17. Một ngày đầy nắng
Lần cùng nhau chạy trốn khỏi con hẻm tối ấy.
Shidou từ lạnh nhạt không mấy thân thiết với Isagi cũng dần chuyển sang tìm chủ đề để bắt chuyện, nói chuyện với em.
Isagi vốn luôn hòa đồng nên cũng chẳng nhận ra sự khác biệt trong thái độ nói chuyện của Shidou đối với mình, nhưng những người xung quanh thì có.
Vào giờ nghỉ giải lao giữa giờ.
Otoya nhìn Shidou bằng ánh mắt nghi hoặc, Bachira cũng nhăn mày khó hiểu nhìn lom lom gã ta, Chigiri thì mỉm cười u ám đầy ẩn ý với gã. Cả Karasu ở lớp bên nghe phong thanh cũng sang hóng chuyện.
"Khai thật đi, bình thường cũng đâu thấy mày nói nhiều với Isagi như vậy. Sao khi không giờ lại nhiệt tình vậy?" Chigiri nhướng mày nhìn thẳng vào tên phía đối diện.
"Có mờ ám... nói đi, mày định làm gì Isagi của tao?" Bachira sờ cằm, híp mắt đối mặt với Shidou.
"Isagi của mày hồi nào thằng ong vàng này." Otoya không hài lòng chen lời phản bác.
Mặc kệ mấy tên ấy ồn ào tranh cãi, Shidou cười khì một tiếng đầy khinh miệt rồi cong cớn môi mang theo chút xem thường và ngạo nghễ đáp: "Chuyện riêng tư nhạy cảm của bọn tao thì tụi mày tò mò làm gì?"
Nắm bắt được cụm từ chính trong lời của tên râu dế này, cái gì mà 'riêng tư nhạy cảm'? Nghe mờ ám chết đi được.
Ánh mắt của cả bọn lại lần nữa dồn hết lên trên người Shidou, cái thằng bẩn bựa chết tiệt này!
"Riêng tư cái gì? Nhạy cảm cái gì? Thằng kia, mày đừng thấy không có ý Isagi ở đấy rồi bịa chuyện." Người đầu tiên không nhịn nổi nữa mà lên tiếng lại là Karasu luôn đứng dựa ngoài cửa sổ gần bàn Shidou để hóng hớt, giờ lại có chút nhảy dựng lên.
Isagi vừa bị giáo viên gọi lên văn phòng để điền thêm thông tin lí lịch còn thiếu sau khi nhập học. Còn Yukimiya giống như cái đuôi của em vậy, thấy Isagi bị gọi đi thì cũng ngồi yên được mà phải đi theo sau.
Mãi mất một lúc thì Isagi cũng điền xong tất cả và được thả đi. Vừa đẩy cửa bước ra ngoài thì đập vào mắt em ngay lập tức là dáng vẻ tựa lưng vào tường toát lên khí chất đẹp trai ngầu lòi của một chàng người mẫu thực thụ, nhiều nữ sinh đi ngang qua cũng không kiềm chế được mà nhiều lần quay đầu nhìn lại rồi nhỏ giọng hưng phấn bàn tán với nhau, nói là nhỏ giọng nhưng thật ra cũng chẳng nhỏ lắm đâu, bởi vì khi mấy bạn nữ ấy đi qua thì Isagi vẫn nghe loáng thoáng được họ nói gì.
"Oa, là đàn anh Yukimiya kìa. Anh ấy đẹp trai thật đó!"
"Đúng chứ, đúng chứ. Anh Yukimiya là người mẫu tạp chí nên tất nhiên phải đẹp trai rồi. Tạp chí lần trước tớ đã mua rồi, trời ơi anh Yukimiya đẹp trai xỉu ý."
Có lẽ là đã quá quen thuộc với ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô nữ sinh, Yukimiya cũng không tỏ vẻ gì mà chỉ là bộ dáng nhàn nhạt chờ người, mãi đến khi nhìn thấy người từ trong văn phòng giáo viên bước ra thì gương mặt ấy mới sáng bừng lên.
"Isagi, xong rồi hả?"
"Ừm, tớ xong rồi." Isagi cười nhẹ rồi bước tới bên cạnh đối phương.
Nói thật, dáng vẻ hiện tại của Yukimiya làm cho em suýt chút thì sinh ra ảo giác nhìn thấy trên đầu hắn xuất hiện một đôi tai nhỏ và cái đuôi lớn đang điên cuồng vẫy rồi.
"Ồ, thế cậu có muốn ăn gì đó không? Ăn vặt chẳng hạn, tớ khao cậu." Yukimiya đi bên cạnh sóng vai với Isagi tựa như một đôi bạn cực kì thân thiết, ánh mắt - nụ cười của hắn đều bất giác trở nên mềm mại mỗi khi qua người bên cạnh.
Đối diện với ánh mắt ấy của Yukimiya, em bất chợt cảm thấy hai bên gò má có chút nóng lên. Lẽ nào là do hắn đẹp trai quá chăng?
Nghĩ đến đó, cậu thiếu niên điên cuồng lắc đầu để xua đi ý nghĩ không hay đó về bạn mình.
Lúc này, em có hơi ngượng ngùng, bẽn lẽn cười khẽ đáp: "Tớ có tiền tiêu vặt mà, không cần đâu. Cảm ơn lòng tốt của cậu."
Dù bị từ chối, Yukimiya cũng không hề cảm thấy khó chịu gì, ngược lại, không hiểu sao hắn cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ.
Hắn đã nhìn thấy, nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của em, nhìn thấy đôi má ửng hồng ấy.
Thật đáng yêu!
"Không sao đâu mà, chỉ là vài món ăn vặt thôi, tớ khao cậu được mà. Không cho từ chối, đi thôi." Nói rồi, chẳng biết là vô tình hay cố ý, Yukimiya nắm lấy bàn tay buông thỏng bên hông của Isagi rồi đan chặt lấy và kéo em bước nhanh về phía trước.
"Ơ, khoan đã, Yukimiya..."
Isagi tăng tốc bước nhanh theo bước chân của tên người mẫu, trong lúc bị lôi kéo đi nhanh như thế, em cũng không chú ý lắm mà đi lướt qua người quen.
Người tóc tím khép hờ mắt nhìn theo bóng dáng của hai người vừa lướt qua chợt hỏi người bên cạnh: "Người vừa lướt qua... là Isagi nhỉ?"
"Ừ." Chất giọng khàn khàn của người kế bên đáp.
Là hội trưởng hội học sinh và người của hội kỉ luật, Mikage Reo và Barou Shouei. Chắc là hai người họ có việc gì đó cần giải quyết nên mới hiếm khi đặc biệt đi cùng nhau thế này.
Reo vẫn hướng mắt nhìn theo hướng mà Isagi rời đi, giọng nói mang theo chút ý cười: "Isagi dạo này ít tới phòng hội học sinh chơi hẳn. Không chỉ Nagi, mà tôi cũng khá nhớ cậu ấy đấy."
Một cậu vô thưởng vô phạt nhưng đầy ẩn ý, ánh mắt của tên thiếu gia nhà Mikage thoáng đảo qua trên người Barou.
Barou không đáp lại, cũng không nhìn tên hội trưởng bên cạnh, gã chỉ lạnh nhạt mở cuốn sổ tay nhỏ của bản thân ra xem.
Ờ, quả nhiên dạo gần đây cái tên 'Isagi' ít xuất hiện trong sổ rồi.
"Không có chức vụ mà tới phòng hội học sinh nhiều quá cũng chẳng tốt đâu." Barou nhắc nhở một câu.
"..."
Reo không nói gì mà chỉ im lặng, dường như hắn đang xem xét, tính toán gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip