Chap 8: "Tử chiến."

Trước khi vào trận đấu với U-20 Nhật Bản, Isagi đã sờ qua bộ võ phục mà mình đã lâu không khoác lên. Bộ võ phục này đã đồng hành cùng cậu trong những năm tập võ miệt mài, thi đấu quyết liệt và chiến thắng vinh quang trong quá khứ.

Và từ lần cuối cậu cởi ra bộ võ phục này, đã bao lâu rồi cậu chưa đứng trên võ đài? Đã trôi qua mấy năm, qua một khoảng thời gian không ngắn không dài.

Nhưng đã đủ để cậu có thể hoài niệm về thời gian trước kia. Cũng đã đủ để cái tên của cậu dần chìm vào quên lãng.

"Này Yocchan, cháu có muốn tập Taewondo không?"

Hình ảnh ông ngoại vẫy tay với Yoichi bé bỏng, dạy cậu từng chiêu thức vẫn luôn mới như in trong tâm khảm cậu. Ông vừa là người dẫn dắt cậu vào giới võ thuật, nhưng cũng là lí do khiến cậu quyết định rời giới võ thuật.

"Nhìn cháu của ông tập võ có điệu bộ giống như đúc với mẹ cháu năm xưa vậy."

"Yocchan, nhớ kĩ, đừng bao giờ nao núng trước mọi hoàn cảnh. Cũng đừng bỏ cuộc trước trở ngại, chỉ khi cháu không muốn thắng thì cháu mới thật sự thua cuộc.

Cuộc đời là những trận tỉ thí võ lớn, không ngừng diễn ra và cũng không kết thúc giữa chừng. Kể cả khi tay ta đã nhuốm máu, thân thể rã rời thì trận tỉ thí cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Vậy nên, chúng ta sẽ "tử chiến" với nó."

-----------------------------



Giữa trận, trong phòng, tâm trạng Ego trùng xuống rõ rệt, nói những điều mà theo Isagi là "rác rưởi, vớ vẩn". Thật vớ vẩn khi nói câu đó, họ chưa thua, chưa "chết" thì tại sao phải ngừng chiến đấu?

"Này Ego, ông biết không? Đây là trận đấu, và khi họ và tôi chưa "chết" thì ông không được phép nói những câu như vậy.

Bởi vì chúng ta đang tử chiến, và tôi biết rằng, ai "chết"  cũng được, ai "sống" cũng vậy, nhưng tôi phải "còn sống" theo cách của riêng tôi."

"Tử chiến chỉ kết thúc khi cháu "sống", nhưng "sống" thôi thì chưa đủ. Mà cháu, hãy "còn sống" theo cách của riêng cháu."

Nhớ kĩ, "Sống" là nhiều người cùng tồn tại, "còn sống" là chỉ mình còn tồn tại.

"Tôi và họ đã chọn con đường này để "còn sống", thì tôi cùng họ sẽ không bao giờ cho phép bản thân đi vào ngõ cụt. Nhanh lên, ông giỏi lắm mà! Dẫn dắt chúng tôi đến chiến thắng đi đồ vớ vẩn!"

Ego phụt cười khi nghe, gã ta nói với cậu: "Cậu vị kỷ thật đấy, Isagi Yoichi. Cậu có điều gì để chứng minh lời cậu nói? Tôi muốn cậu chứng minh! Cho tôi chứng kiến đi!"

Cho tôi chứng kiến khoảng khắc huy hoàng đi, vị kỉ giả.

__________________________

Isagi nhìn ngắm hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đang reo hò hô to Blue Lock và tên của cậu, lòng bất giác nhớ về trận đấu chung kết năm ấy.

Cậu đã từng nhìn khán đài đang hô to tên của địch thủ, nhưng lại không có cái tên của cậu. Isagi năm ấy bị đánh giá là sẽ thua, vì cậu trẻ nhất, có nhiều bất lợi nhất, giới tính yếu thế nhất.

Nhưng không ai ngờ rằng, cậu đã thắng. Isagi năm 14 tuổi đã làm nên sóng gió trong giới võ thuật, làm ngọn cờ tiên phong xóa bỏ định kiến phân biệt giới tính.

Gần ba năm sau, Isagi cũng vào một trận đấu quan trọng quyết định số phận. Chỉ khác là Isagi năm gần 17 tuổi, từ lâu không còn là thiên tài võ sư làm nên thế hệ mới, mà chỉ là cầu thủ bóng đá bình thường chưa có tên tuổi.

Và một lần nữa, Isagi Yoichi đã thắng.

Sae nhìn về phía Blue Lock, dõi theo hình bóng nhỏ nhắn ấy mà bất giác nhớ về quá khứ huy hoàng của Isagi năm nào.

Anh lúc đó làm khán giả, cùng triệu người hâm mộ cậu thiếu niên ấy hồi hộp chờ đợi phút giây lịch sử.

Giờ đây, anh không còn làm khán giả nữa, mà đã trở thành đối thủ của cậu thiếu niên ấy... Nhưng có một điều vĩnh viễn không đổi, đó là sự kì vọng của anh với Isagi là luôn luôn tồn tại và cháy bỏng.

Anh tin tưởng, Isagi sẽ vực dậy nền bóng đá sớm đã hủ bại của Nhật Bản. Giống hệt như cách cậu đã tạo nên làn gió mới cho quyền bình đẳng của những giới tính yếu thế, tạo nên lịch sử huy hoàng của mình trong giới võ thuật.

Nhìn lại thằng em ruột mà như ruột thừa của mình, Sae chầm chậm thả thêm quả bom sau khi đả kích tinh thần nó chán chê:

"Rin à, anh mày cũng rất thích Isagi. Mày nên chuẩn bị tinh thần gọi anh dâu đi, vì tao sẽ không bỏ cuộc đâu." Rồi cất bước bỏ đi, để lại Rin vi vu trong gió và sau đó là tiếng kêu phẫn nộ của Rin.

Đi qua Isagi, Sae ghé sát tai cậu mà thầm thì, làm Rin tức nổ đom đóm, cay cú không gì tả nổi.

"Isagi, hẹn gặp lại em trên sân đấu quốc tế. Lúc ấy tôi mong rằng, mình sẽ là người được chuyền bóng cho ứng cử viên sáng giá nhất của vị trí tiền đạo số một thế giới."

Vậy nên, hãy lớn mạnh và nuốt chửng tôi đi, vị kỷ giả.

"Chắc thỉnh thoảng xin phép Ego liên lạc với em ấy cũng được nhỉ."

Mặc dù đá bóng rất quan trọng, nhưng con đường theo đuổi tình yêu của anh cũng quan trọng không kém đâu nha.

----------------


Phía bên kia bán cầu, Noa chăm chú xem trận đấu của Blue Lock và U-20 Nhật Bản, cùng với đó là cân nhắc lời đề nghị của Ego về việc sang Nhật Bản.

Nói thật, Noa cũng không muốn đâu nhưng do ông chủ tịch câu lạc bộ và thằng bạn cốt ai nấy hốt mời chào dữ quá, với lại ai mà không thích tiền đúng không?

Và giờ, Noa đang cân nhắc xem có nên đi không. Bất chợt, Noa đột ngột mở to mắt, di chuyển như tên lửa để ngồi trước màn hình.

Có phải hắn bị hoa mắt hay không mà gã lại thấy cậu bé trong đội Blue Lock kia giống idol của mình quá vậy???

Noa quyết định, gã phải nhắn tin cho Ego để hỏi cho ra lẽ mới được.

----------------


Thằng già tóc bạc

Ê, bốn mắt.

Tôi có chuyện muốn hỏi.

Đệ nhất nách thâm


Hỏi cái gì hả thằng già? Nói nhanh lên, tôi đang bận nhấm nháp yakisoba yêu quý.


Thằng già tóc bạc

Tôi muốn hỏi về... Isagi Yoichi- cầu thủ trong dự án và có thể là liên quan tới ừm--- thần tượng của tôi.

Nói chung, bắt máy của tôi đi.

----------------


Hể? Ego bỏ kính, chớp mắt rồi lại lặp lại hành động đó và nhìn vào màn hình. Ồ? Noa có thần tượng cơ đấy? Tưởng tên này chỉ có bóng đá mà thôi, hóa ra cũng có idol à?

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đang diễn ra, Ego cười thâm hiểm. Để tôi xem, viên ngọc quý của tôi và idol của anh có gì liên quan tới nhau nhé.

Bên kia, Kaiser chăm chú nhìn về hình bóng nhỏ con quen thuộc nào đó rồi chợt cười phá lên. Hắn ta cười nham hiểm, ý nghĩ phá hủy vặn vẹo xuất hiện.

Thú vị, rất thú vị.

Isagi Yoichi? Cái tên từng làm chấn động thế giới một thời, hóa ra không làm võ sư nữa mà chuyển sang làm cầu thủ bóng đá.

Kaiser không chùn bước, trái lại gã cảm thấy mong chờ về tương lai hơn nữa. Gã muốn xem, Isagi Yoichi có làm nên tên tuổi của mình trong giới bóng đá hay không.

Càng muốn nghiền nát, phá hủy cậu ta. Để tài năng và danh tiếng của cậu ta làm bàn đạp cho Kaiser gã.

Tôi rất mong chờ cậu đấy nhé, mong rằng cậu đừng làm tôi thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip