16. 'Nhiều chuyện'
Từ lúc Isagi chuyển đến đây.
Shidou luôn là kiểu không gần không xa, luôn là người ở ngoài lề giữ một khoảng cách nhất định với thiếu niên ấy.
Ngước mắt nhìn em dần thân thiết với những người xung quanh, gã đôi khi cũng xuất hiện một loại cảm giác kì lạ nhưng không biết phải diễn tả thế nào.
Gã cũng muốn đến gần và trở nên thân thiết với Isagi như Bachira và Otoya, cơ mà trong đầu gã luôn vang lên một giọng nói bảo rằng, gã vẫn nên duy trì một khoảng cách nhất định với thiếu niên này, em và gã không cùng một thế giới.
Gần đây lại nghe thấy việc trò đùa của Otoya và Karasu chọc giận Isagi, Shidou không ngần ngại cười thẳng vào bản mặt hai tên đấy, thậm chí, trong lòng còn có chút bực dọc khó nói, nghe xong tự dưng hắn cảm thấy hai tên trước mặt ngứa mắt vô cùng...
Mối quan hệ giữa Isagi và Shidou có chút lạ, không thân thiết, cũng không xa cách, một mối quan hệ mơ hồ khó nói.
Giống như bình thường, Shidou thường cúp tiết nên ít ở lớp nhưng khi ở lớp thì luôn không tự chủ được hướng mắt nhìn theo bóng dáng của thiếu niên kia. Và cũng chính vì thế, mà quan hệ giữa cả hai dường như vẫn ngày đầu không có mấy tiến triển.
Có đôi khi, vào những tiết học thể dục, nhìn Isagi vừa chạy xong đang thở hồng hộc không ra hơi, Shidou lại không khống chế được mà ném một chai nước tới.
"Uống đi, nhìn mặt mày xanh lè như sắp đứt hơi ấy." Nói xong, lại như nhớ ra gì đó, gã lại đi tới, lấy lại chai nước trong tay Isagi, rồi chủ động mở nắp chai sẵn cho em, âm thầm quan sát nhịp thở của đối phương dần ổn định hơn thì gã mới đưa nước tới: "Rồi, uống đi, vừa rồi mới chạy xong mà vội uống nước lỡ như mày sặc thì tao lại mang tiếng ác."
Isagi nghe thế cũng nghệch mặt ra, em ngơ ngác nhìn Shidou rồi nhìn chai nước trong tay gã, sau đó em lại cười ngờ nghệch đáp lại: "Cảm ơn."
Cứ thế, giữa hai người luôn là một bầu không khí không xa không gần nhưng lại dễ chịu đến lạ.
...
Isagi không thân với Shidou cho lắm, gã là một học sinh cá biệt, là học sinh đầy tiếng xấu.
Với cái bộ dạng trông hệt như tụi lưu manh hay trấn lột người khác, mấy học sinh khác không biết rõ đều rất sợ nhìn thẳng vào gã. Có lẽ cũng vì vẻ ngoài không mấy thân thiện của mình nên mối quan hệ xã giao xung quanh của gã cũng không tốt lắm, bạn thì ít nhưng kẻ thù thì nhiều.
Tuy vậy, Isagi vẫn cảm thấy Shidou khá tốt, em không ghét gã, dù cách ăn nói của gã không mấy dễ nghe cho lắm.
Ừm, chính là thế...
Nay Shidou lại trốn tiết, chưa hết giờ ra về thì đã không thấy bóng dáng của gã trong lớp đâu.
Ở lớp không chỉ vắng mỗi Shidou, mà cả Yukimiya cũng không có ở lớp.
Yukimiya cũng đã nói với Isagi trước đó, hắn là do bận lịch chụp ảnh khá quan trọng nên đành xin nghỉ một hôm. Mà trường học cũng rất thoải mái với việc xin nghỉ của Yukimiya, dù sao họ cũng rõ về công việc của hắn và thông cảm cho điều đó.
Bình thường ra về, Isagi sẽ về cùng với Yukimiya do nhà cả hai nằm cùng hướng và cũng cùng một đoạn đường ngắn nữa, nhưng hôm nay hắn không đến trường, mà xe đạp của em cũng vừa bị hỏng dây xích hôm qua chưa kịp sửa, nên là giờ Isagi chỉ có thể một mình đi bộ về.
Vì không cùng đường với Bachira, Chigiri hay Otoya nên giờ chỉ có mỗi em đi trên con đường quen thuộc trở về nhà.
Lửng thửng trên con đường đã quá quen nhưng lại có chút cô đơn, Isagi vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ dưới chân.
Lúc đi ngang một con hẻm chợt động tĩnh từ bên trong phát ra kéo đi sự chú ý của em.
Hơi dừng lại, Isagi nghía mắt nhìn vào con hẻm, khung cảnh bên trong tương đối hỗn loạn và...
Ú òa! Một gương mặt quen thuộc.
Shidou đang dính vào một cuộc ẩu đả với một đám người, nhìn đồng phục không giống học sinh của Blue Lock.
Nhưng bọn người đó hình như cũng không mạnh lắm, thậm chí là hơi yếu khi mà cả đám người tầm 4 5 người vậy mà lại không đánh được 1 người.
Một mình Shidou đã đánh ngã mấy người khiến họ nằm la liệt trên đất, mà gã cũng không ổn lắm, dù sao cũng là một địch nhiều mà.
Trên người Shidou lấm lem bụi đất, trên gương mặt ngạo mạn hung tàn cũng đã có vài chỗ thâm tím, khóe miệng bị rách rỉ máu.
Trong lúc Shidou cố trụ vững thân thể rồi thở dốc nhìn bọn thảm hại trên đất, thì một tên còn đứng được đã âm thầm vòng ra sau với cây gậy chả biết vớ được từ đâu chuẩn bị nện xuống đầu gã.
Cảm nhận được có bóng người phủ lên người mình, Shidou nghi hoặc quay đầu và vừa vặn chạm mắt với cây gậy đang giơ cao cùng vẻ mặt độc ác của tên kia.
"Chết mẹ mày đi, thằng chó điên!"
Shidou ngớ người - thoáng chết sững, gã cứ trơ mắt nhìn lom lom vào tên đó như thể bị ai đó điểm huyệt.
Từ sự kinh ngạc của Shidou, bỗng tên muốn đánh lén chợt ngã nhào về trước và nằm dài trên đất xuýt xoa vì đau không ngừng.
Bóng hình dè dặt của Isagi lộ ra phía sau tên vừa bị đánh ngã, tư thế cầm cặp giơ cao đánh xuống của em vẫn còn giữ nguyên không đổi, sắc mặt của em khi này đặc sắc vô cùng, lúc xanh rồi lại trắng.
"Ai chết thì chưa biết đâu." Isagi vừa run rẩy vừa lầm bầm.
Rất nhanh em đã bừng tỉnh khỏi cơn hoang mang, liếc qua tên Shidou còn đang ngây ngốc trố mắt nhìn mình rồi vội lao tới giật mạnh cánh tay đối phương và kéo người chạy biến khỏi con hẻm.
"Chạy thôi, cậu còn đứng đó làm gì? Chờ bọn họ đứng dậy đánh cậu rồi đánh luôn cả tôi à?" Dứt lời, Isagi đã lôi kéo người loạng choạng chạy mất.
Shidou ngơ ngác để mặc bản thân bị kéo chạy cùng, lần đầu tiên gã đánh nhau dở chừng mà bỏ lại chiến trường bỏ chạy thế này.
Dù thế, tâm trạng của gã vẫn không ngừng nhộn nhạo và trở nên phức tạp khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đằng trước, bóng lưng rõ ràng còn thấp bé nhỏ người hơn cả gã.
Lần đầu tiên có người kéo gã khỏi những trận đánh nhau vô bổ, có người kéo gã cùng chạy chứ không vứt gã lại một mình.
Càng nhìn vào chiếc gáy của người đằng trước, tầm mắt của Shidou lại đảo qua bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình mà cười khẽ, thì thào một tiếng: "Nhiều chuyện..."
Cơn gió chiều nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc của cả hai, hình bóng hai thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh cùng nhau chạy dưới ráng trời cam rực của chiều hoàng hôn.
Nhịp tim cả hai dần đồng điệu trong từng bước chạy, mồ hôi rịn ra thấm ướt thái dương, cảm giác vừa mệt nhưng cũng có chút vi diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip