3. Giúp đỡ
Làm bạn với Yukimiya, mới đầu Isagi còn chưa quen lắm với kiểu nổi tiếng của cậu bạn này.
Cái kiểu cứ mỗi lần giờ giải lao, thì kiểu gì cũng sẽ có vài nhóm con gái đến bắt chuyện rồi đưa thư tỏ tình ấy. Nhưng mãi rồi thì em cũng thành quen và miễn nhiễm với việc đó, dù sao trước giờ Isagi thích nghi môi trường xung quanh khá nhanh.
Đã bước qua tuần thứ hai ở trường mới, Isagi vẫn luôn rất hòa đồng với bạn học cùng lớp, mà họ dường như cũng rất quý Isagi.
Hôm nay đến lượt Isagi trực nhật, bình thường sẽ là hai hoặc ba người cùng trực nhật, nhưng khi này chỉ có mỗi Isagi trơ trội với cái giẻ lau bảng trên tay.
Một bạn cùng lớp thấy vẻ mặt nghệch ra của em nên tốt bụng giải thích: "Isagi, cực khổ cho cậu rồi. Lẽ ra hôm nay còn có mấy tên nữa làm trực nhật chung với cậu, nhưng có điều... mấy tên đấy vẫn còn đang trong thời gian đình chỉ."
"Ồ, ra là thế à..." Isagi không biết nên tỏ ra biểu cảm thế nào cho đúng nên chỉ có thể cười trừ.
Yukimiya vừa đến lớp rồi cất đồ vào chỗ ngồi, chưa gì hắn đã nhìn thấy Isagi đang lúng túng một tay cầm giẻ lau bảng, còn tay kia thì cầm chổi quét lớp ngơ người ra thì vội bước tới.
"Sao thế Isagi?"
"À, ừ cũng không có gì, chỉ là hôm nay tớ có lịch trực nhật nhưng mấy người cùng trực với tớ... họ đều vẫn chưa hết thời gian đình chỉ." Isagi dở khóc dở cười ngước nhìn tên thiếu niên cao ráo đẹp trai trước mặt mà cười xòa đầy bất lực.
Nghe em nói thế, lại nhìn qua nét mặt có phần bối rối cùng ủ rũ khi nhận ra một mình phải gánh vác toàn bộ việc trực nhật của Isagi, làm cho một cảm giác khó chịu kì quái trong ngực Yukimiya chợt rục rịch ngọ nguậy dâng lên.
Không biết trong đầu Yukimiya đã bị chạm phải mạch nào mà hắn tiến tới giành lấy chiếc giẻ lau trong tay thiếu niên rồi nói: "Tớ giúp cậu."
Isagi cũng bất ngờ trước tình huống này, em ngơ người ra nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người nọ mà khóe môi bất giác nâng lên một vòng cung nhỏ.
"Cảm ơn cậu."
Trong lớp, có vài người tốt bụng thấy Isagi phải gánh việc trực nhật một mình thì mỗi người cũng góp chút sức giúp em vài việc lặt vặt như lau bảng, đổ rác các kiểu.
Nhận được lòng tốt của các bạn cùng lớp khiến Isagi cảm thấy như có một luồng ấm áp đang dần bao phủ lấy mình.
Một ngày học ở trường cứ thế im ắng và yên bình trôi qua.
Rất nhanh đã đến giờ tan học.
Do là người trực nhật nên Isagi cũng phải ra về muộn hơn những bạn cùng lớp khác, vì em phải ở lại dọn dẹp lớp lần nữa rồi kiểm tra đóng cửa.
Cứ nghĩ là chỉ còn mỗi bản thân còn ở lại, nhưng đến khi Isagi bước ra ngoài cửa lớp thì đã bắt gặp bóng dáng cao ráo, nổi bật quen thuộc của Yukimiya đang đứng tựa lưng vào tường ở góc hành lang như đang chờ đợi ai đó thì em vội liền chạy qua.
"Yukimiya. Sao cậu còn ở đây?" Isagi cười đến đuôi mắt cũng cong tít lên, niềm vui đều đã tràn ra hết khỏi khóe mắt.
"Tớ đợi cậu cùng về." Yukimiya vừa nghe thấy giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng đang cao hứng gọi mình liền nhìn qua. Vừa chạm mắt với người đó, hắn chợt đứng thẳng người lại, mỉm cười chờ thiếu niên ấy lao tới phía mình.
Dưới hoàng hôn chiều tà, ánh nắng tàn nhẹ nhàng từ bên ngoài hắt vào hành lang và phủ lên một lớp ánh sáng cam vàng dịu nhẹ trên người thiếu niên nọ, khiến cho cả người em càng thêm bừng sáng xinh đẹp.
Đôi mắt Saphir xanh thẳm phản chiếu với nắng chiều càng thêm lấp lánh như thể mặt biển xanh long lanh giọt nắng.
Yukimiya nhìn người đang tiến về phía mình đến ngẩn ngơ, trong thoáng chốc, hắn cảm thấy bản thân như đang bị cuốn hút vào trong từng ánh mắt nụ cười ấy. Bên tai hắn bây giờ chỉ còn sót lại tiếng cười, giọng nói của Isagi và cả tiếng tim đập 'thình thịch' như trống bỏi bên trong lồng ngực chính mình.
Nhờ có chiếc kính trên sóng mũi nên nó đã che đi phần nào cái ánh mắt phức tạp của hắn dành cho em.
"Isagi đừng chạy nhanh như thế trên hành lang, kẻo ngã." Yukimiya nở nụ cười dịu dàng nhìn em, hắn tiến lên một bước như thể muốn bước tới bên em nhanh hơn.
Lời nhắc nhở còn chưa dứt thì Isagi đã vấp chân ngã nhào về phía trước.
Không chỉ Isagi giật mình hốt hoảng mà Yukimiya cũng cuống quýt vội vụt tới dang rộng tay để có thể đỡ được người.
Cuối cùng, Isagi được Yukimiya đỡ lấy một cách gọn ghẽ, còn em thì cứ thế lọt thỏm trong ngực, trong vòng tay của đối phương.
Cả hai trong một khoảnh khắc nhỏ đều ngớ người ra chưa phản ứng lại kịp với tình hình hiện tại, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.
Isagi chớp chớp mắt mang theo chút hoang mang cùng bối rối nhìn người đang ôm lấy mình. Khoảng cách gần như vậy làm cho cả hai đều cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau, bất giác tiếng tim đập rộn ràng từ Yukimiya lan sang cho Isagi.
Gương mặt của thiếu niên đỏ bừng lên, cả người đều nóng ran vội rời khỏi ngực của bạn mình.
"X-Xin lỗi cậu, Yukimiya. Cậu không sao chứ? Có bị tớ va vào bị thương ở đâu không?" Isagi vẫn còn chút hoảng hốt mà nhìn quanh một lượt Yukimiya vì lo sợ đối phương bị mình làm bị thương.
Chợt hoàn hồn lại, Yukimiya nhìn vẻ luống cuống của Isagi mà nhịn không được phì cười.
Tiếng cười trầm ấm như phá tan bầu không khí lúng túng vừa rồi..
"Không sao, tớ không sao. Cậu đấy, đã bảo đừng chạy như thế rồi. Lỡ như lần sau không có tớ đỡ kịp thì làm sao?"Yukimiya vừa nói vừa vô thức đưa tay vò tung mái tóc xanh đen của người nọ, trong giọng nói cũng mơ hồ ẩn chứa sự trách móc khó nhận ra.
Isagi dường như đã quen dần với việc bị xoa đầu thế này, không chỉ vậy, hình như em còn rất hưởng thụ nó. Isagi híp mắt cười vui vẻ đáp lại bạn mình và để mặc cho Yukimiya vuốt ve mái tóc của bản thân.
"Xin lỗi mà."
"Ừm, chúng ta về thôi."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip