5. Bạn mới
Từ cái lần cùng nhau đối mặt với đám côn đồ trường bên, Yukimiya như thể biến thành một người khác. Bình thường hắn vốn đã đối đãi với những người xung quanh đủ hòa nhã, với con gái cũng lịch thiệp, nhưng giờ hắn còn đối xử với Isagi đặc biệt hơn.
Gần đây Yukimiya và Isagi thường hay đến trường cùng lúc với nhau, hai người thường hẹn nhau ở một điểm rồi cùng nhau đạp xe tới trường. Khung cảnh ấy thật đẹp đẽ và ngập tràn hơi thở của thanh xuân tươi mát.
Cũng chính vì hai người dính lấy nhau như vậy nên không tránh khỏi bàn tán của người xung quanh.
Cái cách hắn ân cần bên cạnh chăm sóc cho Isagi khiến cho mấy người bạn cùng lớp đều không kiềm được tò mò trêu chọc cả hai vài câu. Còn bọn con gái, họ lại nhìn hai người với ánh mắt thăm dò ẩn chứa một ngọn lửa rạo rực khó hiểu.
Nay vừa đến lớp, cửa vừa đẩy ra còn chưa kịp bước vào thì Isagi đã nghe thấy một loạt tiếng ồn, tiếng cười đùa xa lạ từ trong lớp truyền ra.
Ngẩn người giây lát rồi nhìn lại, trong lớp khi này đã xuất hiện thêm vài gương mặt xa lạ.
Mấy người đó kiểu tóc thì kì quái, vẻ ngoài trông cũng chả giống học sinh ngoan bình thường. Đầu Isagi khi này tự động nhảy số, có lẽ họ chính là cái nhóm bị đình chỉ mà Yukimiya đã từng nhắc tới.
Nghe thấy tiếng cửa mở, mấy người kia thoáng hơi ngưng động tác lại mà lia mắt nhìn về phía này. Isagi và bọn họ bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, sau đó em lại vô thức hơi nép người sát vào Yukimiya thêm chút rồi đi vào lớp.
Trong lúc Isagi và Yukimiya đang đi vào lớp học, thì cả nhóm người bên kia vẫn luôn lom lom hướng ánh mắt dán chặt trên người cậu học sinh lạ mặt mà họ không quen.
Chờ Isagi ngồi xuống ghế thì khi này bỗng có người đi sang rồi gõ lên mặt bàn.
"Ê, chào, học sinh mới hả?" Một tên lên tiếng, giọng điệu cũng có chút ngổ ngáo ngông cuồng.
"Mày dẹp cái kiểu nói chuyện đáng sợ thế đi! Mày hù cậu ta không dám mở miệng luôn rồi kìa." Lại thêm một tên nữa cũng góp lời.
"Ờ, còn mày cũng dẹp cái bản mặt liệt háo sắc đó vào đi, có khi nó khinh mày nên mới không trả lời đấy." Tên có vẻ ngoài hung dữ với làn da rám nắng cùng mái tóc nhìn vào là biết ngay học sinh hư kia vội đốp chát lại.
"Bạn gì ơi, bạn đừng thèm để ý hai thằng đó. Bạn là học sinh mới tới hồi đầu tháng đúng không? Tui có nghe mấy người khác nói rồi, Tui là Bachira Meguru, mình làm bạn nha." Một người cũng xa lạ nốt chợt ngồi xổm bên bàn Isagi, gối đầu lên bàn nhìn chằm chằm vào em rồi cười ngây ngô như đứa ngốc.
"Ừm, ờ, chào cậu, tôi là Isagi Yoichi." Isagi đảo mắt nhìn tên thiếu niên đang tươi cười hệt như một con Husky ngáo ngơ, rồi lại liếc qua hai người nọ đầy ái ngại ậm ờ đáp.
"Ồ, là Isagi à! Sau này chúng ta làm bạn tốt nhá!" Bachira chẳng còn nề hà mà bất ngờ túm lấy tay Isagi tay bắt mặt mừng.
Sau màn làm quen của bản thân, Bachira lúc này như mới nhớ ra gì đó mà nghiêng đầu nhìn qua mấy thằng bạn rồi giới thiệu: "À, tí thì quên hai thằng này. Thằng da đen đầu tóc lỉa chỉa với cọng râu dế ấy tên là Shidou Ryusei, còn thằng đầu trắng có chỏm xanh lá là Otoya Eita. Hai tên đó trông hơi đáng sợ vậy thôi chứ cũng tạm."
"Tạm? Tạm cái gì mà tạm?" Cái người tên Shidou thôi đôi co với tên Otoya mà quay sang túm cổ áo sau của Bachira rồi hung hăng nhấc hắn lên như thể nhấc một con chó nhỏ, kế tiếp là gã quay sang trừng mắt nhìn Isagi đầy vẻ nghiêm nghị mà tuyên bố: "Tao tốt vãi chó ra ấy, mày đừng nghe cái thằng Bachira này nói xàm."
Isagi bị cái kiểu tương tác kì quặc giữa mấy người này làm cho ngớ người, em cứng nhắc gật đầu: "Ừ, ò..."
Lúc này, Otoya bỗng xuất hiện sát bên cạnh Isagi từ hồi nào.
"Đúng đó, đừng nghe thằng Bachira nói nhảm, tui hòa đồng lắm. Nhìn đi, nhìn mặt tui đi, trông tui như vậy chưa đủ hòa đồng hả?"
Theo lời của Otoya, Isagi hơi nghiêng đầu nhìn sang để quan sát kỹ đối phương hơn.
Đập vào mắt em khi này là gương mặt ở khoảng cách cực gần của tên trai tóc trắng với chỏm tóc xanh lá bắt ở giữa, nhìn cái nét mặt lạnh lùng chả hề có lấy một tí cảm xúc thừa nào, giọng điệu khi nói chuyện cũng chẳng lên chẳng xuống, Isagi thật sự không hiểu vậy là 'hòa đồng' ở chỗ nào thế?
"H-Hòa đồng lắm..." Isagi hơi cạn lời với đám người loi nhoi này, quả nhiên chả khác gì với lời của Yukimiya đã nói, họ phiền thật.
Otoya vẫn không hề dời mặt đi mà cứ ở khoảng cách gần nhìn Isagi mãi, giống như trong mắt em có ẩn chứa thứ gì đó rất thu hút hắn. Ở cái khoảng cách này khiến Isagi gần như có thể khắc họa rõ ràng từng đường nét trên gương mặt của người tên Otoya Eita này.
Hơi thở của tên đấy cứ như có như không lướt qua gò má Isagi làm nó dần nổi lên một rạng mây hồng.
"Sao thế? Còn gì sao?" Isagi ngại ngùng dè dặt né tránh ánh mắt của tên đấy, không dám liếc nhìn qua đối mắt với hắn.
"Giải tán đi! Mấy người làm Isagi sợ rồi. Đừng có làm phiền cậu ấy, tránh ra đi." Yukimiya đi qua xua đuổi hết bọn người ồn ào của Shidou, Bachira và Otoya đi.
Trên gương mặt điển trai lộ ra một sự ghét bỏ lộ liễu. Yukimiya choàng tay qua ôm lấy vai Isagi nhằm trấn an em, ánh mắt ẩn sau cặp kính của tên người mẫu thoáng lóe lên một tia sáng lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.
"Anh chàng người mẫu bình thường luôn một mình mà nhỉ? Sao giờ lại quan tâm tới bạn mới quá vậy? Có mờ ám!" Otoya sờ cằm nhìn chằm chằm vào Yukimiya đầy vẻ soi xét.
Lời của Otoya vừa dứt thì chuông báo vào giờ học reo lên, lúc này họ mới lục tục trở về chỗ ngồi.
...
Giờ học kéo dài cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.
Tiếng chuông vừa dứt thì giáo viên cũng đã thu dọn đồ đạc xong đẩy cửa ra ngoài, bầu không khí yên ắng trong giờ học dần trở nên sôi nổi hơn hẳn.
Isagi đang loay hoay cất vở của bộ môn vừa học xong vào hộc bàn thì lại nghe cái giọng ồn ào tràn đầy nhiệt huyết của Bachira.
"Ê Chigiri, vào đây xem nè, lớp tao vừa có bạn mới, giờ cậu ấy đã là bạn thân mới của tao rồi."
Đột nhiên bị nhắc tới, động tác của Isagi hơi khựng lại, em ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía Bachira rồi lại nhìn ra phía cửa.
Bóng dáng một người trong mái tóc đỏ dài tuyệt đẹp dừng lại trước cửa lớp sau tiếng gọi của Bachira, đối phương ngó đầu nhìn vào lớp rồi tiến vào trong.
Hai người họ đồng loạt tiến tới chỗ Isagi rồi dừng lại, cái người tên Chigiri quét mắt đánh giá em một chút, còn Bachira đã đi sang đứng cạnh Isagi từ lúc nào, hắn còn thân thiết vỗ nhẹ vào bả vai của em rồi nói: "Thế nào? Trông cậu ấy đẹp trai dễ thương lắm đúng không? Bạn thân mới của tao đó."
Chigiri nhìn Isagi một cái thật sâu rồi khẽ mỉm cười với em, sau đó hắn quay sang Bachira rồi nói ra mấy lời đả kích: "Bạn thân? Ủa, tao nhớ không lầm mày cũng nằm trong danh sách bị đình chỉ giống bọn này mà? Có bạn thân mới hồi nào vậy? Đừng nói là tự phong nha."
Không thèm quan tâm đến thằng bạn lại bắt đầu nói điêu, Chigiri quay sang trò chuyện với gương mặt mới này: "Chào cậu, tôi là Chigiri Hyoma, tôi ở lớp cạnh. Cậu tên gì?"
"Chào cậu, tôi là Isagi Yoichi." Isagi cười nhẹ đáp lại.
Cùng lúc ấy, Yukimiya cầm theo hai phần bento đi đến rồi giơ ra trước mặt em.
"Bento tớ làm cho cậu đây, chúng ta đi ăn trưa nào." Ánh mắt Yukimiya khi Isagi rõ là dịu dàng nhưng lúc lướt mắt qua trên người hai kẻ kia lại lạnh đi vài phần.
"Ừm, cảm ơn cậu." Isagi đứng dậy khỏi ghế, em vui vẻ nhận lấy bento trong tay Yukimiya rồi thân mật nắm lấy tay áo của đối phương như muốn kéo người đi, nhưng lúc đang chuẩn bị đi thì Isagi hơi sững người lại, quay sang nhìn hai người kia: "Ờm thì... hai người ăn trưa chưa? Có muốn đi cùng bọn này không?"
"Isagi!" Yukimiya chợt kêu tên em, trong giọng nói chất chứa đầy vẻ bất bình không vui.
Chigiri vốn định từ chối nhưng khi thấy dáng vẻ đó của Yukimiya liền đổi ý, hắn ác ý đảo mắt nhìn tên bốn mắt rồi tươi cười đi tới cạnh Isagi đầy vẻ thân thiết.
"Tôi cũng chưa ăn gì, ghé ngang căn tin để tôi vào mua đồ ăn trưa cái đã, rồi chúng ta cùng ăn trưa đi."
"Isagi, tui cũng đi." Bachira thấy bản thân bị bỏ quên liền vội lên tiếng xoát độ tồn tại.
"Ê, náo nhiệt thế này làm sao có thể thiếu tao." Shidou cũng từ bên kia xà tới, dán sát lên người Isagi trêu chọc, như ngầm khẳng định sự 'hòa đồng' và 'cái tốt' của mình.
"Đi nữa!" Otoya bất thình lình gia nhập, hắn giơ tay reo lên.
Yukimiya nhìn bầu không gian hai người giờ biến thành cả đám người khiến hắn tức gần chết.
Đúng là cái lũ phiền phức mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip