18. Ồn ào ở hội học sinh
Như lời gợi ý có chủ đích của hội trưởng hội học sinh, Mikage Reo.
Isagi lại lần nữa nhận được sự chăm sóc đặc biệt của người bên hội kỉ luật.
Cậu thiếu niên lại lần nữa bị tóm lên văn phòng hội học sinh để viết kiểm điểm.
Nhưng khi lên đến nơi thì vị hội trưởng lại bảo rằng, không cần viết gì mà cứ qua ghế sofa thường bị Nagi bá chiếm làm giường ngủ ngồi chờ hắn hoàn thành nốt công việc.
Còn Nagi thì lại càng quá đáng hơn, hắn ta cứ thế xem đùi Isagi như gối nằm mà gối đầu lên ngủ ngon lành.
Trong lúc chờ đợi, thanh âm 'loạt xoạt' của bút máy ma sát trên giấy liên tục vang lên.
Isagi vô thức đưa tay vuốt ve mái tóc trắng hơi bù xù và mềm mại của Nagi, còn mắt thì lại lén lút nhìn qua người thiếu niên tóc tím đang nghiêm túc làm việc phía xa.
Đúng là dáng vẻ thu hút nhất của một người con trai là lúc đang nghiêm túc làm việc mà.
Trông Reo khi này đang chăm chú làm việc thật sự rất cuốn hút và khá... đẹp trai.
Vừa nghĩ đến đó, Isagi giật mình tự vỗ lên mặt mình một cái rõ to để giữ đầu óc tỉnh táo.
Nghĩ cái gì thế hả, làm sao em có thể có những suy nghĩ đó với tên hội trưởng ác ma này.
Trong lúc Isagi đang cố rũ bỏ hình ảnh đẹp đẽ của vị hội trưởng kia ra khỏi đầu thì giọng nói trầm thấp của đối phương chợt vang lên: "Isagi Yoichi, sao cứ nhìn tôi mãi thế?"
Bị gọi tên, em giật thót người chột dạ liếc mắt nhìn qua, nhưng Reo vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu dưới bàn chứ không ngẩng mặt lên, thế mà hắn vẫn biết em nhìn hắn.
"Sao? Nhìn tôi lâu như vậy, thấy tôi thế nào? Đẹp chứ?" Cuối cùng hắn cũng buông bút và ngẩng đầu lên nhìn về phía Isagi rồi khẽ cười một cái.
Cái nụ cười này cũng quá mức... điềm đạm pha chút đẹp trai đi.
Isagi đang bối rối, đôi môi liên tục mấp máy muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa thốt ra thì cánh cửa lớn của văn phòng hội sinh lại bật mở.
Barou và Kunigami hộ tống ba người nữa đi vào, nói là hộ tống không bằng nói là áp giải thì đúng hơn.
Và ờ... trong ba người vừa bị mang đến còn có một gương mặt quen thuộc.
"Ô, lover boy, Isagi không ngờ cưng cũng ở đây." Shidou vừa nhìn thấy Isagi thì vẻ mặt ngông nghênh tạm thời dịu xuống, nụ cười ngạo mạn cũng trở nên chân thành hơn.
"Shidou? Sao cậu lại..." Sự ngỡ ngàng sắp trào hết ra từ khóe mắt của thiếu niên, em nhìn gã rồi lại đảo mắt qua hai gương mặt xa lạ khác.
Hai người kia sở hữu vẻ ngoài trông giống nhau đến 7 8 phần, chắc là anh em.
Một người cao, mái tóc xanh rêu, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong mắt luôn ẩn chứa một ngọn lửa dường như có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.
Còn người kia hơi thấp hơn một chút, mái tóc màu đỏ nâu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của người này hầu như chỉ có một kiểu và một chữ để miêu tả, đó chính là, lạnh. Lạnh nhạt, lạnh lùng vô cùng.
Nhưng cả hai đều rất đẹp trai.
Isagi lại lướt mắt nhìn một lượt những người đang có mặt tại đây, em lại thầm nghi ngờ.
Liệu cái trường Blue Lock này tuyển sinh là dựa vào nhan sắc của học sinh à? Hình như bây giờ em mới nhận ra, xung quanh mình toàn người sở hữu vẻ ngoài nổi bật vô cùng, như là Yukimiya, Karasu hay Otoya, Chigiri và Bachira cũng rất đẹp mắt. Và... Barou trông cũng rất ổn, Kunigami càng là ổn áp và hợp mắt với phái nữ hơn nữa.
Trong lúc Isagi ngẩn người và âm thầm quan sát mấy người vừa đến, khi này chất giọng khàn lạnh của Reo lại cất lên.
"Lại nữa à? Mấy người không biết chán à?" Nói xong, Reo lại xoa xoa thái dương đầy vẻ mệt mỏi.
Không có ai đáp lời Reo, nhưng đổi lại là tiếng tặc lưỡi bất mãn của ai đó.
Nương theo thanh âm, Isagi nhìn qua đôi anh em đứng trước bàn làm việc của Reo.
Nhớ lại những gì mà bản thân được nghe kể, em chợt ngầm suy đoán, chắc là cặp anh em Itoshi trong vụ đánh nhau dẫn đến việc cả đám Shidou với Otoya, Bachira, Chigiri bị đình chỉ một lượt nhỉ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của một người khác trong phòng đang tò mò chằm chằm nhìn qua. Một người trong đôi anh em ấy hung hăng trừng mắt liếc qua, lớn giọng dọa nạt: "Nhìn gì thằng hời hợt kia? Mày là thằng nào nữa?"
Isagi bị tiếng quát của đối phương làm cho giật mình rồi chuyển sang ngớ người và nhanh chóng biến thành bực mình vì khi không bị lớn tiếng.
"Tôi là ai thì liên quan gì đến cậu? Lớn tiếng cái gì? Lên phòng hội học sinh rồi còn tưởng mình oai lắm." Isagi cáu kỉnh đáp trả.
Có lẽ là lần đầu tiên thấy Isagi thật sự nổi đóa nên ai cũng kinh ngạc mà nhìn lom lom về phía em, thậm chí cả Nagi đang ngủ cũng mở hé mắt nhìn lên Isagi rồi đưa tay nắm lấy ngón tay của em như thể cún lớn muốn xoa dịu cơn giận của chủ nhân.
Phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại là tiếng cười phá lên lanh lảnh đầy khoái trá của Shidou.
"Đúng là bạn cùng lớp của tao. Lover boy, lúc cưng chửi thằng 5 cọng nhìn hot chết đi được. Tao khoái cưng hơn rồi đó." Shidou thoát khỏi vòng kiểm soát của người bên hội kỉ luật mà xà qua bên cạnh Isagi, cánh tay của gã vắt qua vai em ôm chặt.
"Được rồi, đừng có ồn ào nữa! Đây là phòng hội học sinh chứ chẳng phải căn tin trường hay cái chợ mà để mặc cho mấy người náo loạn." Reo lạnh giọng nói.
Ánh mắt của Reo liếc qua chỗ Isagi với Shidou một cái và nhanh chóng thu lại rồi dời sang đôi anh em trước mặt, âm giọng của hắn càng thêm trầm lạnh: "Itoshi Rin, cái tính nết cọc cằn ấy của cậu nên tiết chế lại đi."
"Còn anh nữa, Itoshi Sae, anh năm 3 rồi mà sao cứ chạy theo bọn họ mà làm loạn thế?"
Người được gọi là 'Sae' không trả lời, không đáp trả mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nhìn sang nơi khác.
Còn cái cậu Rin thì lại bất mãn hừ một tiếng tràn trề sự không hài lòng, chất giọng cũng đặc quánh sự không vui:
"Nói như thể tao rảnh rỗi lắm đi kiếm chuyện khắp nơi ấy. Cái thằng râu gián không trêu ngươi tao thì..."
"Được rồi, Rin." Người anh trai Sae chợt lên tiếng cắt ngang mấy lời lảm nhảm của em trai.
"Gì nữa, Sae? Ông cũng thôi cái vẻ tỏ ra mình lớn hơn đi, chỉ hơn tôi 2 tuổi thôi mà, ra vẻ cái gì?"
"Lêu lêu, thằng em trai bám quần anh trai. Lêu lêu thằng 5 cọng, thằng mi dưới." Shidou không ngại chuyện thêm hỗn loạn, gã cũng chẳng sợ bên kia nổi nóng lại lao vào đánh nhau với mình, gã lại trêu ngươi.
Quả nhiên, cái tên Shidou này với đứa em trai Itoshi dường như không thể nào hòa hợp được với nhau dù chỉ một chút, chỉ cần đối phương lên tiếng nói vài lời đã có thể chọc điên người còn lại.
"Mày nói cái chó gì hả thằng râu gián chết tiệt. Mày có tin tao..." Rin chưa nói hết thì đã bị Kunigami bước lên kiềm lại, đã vậy còn bị bịt luôn miệng.
Isagi nhìn cảnh tưởng này đế ngẩn người, tầm mắt của em lại lướt qua và dừng lại trên người của đàn anh Itoshi Sae kia. Nhìn anh ta bình tĩnh như vậy không giống người sẽ hùa theo làm loạn với em trai mình.
Chẳng buồn nhìn cái đám người ồn ào bên kia nữa, Reo nhìn qua Barou với Kunigami hỏi: "Bọn họ chưa đánh nhau chứ?"
"Ừ, chưa đánh nhau. Vừa chuẩn bị lao vào đấm nhau thì đã bị bọn này đi tới phát hiện kéo ra rồi." Barou nhàn nhạt đáp.
"May là bọn tôi bắt gặp, nếu không thì lại ồn ào tới tai hiệu trưởng nữa." Kunigami cũng chen vào một câu.
"Đã hiểu, vậy nếu chưa đánh nhau thì qua kia viết bản kiểm điểm đi." Reo hắt cằm qua bàn tiếp khách ra hiệu.
Nghe hội trưởng nói thế, mấy người vừa bị đem đến cũng lục tục đi qua bàn để viết kiểm điểm.
Shidou vốn dĩ còn định dính lấy Isagi thêm chút nhưng bị ánh mắt của Reo làm cho phải buông em ra, rồi lửng thửng đi qua bên bàn của đôi anh em Itoshi đang ngồi hí hoáy viết kiểm điểm.
Sau khi thu lại toàn bộ bản kiểm điểm của cả ba, Reo liền tỏ ý muốn đuổi người.
Khi đi ngang qua Isagi, ánh mắt của Sae chợt dừng lại lên trên người thiếu niên này một lúc rồi mới tiếp tục rời đi. Còn Rin thì hung hăng trừng mắt mang theo chút dọa nạt.
Isagi cũng chẳng vừa, em nào chịu yếu thế nên cứ thế trừng mắt lại với Rin.
Làm như em sợ hắn lắm không bằng.
Giải quyết xong ồn ào, hai người bên hội kỉ luật cũng chuẩn bị rời đi.
Barou nhìn Isagi một cái rồi hừ một tiếng thật rõ ràng.
Ủa gì đây? Sao hôm nay tên nào cũng hừ hết vậy? Đường hô hấp có vấn đề à?
Còn Kunigami, hắn chỉ nhìn em rồi cười nhẹ trông rất điềm đạm, thiếu niên cao lớn ấy bước tới mở lòng bàn tay em ra rồi đặt lên một que kẹo ngọt.
"Cho cậu."
"Cảm ơn." Nhìn kẹo trong tay, Isagi chợt bật cười thành tiếng.
Chờ người đi hết, Reo đã dừng công việc mà bước qua bên cạnh Isagi rồi ngồi xuống.
"Isagi, cậu có muốn gia nhập hội học sinh không?" Reo mỉm cười thân thiệt nhìn thẳng vào mắt em.
"Ơ... sao đột ngột vậy? Hội trưởng Mikage, cậu không đùa chứ?"
"Không, tôi nói thật. Sao? Ý cậu thế nào?"
Isagi nghĩ ngợi một chút rồi xua tay từ chối: "Cái này không ổn đâu, chẳng phải muốn vào hội học sinh phải tham gia bầu cử sao?"
Nghe em nói thế, một tiếng cười khẽ khàng dễ chịu từ Reo bật ra. Bàn tay lớn của hắn chợt xoa xoa mái tóc màu việt quất của em.
"Nghĩ cái gì thế? Tham gia bầu cử là để tranh vị trí hội trưởng hoặc hội phó, còn các vị trí khác thì không cần, chỉ cần do người trong hội học sinh đề cử và bổ nhiệm là được. Thế nào? Cậu có muốn tham gia không?" Bất giác, giọng điệu của vị thiếu gia kiêm luôn chức hội trưởng hiếm khi trở nên mềm mỏng và dịu dàng thế này.
Không vội trả lời đối phương, em cẩn thận suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Em không hiểu vì sao Reo lại muốn đưa em vào hội học sinh. Nhưng mà em thật sự không có ý định gia nhập. Với lại, bình thường mấy tên bên hội kỉ luật trực thuộc một nhánh của hội học sinh cứ thích gây khó dễ cho em như vậy, nên em càng không muốn tham gia xíu nào.
Được rồi, Isagi thừa nhận bản thân có chút nhỏ nhen.
Thấy em từ chối và thật lòng không muốn tham gia nên Reo đành cười xòa bất lực.
"Hiểu rồi, nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Nhưng nếu rãnh rỗi thì cậu cứ đến đây ngồi chơi cũng được. Dù sao ở đây vẫn khá thoải mái, có điều hòa, ghế sofa mềm, đồ ngọt ăn vặt. Tôi và Nagi luôn chào đón cậu."
Isagi nghe đến đây cả người đều mơ màng khó hiểu và cứ thế vô thức gật đầu đồng ý.
Ơ, nhưng mà sao nghe cái cảm thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ? Sao em cứ có cảm giác là bị tên Mikage này dẫn dắt lừa vào tròng ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip