9. Hội trưởng hội học sinh
01/04/2025
Chúc mừng sinh nhật bé cưng Isagi Yoichi~
Chúc Isagi Yoichi tuổi mới lại tiến tới ước mơ gần thêm một bước. Cũng như chúc tất cả những người yêu quý em cũng có thể đạt được mong ước của mình trong cuộc sống.
From Ziyiao - shipdom Allisagi with love (♡˙︶˙♡)
(っ˘з(˘⌣˘ ) ♡
***
Vì chạy trên hành lang bị người của hội kỉ luật bắt được, ngoài ra còn một tội khác là cố trốn khỏi hiện trường nên giờ Isagi đang bị hai người sao đỏ mang tới phòng hội học sinh.
Cánh cửa căn phòng với biển tên treo bên trên có đề 'phòng hội học sinh' bị đẩy mở, Isagi được hai hộ tống vào phòng như thể một nhân vật quan trọng bước trên thảm đỏ. Có điều là, tư thế của em có chút không đúng lắm, dáng đi có phần hơi khúm núm khó tả.
Isagi dè dặt ngước lên nhìn quan sát xung quanh căn phòng.
Căn phòng tương đối rộng rãi và bày trí chả khác nào một văn phòng làm việc sang trọng. Ở giữa cuối phòng, ngay sát cửa sổ sát đất là bàn làm việc và có một mái đầu tím đang loay hoay cặm cụi xem gì đó.
Phía trước bàn có để một cái bảng tên được ghi là 'hội trưởng hội học sinh- Mikage Reo'.
Cuối cùng vị hội trưởng hội học sinh cũng tạm dừng công việc lại mà ngẩng đầu lên nhìn mấy người vừa đến.
"Có chuyện gì thế?" Âm giọng trầm thấp đều đều mang theo từ tính, giọng điệu thì chững chạc trưởng thành vô cùng.
"Hội trưởng Mikage, bọn này tóm được đối tượng vi phạm nội quy cấm chạy nhảy đùa giỡn trên hành lang." Kunigami liếc nhìn chiếc mầm nhỏ trên đỉnh đầu thiếu niên bên cạnh rồi nhàn nhạt báo cáo lại.
"X-Xin lỗi..." Isagi yểu xỉu lên tiếng, thậm chí em còn không dám đối mắt trực tiếp với vị hội trưởng nọ.
"Không chỉ vậy, mà tên này còn dám sau khi bị tóm rồi mà vẫn muốn bỏ chạy. Chỉ tiếc là chân hơi ngắn, mới chạy được mấy bước đã bị tóm lại." Barou lạnh lùng đảo mắt nhìn qua người con trai nhỏ con hơn bản thân nửa size, nói.
Mikage Reo nghe tới đó chợt cảm thấy có chút hứng thú mà dừng bút lại rồi ngước lên nhìn thẳng về phía người đối diện.
Va chạm ánh mắt với Reo hắn, là một thiếu niên cao tầm 1m74 hay 1m75 gì đó nhưng trông có phần nhỏ người hơn hẳn so với hai tên bên cạnh.
Reo buông bút khẽ duỗi người sau hồi lâu làm việc, khóe môi hắn nhẹ nâng lên một vòng cung mờ nhạt, tay chống cằm nhìn về phía Isagi rồi cất lên giọng nói trầm ấm ấy: "Hiếm khi có người may lắm mới xui được như cậu."
Không biết phải đáp lại thế nào, Isagi chỉ có thể mím môi cúi đầu tự mình hối lỗi, lẽ ra lúc đó không nên vì chút tư thù mà làm liều thế này...
"T-Tôi không cố ý đâu." Isagi thều thào nói.
"Hở? Không cố ý? Lúc đó không phải mày nhanh chân lắm à?" Barou độc miệng mỉa một câu.
Isagi không nói gì mà chỉ ngẩng mắt lên nhìn gã một cái rồi rất nhanh lại cụp mắt xuống.
Thấy dáng vẻ yểu xỉu uất ức này của em, tên hội trưởng cũng không tiện nói thêm gì mà cho hai người kia giải tán trước.
"Hai người đi trước đi, tôi sẽ làm việc với cậu ấy."
"Được."
Hai người nọ vừa rời đi, cánh cửa phòng hội học sinh đóng lại lần nữa thì Reo mới thong dong lên tiếng: "Cậu tên gì? Học sinh lớp nào?"
"Tôi là Isagi Yoichi, lớp 2-1." Isagi ban đầu có hơi trầm ngâm một chút nhưng cuối cùng vẫn mở miệng trả lời.
"Isagi Yoichi, lớp 2-1? À, cậu là học sinh mới vừa chuyển tới đây không lâu đúng không?" Reo nhịp nhịp gõ tay lên mặt bàn, cười nhẹ nhìn Isagi.
"Vâng, đúng thế. Tôi vừa chuyển tới đây không lâu lắm." Isagi hơi bồn chồn vân vê mấy đầu ngón tay với nhau, trả lời.
"Tính ra, cậu như vậy là thích nghi với môi trường mới nhanh đấy, mới có bao lâu đâu mà đã có bạn rồi đuổi bắt nhau đến phải lên tận tới phòng hội học sinh để gặp tôi luôn rồi." Reo nói tới đây càng cười tươi hơn, hắn dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: "Isagi, cậu nghĩ tôi nên đưa ra hình phạt gì cho cậu mới thích đáng đây? Trước khi tới đây thì hai người kia có nói hình phạt của cậu là gì chưa nhỉ?"
"Ừm thì... nếu có thể thì đừng phạt được không, hội trưởng?" Isagi thầm quan sát sắc mặt vị hội trưởng rồi nói.
"Tiếc quá, câu trả lời tất nhiên là không rồi." Reo hai tay đan lại đặt trên bàn, đôi mắt màu tím pha lê cứ nhìn chằm chằm vào Isagi, hệt như một vị lãnh đạo cấp trên khó tính đang trừng mắt săm soi bắt lỗi một cấp dưới vậy.
"Thế... thật sự không còn cách nào sao ạ, hội trưởng? Tôi thật sự không muốn viết kiểm xíu nào hết." Giọng điệu của thiếu niên nhỏ khi nói tới đây chợt trở nên nghẹn ngào kì lạ, giống như em đã phải chịu đựng một nỗi ấm ức rất lớn, viền mắt cũng đã dần đỏ lên nhưng hoàn toàn chả có giọt nước mắt nào, trông rất kiên cường.
Reo hơi im lặng để quan sát người học sinh trước mặt này thêm xíu, nhìn gương mặt trắng mịn nhỏ nhắn với vành mắt đã đỏ au trông hơi giống một con thỏ trắng nhỏ đáng thương nên bất giác cũng hơi mềm lòng.
"Cũng không phải không có cách." Reo nói ra một câu bâng quơ không đầu đuôi nhưng lại thành công khiến cho đôi Saphir kia bừng sáng lên.
"Có cách thật ạ? Là cách gì thế hội trưởng? Miễn là không trái lương tâm thì tôi sẽ cố gắng làm." Isagi tươi tỉnh hơn hẳn, cao giọng nói.
Nhìn cái điệu bộ lật mặt nhanh chóng thế này của em khiến cho tên hội trưởng muốn cười nhưng phải cố nhịn lại để làm mặt nghiêm, hắn hắng giọng một tiếng rồi tiếp tục nói: "Để không phải viết kiểm điểm thì cậu phải giúp tôi một việc."
"Giúp hội trưởng một việc?" Isagi háo hức nhìn Reo.
"Đúng vậy, giúp tôi một việc. Trong vòng một ngày hôm nay, cậu phải đi tìm tên hội phó đang trốn việc rồi mang cậu ta trở về phòng hội học sinh cho tôi, vậy thì tôi miễn việc viết kiểm điểm cho cậu."
Nghe tới đây, Isagi lại bắt đầu có phần phân vân do dự.
Đi tìm hội phó hội học sinh, cơ mà em có biết tên đó trông tròn méo ra sao đâu? Thế thì làm sao mà tìm đây? Sao yêu cầu trước sau, mỗi cái đều khó hơn cái trước vậy?
Nhận ra được sự chần chừ trong mắt em, cũng như cái dáng vẻ không còn hứng khởi nữa mà dần trầm xuống như mầm cây thiếu nước kia làm Reo thật càng muốn cười hơn.
Sao mà càng nhìn cậu bạn Isagi Yoichi này càng cảm thấy có phần thú vị với đáng yêu vậy?
"Tôi biết cậu vừa chuyển tới đây nên chưa biết rõ mọi thứ. Tên hội phó ấy à, để xem nào... tên đó cao to lười với trắng, nhìn như con gấu trắng lười nhác vậy đấy." Reo nghiêng đầu nhìn Isagi rồi cười mỉm một cái.
Mái tóc tím đổ nhẹ qua một bên che đi một phần đuôi mắt và góc mặt, nó càng khiến cho gương mặt của tên hội trưởng càng thêm phần sắc nét cùng lôi cuốn đến lạ. Còn đôi mắt pha lê tím ấy, nó như ánh lên một tia sáng nhẹ kết hợp với nụ cười có phần lãng tử ấy làm cho Isagi có hơi...
"G-Gấu trắng ạ? Còn lười nhác nữa, nó là sao? T-Tôi chưa hiểu lắm..." Isagi lắp ba lắp bắp đáp, ánh mắt cũng vô thức tránh né để không giao nhau với ánh mắt của vị hội trưởng họ Mikage này.
"Đó là đặc điểm nhận biết. Nghe thôi chắc cậu còn cảm thấy hơi lạ, nhưng nếu tìm được người thì tức khắc cậu cũng sẽ tự động nhận ra và hiểu ý tôi thôi."
"À, vâng ạ, thế... thế tôi đi tìm hội phó ngay đây." Nói rồi, Isagi vội vàng cúi đầu chào Reo một cái rồi quay lưng bước nhanh rời khỏi văn phòng giống như đang muốn chạy trốn khỏi điều gì đó.
Reo cũng hơi bất ngờ nhưng chẳng nói gì, mà cũng chẳng ngăn cản em rời khỏi, hắn chỉ lặng lẽ ngồi ở vị trí bàn làm việc nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, tầm mắt của hắn vẫn không rời khỏi chóp tai đã đỏ ửng như sắp rỏ máu của em.
Lại khẽ cười thêm một tiếng, Reo nhỏ giọng tự rì rầm: "Cũng dễ thương..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip