[KuniIsa] Chỉ Cần Em Ngoan
! Warning: Có yếu tố glasting! R18, yandere, giam cầm, ghen tuông quá độ dẫn đến tiêu cực.
Yêu cầu độc giả sau khi đọc không làm theo những điều trên !
⟨ Tình yêu của anh♡ ⟩
Thiết lập tính cách: Phản anh hùng tâm thần bất ổn thích diễn công × siêu cấp cực phẩm mĩ nhân ngây ngô thụ. (🐧)
_
Thứ Kunigami cần không bao giờ là một nụ hôn dịu nhẹ.
Cuộc đời hắn, người hoàn hảo nhất mà hắn từng gặp.
Có lẽ chỉ nhìn em cười chưa lúc nào là đủ với hắn, các tế bào não đã không ngừng thôi thúc hắn phạm pháp kể từ lần đầu chạm mắt nhau. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ sự phân chia nhân quả mà chúa trời ban tặng, nếu hắn làm thế thì chả khác nào xúc phạm chính vị chúa của hắn - vị chúa hắn hàng đêm tôn sùng.
Isagi Yoichi.
Cái 'tôi' vị kỷ của Isagi khiến hắn nảy sinh một cảm giác nuốt chửng lạ lẫm, thật kì lạ. Trước khi hắn kịp chối bỏ thì bản thân hắn đã sập bẫy chẳng ai hay. Và với tất cả những lời thề thốt hắn có thể tuôn ra từ miệng, hắn cam đoan tình yêu giữa hắn giành cho Isagi là bất khả chiến bại, sâu lắng và ngập ngụa trong thứ 'sét đánh'.
Hừm, dĩ nhiên, những chuyện dĩ vãng tưởng chừng bị bỏ qua lại được hắn hằn sâu trên kí ức. Phải, khá khó để chấp nhận, hay nói chính xác rất rất khó để tin tưởng việc chúa của hắn được nhiều kẻ ngoại đạo chú ý.
Ồ vâng nó quả là trùng hợp, bọn họ cũng đều mang danh những cái tôi trung thành nguyện hiến dâng sinh mệnh mình cho chúa.
Theo một cách ngu ngốc nào đó mà có đánh chết hắn thì hắn vẫn sẽ lắc đầu.
Isagi theo hắn biết - ngây thơ, thực sự như một chú thỏ đen bị nuôi nhốt trong lồng kính. Mọi cử chỉ nắm tay, véo má, hôn môi, ôm ấp, hoặc kinh khủng hơn là âu yếm nhau trên giường đều được bé con quy vô 'fwb' mà chả nghĩ đến tình cảm bọn họ là thật.
Thêm nữa Kunigami không thích chờ đợi, hắn ghét cay ghét đắng việc đó kể từ lúc hắn quay trở về sau dự án Wild Card. Hắn cứ nghĩ đám thú săn Blue Lock đã là trở ngại lớn nhất của hắn trên đoạn đường gai góc này, lại hắn chả nghĩ kẻ nguy hiểm hơn không ngạc nhiên khi tên đó là 'đồng đội' kề vai sát cánh với hắn.
Tên Kaiser Michael và hầu cận chó điên của gã — Ness Alexis vớ vẩn ấy, ve vãn Isagi không nguôi.
Tiếc cho hai kẻ ảo tưởng mộng đẹp, hắn nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ nhảy lên và chỉ thẳng mặt chúng rằng Isagi yêu tôi chứ chả phải lính quèn mấy người.
Không tin à?
Trước khi hắn rời Blue Lock một đoạn thời gian, Isagi cùng hắn có một khoảng trống để hoà hợp làm một.
Và phải, giờ thì bé con, chúa của hắn.
Isagi thuộc về hắn.
Kết thúc dòng hồi tưởng, Kunigami quệt đi vết máu dính trên mặt.
Chỉ là chút xung đột xảy ra giữa hắn cùng một đám người ngoài kia, đám não úng nghĩ bản thân hề hước sau khi va phải Isagi không kèm một lời xin lỗi mà thay đó là kiểu liếc mắt khinh bỉ.
Hắn nghĩ hắn vị tha đủ rồi mới để chúng nó chết êm đềm đến thế.
Brzz... Brzz
Điện thoại ở túi hắn vang lên đợt chuông dữ dội, bất ngờ cầm lấy chiếc điện thoại, chưa gì em yêu nhớ hắn rồi sao.
: [Kuniii anh đâu? Em mới đi mua nước tí thôi liền không thấy anh nữaaa!!!]
Khẽ liếc qua con dao đẫm máu đang được rửa sạch, Kunigami cười thầm, tâm trạng hắn đủ tốt để chiều chuộng em hôm nay.
Nhẹ giọng nhắc nhở em điểm hẹn mới cúp máy, hắn xoa xoa cằm, có lẽ nên phá nát con dao hoặc mang nó trên người suốt đời...
Chùi sạch vết bẩn, Kunigami đem theo cốc cafe tiến đến sảnh chờ. Lợi dụng chiều cao khiêm tốn rất nhanh hắn tìm thấy chúa của hắn, em đang đứng bơ vơ một mình, hai bên tay là túi đồ cồng kềnh nhờ một vòng dạo chơi.
Nhìn vết hằn đỏ ở bàn tay em, hắn đau lòng biết mấy. Đáng lẽ, hắn không nên bỏ em một mình mới phải.
"Yoichi."
"Kuni!"
Yoichi chạy nhanh về phía hắn mà nhảy vồ lên chồm lấy cổ hắn bấu víu, Kuni giật mình giang tay bắt lấy người thương.
Em nghịch quá, nhỡ gãy chân sao mà đi được đây.
Ngay cả khi phải đánh đổi hắn cũng có thể bẻ nốt chân kia của em đấy.
Isagi vẫn luôn như vậy, vùng vệ một cách đáng thương. Bị hắn dắt mũi và chả bao giờ nghĩ rằng kẻ thương mình lại là tên tâm thần khó trị.
Cái hồi em với mới định hình giữa tình yêu, hắn đã nóng máu đến nỗi thuê người chỉ để tái hiện vụ hiếp dâm suýt xoát. Hắn lao vô ứng cứu em, rồi lại là người lấy đi lần đầu quý báu của em.
Isagi run rẩy nằm quằn quại trên nền đất, em khóc nấc từng hồi rung rinh mái tóc mai, mắt nheo ngăn cản thứ ánh sáng lờ mờ chiếu qua khe. Dù giẫy giụa ra sao, bọn họ thật quá khoẻ khoắn để một đứa nhóc tì mười bảy như em phản kháng.
Rốt cuộc vì sao tình cảnh ấy, nạn nhân này là em cớ chứ...
Tiếng cười giễu cợt vang lên, bàn tay lần mò khắp cơ thể khiến yết hầu Yoichi lên xuống liên tục, cơn ớn lạnh trải qua kẽ da cầu mong bất kì ai ngang qua cứu giúp.
Nhưng thật vô vọng.
Chả có ai cả.
"Tụi mày, đang làm cái đéo gì thế? Thả bạn trai tao ra!"
Giọng nói ấy.
Điệu bộ quen thuộc ấy.
Kunigami!?
Isagi ngớ người, em cắn môi tạo thành mảng máu rát bỏng, chẳng quan tâm sao ai kia lí do gì lại xuất hiện nơi đây. Em chỉ biết, khi đó Kunigami như một vị thần cử xuống thế gian, nhẹ nhàng dỗ dành mà bảo hộ lấy em thôi.
Sức nặng đè trên người em phút chốc được ném vật ra đằng sau, Isagi khổ sở ngồi dậy. Xem 'xác' người la liệt và chẳng hiểu bản thân vui vẻ như thế nào.
Em một lần nữa khóc, rồi khóc, chỉ biết nấc lên trong vòng tay ấm áp của Kunigami.
"Ổn thôi, ổn thôi. Mày thấy không? Tụi nó 'đi' rồi, chỉ còn tao thôi."
"Ừ ừ đừng khóc, xấu lắm. Tao không yêu nữa giờ."
"Phải, yeah, sẽ không còn. Ngoan."
Giữ em thật chặt, hắn để em úp mặt ra sau gáy. Khoé môi nhếch lên thành vòng cung hoàn hảo, mắt hồ ly toại nguyện tràn ngập vui sướng thông que kẽ mắt.
"A... Là do tao... Tao muốn chết, muốn tụi nó biến mất, lũ bơm rượu ấy dơ bẩn lắm, tụi nó chạm vào tao h... Hức..."
"Yah bình tĩnh, nghe tao nói này. Nếu không phải mày đi lang thang một mình giống vậy. Cư xử như thể mời gọi mọi thứ thì chuyện này đã không xảy ra Isagi."
Isagi dụi dụi.
"Là... do tao hả?"
Phải, cục cưng.
"À, là do tao..."
Nghĩ nhiều mệt thật.
"Mình về thôi, ngày mốt phải bay lại qua Đức Yoichi."
"Bay sớm vậy á?"
"Ừ, sớm chút."
Hắn gật gù xoa đầu em như một thói quen khó bỏ, Isagi chưa bao giờ khinh thường những động chạm mà Kunigami dành cho em, cũng không có ý định đó trong tương lai mai sau. Em không phải kẻ có thái độ đối lập với việc skinship công khai, hay đơn giản là cái xoa má, hôn tay, chúng nó không phải trông rất hấp dẫn khi người thực hiện là Kunigami sao? Hãy nhìn cơ thể cường tráng với những khối cơ thịt săn chắc, đầy đặn, bóng bảy và khoẻ khoắn kia đi; nó là sự hội tụ, kết hợp hoàn hảo cho một cầu thủ bóng đá quốc gia đấy.
Cả hai người họ dẫn nhau lái xe về căn chung cư cách đây không lâu đã được thuê của Chigiri, nhờ anh chàng ấy mà họ có thể sống dưới căn hộ khang trang mà tiền nhà đáng lẽ phải cao chót vót nhưng vì Chigiri là bạn họ nên, cả hai đã được giảm một nửa giá theo phương án đáng kể nào đó.
Bế Isagi ngồi xuống ghế sofa nhung mềm mại khi gà con sắp khép mình ngủ say, Kunigami cúi thấp ngửi chút hương thơm em toả rồi mới đi vào bếp nấu bữa tối.
Em thong thả quá mà cũng đúng, hắn tính cả rồi.
Hắn là nguyên nhân khiến em luôn phải dựa dẫm vào hắn một cách triệt để.
Tiếng lạch cạch cùng thanh âm sôi sục từ khu bếp 'yên tĩnh' giúp Isagi ngủ vài phút trước đã tỉnh dậy tức thì, em ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài. Lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn của Kunigami, Isagi âm thầm đánh giá, dù có nhận xét bao nhiêu vẫn không đủ.
Từ nhỏ Isagi được mẹ dạy dỗ rất nhiều về việc dọn dẹp nhà cửa, mặc cho đáng lẽ em không cần thiết làm điều đó nhưng mẹ nói nếu mai sau em lỡ cưới con gái người ta thì chút việc này sẽ khiến người ta hạnh phúc đến nỗi muốn lôi em lên cục dân chính kết hôn hàng nghìn lần.
Mẹ phóng đại ghê quá.
Tuy em lớn khôn rồi, em không kiếm được vợ nhưng em kiếm được người 'chồng' cực kỳ chiều chuộng và đảm đang nha.
Tiếng đồng hồ tích tắc liên tục kêu lên, Isagi chống cằm nhàm chán mở tivi, màn hình xanh chiếu sáng phản hình ảnh hai chú mèo đuổi nhau.
Thật lâu.
Bình thường Kunigami không chuẩn bị chậm như này đâu.
_
Một tiếng sau Kunigami bày biện những món ăn thơm ngon, truyền thống đến từ đất nước Nhật Bản yêu mến. Hắn bỏ tạp dề qua bên, chân nhấc chạm từng tiếng bộp bộp trên nền nhà tiến về hướng Isagi đang ngồi.
Ngay từ đầu Kunigami biết Isagi đã tiếp tục âu yếm với giấc ngủ thứ hai của mình, mà hắn không nỡ để em người yêu nhịn đói chỉ vì chút lí do cỏn con như vậy. Hắn luồn tay xốc thẳng em chỉnh thành tư thế bế trẻ con, một mạch quay trở về phòng ăn.
"Dậy đi Yoichi, ăn chút rồi mới được ngủ." Vỗ vỗ má em, hắn tiện tay lấy vội chiếc khăn tay ướt từ hộp giấy, nhận được dấu hiệu em sắp tỉnh hắn từ tốn lau qua khoé mắt.
"U...ưm.. ưm, em ăn ít thôi đấy..."
Isagi ngáp dài, cậu dụi mắt ngồi thẳng người dậy. Ah nhiều món quá mà ăn không nổi mới khổ ấy.
Sau khi ăn hết bát cơm của mình, Kunigami đẩy li sữa chuối qua trước mặt Isagi. Hắn nhếch lông mày, tư thế khoanh tay chủ động ngồi chờ, Isagi bĩu môi cũng đành khuất phục cầm lấy li mà tu ừng ực.
"Từ từ kẻo sặc." Kunigami rút thêm khăn giấy lau miệng cho em, quản mình chặt vào nào Yoichi.
Hắn xốc em trên vai, thuận tiện bóp eo.
"Tôi bế em vô giường nằm ha, ở đây tí tôi dọn hết."
"Vâng~"
"Đồ lười biếng."
"Ai bảo anh dung túng em chi~"
"Hết nói nổi em."
Quỷ con lớn biết cắn lại chủ rồi đấy.
__
Kunigami đắm chìm, hắn lơ tay xoa nhẹ mái tóc xù xoà xanh đậm của Yoichi. Dòng đời bỡ ngỡ làm sao, có lẽ duyên số đã an bài.
Hắn đã từng từ bỏ, dù có nuối tiếc cũng buông tay. Hắn ước được cầm tay đưa em đến thiên đường, tặng em những bó hoa tươi do chính tay hắn hái về.
Tiếc là, nếu hắn làm thế, nếu hắn buông tay thêm một lần.
Cả hai sẽ chỉ từng là của nhau, đối phương cũng đủ lông đủ cánh, mọc thật nhanh rồi vút bay khỏi tay hắn.
Quả nhiên, vẫn nên giam nhau sâu trong trái tim cả hai.
Đặt nụ hôn nhỏ lên tay em, hắn quay lưng rời đi như con người âm trầm vừa nãy chả phải là hắn.
Kunigami nhìn màn hình điện thoại, chắc là đưa em chơi nốt ngày mai.
Tắt đi ánh điện cuối cùng, dường như căn phòng rơi vào đáy sâu yên tĩnh. Vả lại khoảng lặng trải rộng khắp mọi ngóc ngách khiến mọi tế bào của Kunigami cảm thấy an toàn, hắn thở dài mà kéo tấm chăn phủ qua người cả hai.
Vòng tay qua eo kéo em rúc vào trong lòng, màn đêm mờ sương chiếm trọn bầu trời ngoài xa. Hắn lần nữa suy nghĩ rằng, liệu em yêu của hắn có ngoan ngoãn như này từ giờ cho đến mãi mãi?
Đồng hồ tích tắc tích tắc, thanh âm quỷ dị vang dội, nó không ngừng tác động đến vẻ đẹp yên bình vốn có của căn phòng ngủ rộng rãi. Ba giờ sáng, trên giường Kunigami cử động người vội vã tỉnh từ giấc mơ, hắn cắn chặt môi ngăn không cho những tiếng ồn tục tĩu tràn khỏi miệng. Bàn tay run rẩy che ngang đôi mắt lạnh tanh ánh lên tia máu tức tưởi, thân người hắn gay gắt lấm tấm những hạt mồ hôi ướt nhẹp vùng lưng to lớn.
Tiếng gừ gừ không lâu lại được hắn tạo lên.
Kunigami nắm chặt chăn, hắn nghiêng đầu nhìn chàng thơ nào ấy đang say đắm với giấc mộng ngọt lịm mà chẳng có dấu hiệu thức giấc. Dĩ nhiên là ngủ cho đến khi mặt trời dâng tận trên cao, và, sẽ không thể nào tỉnh dù cho một tác động mạnh lên thân thể.
Chà, hắn đã được thả mình vào một cơn mơ khủng khiếp. Nơi Isagi ghét bỏ hắn, nhạt nhẽo nắm tay tên lạ hoắc nối gót bỏ đi. Mặc hắn đau đớn ngã quỵ xuống đất, hét khàn thanh quản hay kể cả làm thương bản thân thì Isagi cũng không hề quay lại nhìn hắn.
Áp tay lên ngưc trái tim nhỏ bé của Kunigami đập thình thịch. Rạo rực như thể một điềm báo xấu xí ập tới.
Phải rồi, hắn bỏ vài viên an thần vô thức ăn Isagi mà. Trước đó hắn đối mặt với chính mình, tranh giành tiềm thức và cuối cùng cho rằng sai phạm chút xíu cũng khiến Isagi dứt áo bỏ đi.
Hắn rướn người mở ngăn tủ cạnh đầu giường, Kunigami giơ cao những sợi xích sắt cứng cáp rồi lại tự hỏi bản thân đã mua chúng từ bao giờ, được bao lâu, hay, vì mục đích lạ lùng gì?
Điệu cười khúc khích ghê rợn được hắn phát đi như một dòng thông báo hãi hùng cho những cơn sóng gió vào ngày mai, Kunigami bắt đầu từ cổ tay cho đến phía dưới chân của Isagi.
Thả mình ngắm nhìn thành quả chết tiệt của mình, hắn rũ mắt ngáp ngắn. Sau đó quay trở về tư thế cũ chìm vào cõi mộng, miệng lầm bầm những điều vô bổ không đáng có.
"Tha thứ cho tôi đi tình yêu ơi..."
Ai bảo tôi quá yêu em làm gì hỡi em, trách ai thì trách em đầu tiên đi cục cưng ạ.
[1/2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip