21. Lễ hội văn hóa (1)

Lễ hội văn hóa trường luôn là một trong những sự kiện rất được các học sinh yêu thích. Không chỉ học sinh của trường mà cả phụ huynh cũng rất quan tâm đến sự kiện này của trường.

Ngày này diễn ra trong hai ngày, mỗi trường sẽ có cách tổ chức khác nhau chứ không hoàn toàn giống nhau.

Nhưng nếu là trường công lập thì thường sẽ có chung một khuôn mẫu nhất định. Còn trường tư thục thì sẽ có nhiều điểm khác biệt hơn, và mỗi trường đều có mỗi nét riêng và nó sẽ được thể hiện ra trong ngày lễ văn hóa nhằm tôn lên điểm đặc trưng của trường.

Và hiện tại lễ hội văn hóa của trường cao trung Blue Lock đang diễn ra rất náo nhiệt.

Trong hai ngày của lễ hội sẽ được phân chia như sau, ngày đầu sẽ là ngày các gian hàng của tập thể lớp học hoạt động, còn ngày thứ hai sẽ là gian hàng của tập thể câu lạc bộ hoạt động.

Và cũng ở ngày cuối này sẽ diễn ra những tiết mục biểu diễn đến từ các lớp đăng kí, từ đóng kịch đến ca hát, nhảy múa đủ thể loại. Đây chỉ là những tiết mục góp vui nên thực sự chẳng có tiêu chí chấm điểm nào cả, mà bọn họ dựa vào lượt bình chọn từ khán giả chọn ra tiết mục được yêu thích nhất.

...

Ngày đầu tiên.

Không khí lễ hội rộn ràng, người người tấp nập ra vào trường, từ các học sinh trường bên, phụ huynh học sinh hay thậm chí là người từ tỉnh khác du lịch đi ngang qua và trùng hợp bắt gặp lễ hội trường đã diễn ra sôi nổi cũng háo hức tham gia cùng.

Lớp Isagi đăng kí mở nhà ma và thật may mắn khi em bốc thăm được vị trí tương đối nhàn hạ, đó chính là người tiếp đón và thu vé của người đến tham quan.

Để làm tăng thêm không khí cho nhà ma của lớp mở, Isagi được mấy bạn nữ khéo tay kéo đi trang điểm hóa trang làm sao trông chả khác gì một xác sống vừa bị lôi kéo khỏi đám zombie và bị mang đến đây.

Chiếc áo sơ mi xộc xệch được vẩy không ít phẩm màu đỏ thẵm như máu thật, những vết loan lỗ nâu xám như thực sự vừa lăn lộn ra từ đống đổ nát nào đó. Ngoài ra còn có chiếc quần tây bị kéo rách nhiều chỗ không thể nào tàn tạ hơn được nữa. Và sau cùng, Isagi bị cả đám con gái bôi trét gương mặt thành màu máu xám ngoét như một xác chết thực thụ, khóe môi tím bầm rỉ máu, vành mắt cũng bị bôi vễ thành một màu xanh tím và còn có những đường gân máu nổi đầy trên mặt trông rất thật.

Sau khi hóa trang xong, các cô nàng kia nhét một tấm bảng vào tay Isagi và bắt em cầm nó đi một vòng sân trường để kéo khách về cho lớp.

À, ừ và tất nhiên là Isagi không thể từ chối rồi, dù sao cũng là việc của tập thể và đây là việc của em được phân phó.

Không biết tài hóa trang của mấy cô nàng cùng lớp quá đỉnh, hay do Isagi đẹp trai mà rất được nhiều bạn học nữ săn đón, các cô gái lôi kéo nhau đến để xin chụp ảnh cùng em rồi sau đó mới vui vẻ hỏi thăm vị trí nhà ma của lớp nằm ở đâu để đến tham quan thử.

Đi hết một vòng trường, Isagi bắt đầu thấm mệt và dừng lại ở băng ghế rồi ngồi xuống nghỉ ngơi giây lát.

Vừa ngồi vừa dùng tấm biển gỗ trên tay như quạt mà quạt lấy quạt để chỉ vì hưởng chút gió mát.

Trong lúc em còn đang làu bàu về việc giá như lúc này có một chai nước lạnh thì tốt quá, trời thì dần nóng rồi, mà em còn vận động nhiều như vậy thật sự khá mệt và mồ hôi đã túa ra sắp trôi cả lớp trang điểm đây này.

Tự nhủ ngồi thêm 5 phút nữa, trước khi về lớp thì em sẽ ghé ngang cây bán nước tự động gần nhất để mua một chai nước khoáng hoặc nước ngọt có ga để uống giải khát.

Khi vẫn còn đang đắm chìm trong không gian riêng, bất chợt một cảm giác mát lạnh và ướt át kề sát bên má khiến Isagi giật thót mình vội quay đầu nhìn lại.

"Ấy chà, quả nhiên là zombie Isagi rồi." Nụ cười quyến rũ vượt mức độ tuổi của Karasu bất ngờ xuất hiện sát bên cạnh làm cho em suýt chút thì lóa cả mắt.

"Karasu? Sao cậu lại ở đây?" Isagi nhăm nhăm mày hoài nghi nhìn tên trai điển trai đến mức không thực này.

"Sao tôi lại không thể ở đây?" Karasu cười nhạt nhún vai tỏ ý không vui, hỏi vặn lại.

"Ừ thì..." Bị hỏi thế, Isagi thoáng ngập ngừng cạn lời không biết nên trả lời thế nào.

Đúng rồi, đây là khuôn viên trường thì người ta muốn đi đâu thì đi nhỉ, có liên quan gì đến em đâu?

Isagi nhận ra bản thân thất thố trước mặt đối phương, em hơi bối rối nói lời xin lỗi.

"À, không, tôi... chỉ qua là bất ngờ quá nên buộc miệng thôi. Xin lỗi cậu."

Thấy cậu trai nhỏ chân thành đến vậy, Karasu cũng không có ý định tiếp tục trêu em thêm nên chỉ cười xòa rồi ngồi xuống bên cạnh, theo đó hắn còn nhét vào tay em chai nước trà lạnh.

"Cho cậu."

"Ơ... thế cảm ơn cậu nhé." Từ kinh ngạc rồi chuyển sang vui vẻ biết ơn, trên gương mặt nhỏ xinh đẹp của thiếu niên đã bị lớp phần dày che bớt đi phần nào nhưng vẫn lộ ra nụ cười tươi tắn không hề phù hợp lớp với trang điểm.

Vặn mở nắp chai rồi nhấp một ngụm khiến cho cả người Isagi tươi tỉnh hơn hẳn.

Có lẽ bị bộ dạng đối lập hiện tại của em chọc cười, tiếng cười trầm thấp phát lên bên tai đầy từ tính khiến Isagi cũng thoáng ngơ ngác.

"Trông cậu như này chắc lớp cậu mở nhà ma nhỉ?" Karasu hỏi.

"Ừm, còn bên lớp cậu thì sao?" Hỏi rồi, Isagi nghiêng mắt nhìn qua, nhìn bộ vest chỉnh tề lịch lãm và còn có đôi găng tay trắng nữa.

"Lớp tôi mở quán cà phê quản gia. Thế nào? Trông tôi ổn chứ? Mấy người cùng lớp năn nỉ lắm tôi mới đồng ý đảm nhiệm vị trí center cho cả quán đấy." Càng nói Karasu càng tự hào mà bất giác ưỡn ngực lên.

"Ồ, thế tại sao center của lớp lại ở đây thế? Cậu trốn việc?" Isagi nhướng mày nhìn hắn, trên môi là thấp thoáng nụ cười mờ nhạt.

"Trốn việc gì đâu, chẳng qua đổi ca nên tôi được nghỉ ngơi thôi mà." Karasu bình tĩnh đáp lại. "Mà tiếc quá, phải chi Isagi rãnh rỗi sang lúc nãy là sẽ được tôi tận tâm phục vụ rồi."

Nói tới đó, tên đầu quạ khẽ nhún vai, khóe môi hắn nâng lên tạo thành một vòng cung tuyệt hảo mê người.

Phải công nhận là cái tên Karasu Tabito này thuộc kiểu rất nịnh mắt người nhìn, nếu hắn mà đi thi tuyển làm idol thì chắc chắn rất nổi tiếng cho mà xem.

Bị nụ cười của đối phương làm cho phát ngại, vành tai của em hơi ửng đỏ nhưng sau gáy và cổ đã dần nóng bừng lên từ lúc nào.

"Cậu cười cái gì?" Vờ tỏ rất bất mãn hung hăng, em trừng mắt hắn giọng dọa dẫm Karasu, kết hợp thêm với đó là cái đánh nhẹ hều vào vai đối phương.

Để mặc cho em đánh, nụ cười trên môi Karasu vẫn chưa mất, hắn vui vẻ chọc ghẹo em thêm một lúc mới dừng lại. Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh vươn tay như muốn đánh nhẹ lên người hắn rồi kéo người đến gần hơn, cả hai mặt đối mặt, ánh mắt trực diện giao nhau ở khoảng cách gần, nó gần đến mức Isagi còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Karasu vừa lướt qua trên da mình.

"Đến cười mà Isagi cũng không cho tôi cười nữa à? Cậu khó khăn quá đó, hay vì chuyện lần trước nên cậu vẫn còn ghim tôi? Isagi thù dai quá đi."

Không khí khi này dường như ngưng đọng lại, trong lúc Isagi cảm thấy ngượng đến mức không dám thở mạnh thì đột nhiên Karasu thả ra thêm một câu: "Lớp hóa trang của cậu hình như trôi rồi."

"Gì?" Isagi vội đến mức đưa tay lên sờ mặt nhưng chợt nhớ ra nếu tiếp tục sờ thì sẽ làm cho trang điểm xê dịch nhiều hơn. "Thật không? Nó bị trôi thật à? Cậu đừng lừa tôi đấy."

"Ừ, tôi lừa cậu đấy." Nói rồi, Karasu cười khì một tiếng khi đã trêu chọc người kế bên thành công.

Động tác luống cuống của em chợt khựng lại, trong đôi mắt màu biển trời dần nổi lên chút gợn sóng của trận bão nhỏ.

"Cậu!"

Thấy có vẻ như người sắp bùng nổ thật, Karasu vừa cười vừa vội nhận lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là trông cậu lúc bị trêu cứ buồn cười đáng yêu làm sao ấy nên tôi..."

Nói tới đó, cả hai chợt rơi vào im lặng, Karasu lúc này dần nhận thức được bản thân vừa nói cái gì.

Chết tiệt thật! Đời nào có ai đi khen một thằng con trai là đáng yêu cơ chứ? Đã vậy là hắn là con trai còn đi khen một đứa con trai khác?

Hai người nhìn nhau không nói một lời, sự bối rối dần hiện lên trong mắt cả hai.

Karasu không tự nhiên dời tầm mắt đi nơi khác, nhưng bên gò má đã phủ một lớp hồng phớt từ lúc nào.

Còn Isagi cũng lảng tránh tìm một chủ để khác trong khi gương mặt vẫn còn ửng đỏ.

Lúng túng cố tìm một chủ để khác để lảng sang, sự im lặng giữ cả hai kéo dài thêm một lúc liền bị phá vỡ bởi lời đề nghị của Isagi.

"C-Cậu có muốn đến xem thử nhà ma của lớp tôi không?"

"À, ừ được đó, nghe thú vị đấy." Karasu nhanh nhẹn nắm bắt được tình hình mà phối hợp với em, nói rồi, hắn đứng dậy khỏi ghế. "Đi thôi, chúng ta đến lớp của cậu. Tôi cũng khá tò mò không biết mấy tên kia đảm nhận vai trò gì trong cái nhà ma đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip