen và giầy thể thao chỉ với hai màu trắng đen chủ đạo.
Dù quần áo không mấy thời thượng, xa hoa lộng lẫy gì, nhưng nó lại hợp với hình tượng của thiếu niên nọ một cách kỳ lạ, và nó càng tôn lên sự gần gũi, dễ gần của đối phương.
"Isagi, cậu đến rồi." Otoya đứng bật dậy giúp người vừa đến kéo ghế, rồi lại khoát tay gọi phục vụ đến.
Một loạt thao tác lịch thiệp tựa như một quý ông của Otoya không chỉ làm Isagi sững người, mà đến cả Karasu cũng bất ngờ.
Không ngờ tới cái tên lúc nào trông cũng bất cần đời và chả mấy nghiêm túc như Otoya lại có thể tinh tế đến mức này.
"Xin lỗi, để hai người chờ lâu rồi." Isagi giọng nói trầm nhẹ nói lời xin lỗi vì đến có hơi muộn, em vừa nói vừa thản nhiên tiếp nhận sự tiếp đãi của Otoya.
"Không, bọn này cũng mới vừa đến thôi." Karasu mỉm cười lễ độ đáp lời.
Nụ cười chuẩn chỉnh của Karasu khiến cho cả gương mặt đẹp trai càng thêm bừng sáng đến chói mắt.
Bầu không khí giữa Otoya và Karasu trước đó đã vốn có phần kỳ quái, giờ Isagi đến rồi thì nó càng trở nên quái dị hơn. Một sự im ắng bao trùm lấy cả ba người.
Cho đến khi phục vụ bưng nước đến thì cái sự im lặng mới bị phá vỡ.
Nhận nước xong, tiếng những viên đá lạnh 'lạo xạo' va nhau do Isagi khuấy nước vang lên.
Uống một ngụm nước, Isagi ngẩng mắt nhìn hai tên đẹp mã trước mặt, giọng điệu nhàn nhạt: "Hai người hẹn tôi ra đây mà, sao giờ lại im lặng thế?"
Hai người nghe em nói thế thì có hơi ngớ người đảo mắt nhìn nhau một cái rồi bất giác ngồi ngay ngắn hơn.
Karasu vốn dĩ bị lôi kéo tới đây, ban đầu hắn cũng chả định tham gia sâu vào việc này. Dù sao thì hắn và Isagi có quen thân thiết gì cho cam, nhưng giờ không hiểu sao khi đối mặt với em, bỗng nhiên hắn cũng bị Otoya lây cho cái cảm giác hồi hộp thấp thỏm sang. Cảm giác như người chồng làm gì sai rồi bị vợ hỏi tội ấy...
Vô thức ngồi thẳng lưng nơm nớp một nỗi lo không rõ trong lòng, Karasu chớp nhẹ mắt nhìn Isagi.
Otoya cũng chả khá khẩm gì hơn, hắn với mồ hôi đã rịn ướt bên thái dương dùng cái bản mặt liệt nghiêm túc nhìn em rồi mãi sau mới thốt ra được một lời.
"Isagi, tôi xin lỗi! Xin lỗi cậu, tôi không nên vì chút nhỏ mọn mà bày ra mấy trò không đâu khiến cậu khó chịu, xin lỗi vì suýt chút nữa vì tôi mà cậu phải viết kiểm điểm." Otoya lần đầu tiên chân thành nói lời xin lỗi một cách đàng hoàng với một người như vậy.
Nói xong, Otoya còn nghiêng mắt lườm qua thằng bạn bên cạnh rồi bên dưới bàn đá nhẹ vào chân hắn một cái để ngầm ra hiệu 'tới lượt mày nói đó'.
"Ừ, đúng vậy Isagi, lần này là bọn tôi sai, bọn tôi thành thật xin lỗi cậu, nhất định sẽ không có lần sau." Karasu bừng tỉnh sau cú huých chân của Otoya, hắn có hơi luống cuồng nói năng lắp bắp.
Isagi từ đầu đến cuối luôn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt chẳng có mấy cảm xúc dư thừa, giờ đây nhìn hai người họ như thế, em lại rơi vào hồi suy tư rồi sau đó tiếng cười khe khẽ như tiếng chuông gió đinh đang trong gió hè mát mẻ.
"Còn muốn có lần sau à?"
"Kh-không, không phải." Otoya ngẩn ngơ trước nụ cười tựa như nắng xuân vừa rạng rỡ xinh đẹp vừa ấm áp sáng ngời của cậu trai nhỏ, mà lưỡi của tên lãng tử đào hoa luôn nói lời ngọt ngào chuyên dỗ ngọt các cô gái đều líu hết cả lại, lắp bắp trả lời.
Karasu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng bị cuốn hút vào trong ánh mắt nụ cười của thiếu niên ngồi phía đối diện, trái tim tên đầu quạ nhoáng qua một nhịp lệch, tầm mắt của hắn cũng quan sát em kỹ càng hơn.
Nụ cười trên môi Isagi càng sâu và rõ ràng hơn, ý cười đong đầy trong đôi ngọc xanh mĩ miều, mái tóc màu việt quất đổ nhẹ sang một bên theo cái nghiêng đầu, ánh nhìn của em đang hướng về phía Karasu.
"Thế còn cậu thì sao?" Âm giọng nhẹ bẫng nén chút vui vẻ cùng ý trêu ghẹo của Isagi cất lên.
Karasu ban đầu có hơi ngẩn người vì không biết phản ứng lại câu hỏi của em như thế nào, bởi vì hắn với em chỉ mới quen biết bao lâu đâu, thế nhưng cảm giác mà Isagi mang tới cho Karasu lại thân thiết vô cùng, cảm giác như cả hai đã thân nhau từ lâu vậy. Cứ như bị cuốn theo cảm xúc cùng nụ cười ấy của em, Karasu cũng khẽ cười theo rồi nhẹ giọng đáp lại: "Xin lỗi, sẽ không có lần sau."
...
Sau khi làm hòa được với Isagi.
Cả ba người không vội nói lời tạm biệt mà cùng nhau tận hưởng ngày cuối tuần ở phố Shibuya cùng nhau, cứ xem như là buổi đi chơi riêng hiếm hoi của cả bọn đi.
Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Otoya đưa ra đề nghị cùng nhau dạo trung tâm thương mại một vòng.
Mới đầu Isagi còn đang định từ chối, do mấy cái ánh nhìn mê đắm của các cô gái xung quanh cứ hướng về phía này làm em có hơi không thoải mái. Đã thế, cứ cách một lúc lại có một vài cô gái đi sang xin Line của hai người kia làm Isagi càng gượng gạo hơn.
Nhưng lúc hai người kia bắt đầu lèm bèm nói đủ lời để em ở lại, dù có hơi không muốn và bất đắc dĩ nhưng Isagi vẫn ở lại và cùng họ đi dạo trung tâm thương mại.
"Isagi, ở lại đi, chúng ta đi dạo trung tâm thương mại thêm chút rồi về, dù sao cũng tốn công đến đây rồi." Otoya mềm mỏng lôi kéo.
"Đúng đấy Isagi, lỡ đến rồi thì chúng ta cùng đi dạo thêm chút đi. Về sớm chả phải sẽ phí mất thời gian đi tàu đi xe đến đây sao? Đi đi, hôm nay coi như chúng tôi mời cậu đi chơi để chuộc lỗi." Karasu vội tiếp lời cho Otoya.
Càng nghe càng cảm thấy hai người họ nói cũng không sai, cuối cùng, Isagi vẫn chọn ở lại và tham gia buổi dạo trung tâm thương mại cùng họ.
Bầu không khí cuối tuần nhộn nhịp nhưng vẫn nhẹ nhàng, chẳng ai vội vã, mọi thứ đều dường như chậm lại khi ba người bước vào trung tâm thương mại, cả ba người cùng dạo quanh một vòng lướt qua các gian hàng.
Isagi là người dẫn đầu, bước đi của em tự tin nhưng không hề vội vàng. Vào lúc này, trong mắt Otoya và Karasu, ánh nhìn của họ lại dần dừng lại, như thể có một điều gì đó vô hình đang kéo tầm mắt họ rơi trên người cậu thiếu niên nhỏ phía trước.
Dường như trông thấy đôi mắt lấp lánh của em nhỏ mỗi khi nhìn thấy những món đồ thú vị, Karasu là người hay quan sát và tinh ý nên đã nhận ra điều đó.
Lúc Isagi đang cách một lớp kính ngắm nghía những món đồ chơi thú vị trong lớp kính của một cửa hàng thì bên tai chợt vang lên giọng nói trầm ấm: "Isagi thích à? Isagi thích cái nào? Tôi mua cho cậu."
Giật mình quay sang, lúc này em mới ngớ người phát giác ra Karasu đang kề gần sát gương mặt điển trai ấy vào mặt mình từ lúc nào. Mang theo chút ngượng ngùng, cố tỏ ra mọi thứ bình thường nhưng cái sắc đỏ của chiếc gáy mỏng manh đã bán đứng em.
"T-tôi chỉ xem chút thôi." Isagi uyển chuyển từ chối.
Ba người lang thang khắp nơi bên trong trung tâm thương mại thu hút không ít ánh nhìn của nhiều người yêu thích cái đẹp hướng về phía này. Sau một hồi dạo quanh, cuối cùng dưới sự đề nghị của Otoya, cả ba cùng đi về hướng khu vui chơi điện tử.
Ánh sáng rực rỡ của những chiếc máy game lấp lánh khiến đôi mắt của Isagi và Otoya thêm phần sáng lên. Có vẻ như cả hai vẫn có điểm chung là ham vui.
Trong lúc Isagi cùng Otoya đang tìm một trò chơi nào đó thú vị để chơi, thì tầm nhìn của Karasu chưa từng rời khỏi người con trai sở hữu mái tóc thẳng mượt với chỏm tóc nhỏ như chiếc mầm non đáng yêu.
Hình như có gì đó, một loại cảm giác man mác đang dần len lỏi, dâng lên trong hắn. Nó là gì nhỉ? Hắn cũng chẳng rõ nữa, nó là một loại cảm giác khó nói thành lời nhưng đầy ngọt ngào, đầy thanh xuân.
Khi ba người cùng nhau chơi các trò chơi điện tử, không khí càng trở nên sôi động hơn.
Tiếng cười trong trẻo nhưng lại có chút tiếc nuối vang lên: "Xém chút nữa thôi!"
Lại bị lôi kéo tham gia cùng, Karasu cười xòa để mặc cho Isagi nắm lấy tay áo kéo đi, khi cả ba cùng tham gia vào các trò chơi đua xe, đánh bóng rổ. Sau khi chơi đến vui vẻ với một loạt trò chơi, sự chú ý của Otoya và Karasu bị cái máy gắp thú gần đó thu hút.
Isagi đã bị thứ đó cuốn đi lực chú ý từ lâu, trong khi hai người kia còn đang bận so kè với nhau từ số điểm lọt lưới của trò ném bóng rổ, hay là số điểm bắn được từ quái để xem ai mới là người được nhiều điểm nhất từ trò bắn súng này, thì Isagi đã bước tới trước máy gắp thú bông và chìm đắm vào đấy.
Bắt gặp bóng dáng thiếu niên đang đứng trước cái máy đầy áp những nhân vật bông đáng yêu và thanh âm báo hiệu lại gắp trượt, hai người kia tiến tới.
"Isagi hình như không giỏi trò gắp thú nhỉ?" Karasu nở nụ cười tươi rói hào nhoáng nhướng mày nhìn em, trong giọng điệu chỉ có hứng thú chứ không hề có chút chế nhạo nào.
"Ừm..." Isagi ủ rũ đáp một tiếng.
Nhìn lại số xu còn lại trong tay đã bị vơi đi hơn nửa chỉ vì cái trò chơi này, Isagi dù không muốn nhưng vẫn cắn răng từ bỏ.
Có lẽ là nhìn ra ánh mắt tiếc nuối của em và cả cái sự do dự cân nhắc kia, Otoya bỗng bước lên rồi tự nhiên lấy một xu trong tay Isagi và sải bước tới trước máy gắp thú.
"Isagi thích con nào? Tôi gắp cho cậu. Cái trò này tôi có hơi tự tin đó." Otoya ngoái đầu lướt qua dừng lại trên người Isagi, giọng điệu chắc chắn.
"Thật hả? Vậy trông cậy vào cậu, tớ thích con gấu đấy." Isagi dường như đã vứt luôn chuyện cũ ra sau đầu, em vội đi tới rồi chỉ ra con gấu mà chính mình muốn.
"Ồ, trùng hợp ghê, trò này tôi cũng giỏi lắm." Karasu chợt dừng lại bên cạnh Isagi, nghiêng nhẹ đầu nhìn qua sườn mặt của em rồi nói.
Sau đó, hắn chủ động nâng bàn tay cầm xu của em lên rồi mở nó ra lấy một xu và bước qua máy bên cạnh, hất cằm nhìn thằng bạn mình: "Thi đấu chút không?"
"Thi thì thi, sợ mày chắc!" Nói rồi, Otoya ngay lập tức nhét đồng xu vào máy.
Thấy mọi việc cũng khá thú vị nên Isagi không ngăn cản họ, thậm chí, em còn rất mong chờ vào màn biểu diễn của cả hai một cách đầy hứng thú.
Đua nhau gắp những chú thú bông từ máy gắp thú để tặng Isagi, cả hai đều muốn dành cho em một món quà nho nhỏ. Thiếu niên vừa mang theo sự mong mỏi nhìn họ, cảm nhận được tình cảm chân thành từ những người bạn bên cạnh mình, nụ cười dịu dàng thoáng qua khóe môi em.
Lúc ấy, dường như thời gian ngừng trôi, chỉ có ba người, những tiếng cười trong trẻo và cảm giác thanh xuân ngập tràn trong không gian tươi đẹp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip