[R18][ReoIsaNagi] Odnoliub

[! Xuất hiện yếu tố dirty talk, ooc tính cách nhân vật !]
[! Chap này dài, cân nhắc cầm theo cốc nước nóng !]

- Tui đã đọc rất nhiều H nhưng thật khó để nhớ nó tả như nào 😭

[Được viết vào #070123 và hoàn thành lúc #120123]

|

Cái ngày cậu lửng mật cướp lấy đi ánh sáng, 'báu vật vô giá' của chồn hôi.

Chồn hôi trở nên ghét cậu làm sao, chỉ ước cậu lửng mật biến mất đi cho rồi. Nhưng mà chồn hôi nhìn cảnh cậu hổn hển chống đỡ lại do dự, chồn hôi miên man nghĩ có lẽ cậu sai rất nhiều.

Xui thay cướp đi 'báu vật' của chồn hôi là tội ác tày trời, chồn hôi trông xem cậu cười, nụ cười đầy chiến thắng bắt lấy tay 'báu vật'.

Trong mắt chồn hôi khi ấy, cậu lửng mật là miếng giẻ chùi chân không đáng giá.

Miếng giẻ chùi cả gan xâm phạm tình bạn giữa chồn hôi và cậu cáo tuyết.

Chồn hôi đã từng chán ghét cậu hơn cả việc kế thừa công ti.

"Nagi, bạn yêu, bỏ tay tôi ra bạn yêu."

Isagi đớ lắm nha, cậu mới từ khu tập luyện trở về, những buổi tập hàng tiếng của dự án Blue Lock chưa bao giờ là bình thường khi nó vắt cạn năng lượng của cầu thủ đến lúc họ ói hết thứ thức ăn mới nuốt nửa tiếng trước; vì thế mồ hôi từ cuộc vận động mạnh bạo ấy bám sát dạt lên từng tớ cơ thịt khiến Isagi não nề và thật mệt mỏi do phải giải quyết nó.

Isagi rõ đâu phải mỗi cậu ra mồ hôi, không có mới là bất thường...

Vạt nắng cuối trời trót lọt chiếu xuyên qua kẽ mắt chàng khổng lồ đang lười biếng ôm chặt lấy cánh tay cậu trai Isagi Yoichi, hắn ta mím môi dùng sự khẩn cầu toát ra từ đôi ngươi xám xịt chăm chăm dán vào vùng cổ thơm phức mùi nhân bánh táo; Isagi thơm, dễ dàng thu hút kẻ thù, cậu ấy không biết gì sao.

Nagi muốn biến riêng cậu thành của mình cơ.

"Không... Tớ mệt."

Dù bản thân giờ đang dần mủi lòng, nhưng sở dĩ cậu kiên quyết từ chối thế, không phải cậu khó chịu với sự làm nũng hiếm có của Nagi, mà cậu nóng đến muốn tự reo mình xuống sông băng rửa trôi dấu vết khổ sở làm cậu qua ngày nghĩ là than; "Mệt cái khỉ, mỗi cậu chắc!"

Thấy cứng không ăn, Isagi gãi gãi đầu bất lực. Cậu trai kéo gáy Nagi cúi thấp tiếp xúc thẳng mắt với cậu, Isagi trông lòng đông đặc tựa đứng phơi gió ở Bắc cực lạnh lẽo, cậu thắp lên trên môi một nụ cười ngọt ngào, xoa xoa má Nagi.

"Tớ cần tẩy rửa người mình Nagi ơi, cậu có thể cùng tớ tắm đó, cậu hiểu tớ khó chịu như nào vì không di chuyển được đúng hông?"

Nagi bắt lấy bàn tay tác quái lộn xộn má phấn nộn của hắn, Nagi chân thành biết ơn; đôi mắt long lanh của hắn làm Isagi phát rồ.

"N.a.g.i bỏ tay cậu khỏi mông tớ!!"

Tên điên này.

Tắm với Nagi chính là quyết định sai lầm nhất từ trước đến nay mà Isagi thử, hắn dám mạo muội làm điều đó ngay trong nhà tắm công cộng, cậu nhờ cọ lưng chứ không có nhờ hắn chơi luôn cái lỗ của cậu nhé!?

"Nhưng mông của Yoichi có mùi bánh nhân táo thơm ngon..."

Ờ, không những người đơ mà còn dâm.

Vệt ửng hồng phủ dài từ cánh tai Isagi nhỏ thương miên man trải tới gò má trắng tinh mềm mại, chàng khổng lồ lại biết cách kiếm cho cậu cái hố mới nhảy xuống đã lộ người; ôi ôi Nagi bé bỏng ngây ngô ngày đầu của tôi đâu trời đất ơi...

Giờ có than thân trách phận cũng không vớt vát được chút liêm sỉ nào giùm Nagi đâu hừi.

Isagi đẩy tay Nagi về trên người hắn, cậu ngượng ngùng dội một gáo nước trước khi chao đảo rời khỏi phòng tắm, mắt Nagi vẫn dõi theo cách cậu vội vàng biến mất.

Hoá ra bấy lâu nay cảm giác 'thèm người' là thế.

Nagi nhìn tay mình cười khẩy, đưa lên gần mũi khoan khoái chìm đắm vào mùi hương ngạt ngào hạnh nhân, hắn cởi khăn tắm đặt lại kệ để đồ. Thong thả đi xuống mặt nước, tay trái hít, tay phải hoạt động.

Ba mươi phút Isagi bình ổn tâm tình, ba mươi phút đó Nagi cuối cùng đã ra.

Người khác nhìn vào không chừng chỉ nghĩ hắn băn khoăn mà nhìn chăm chú vào bồn nước, nhưng sự thật cả cơ thể tớ cơ sáu múi đang run vì phấn khích; chả do gì cả, vì hương vị kích thích bạo tràn sau cơn thác loạn mà hắn lần đầu nếm thử thôi, nếu được ở bên trong cậu chắc còn kích thích gấp bội.

Chàng khổng lồ xử lí phần nước ố đục song hắn lại nhìn vào mình trước gương, chạm lấy đôi môi khô khốc thiếu cái thơm của cậu lửng mật; Nagi ngờ người tự cười.

Hắn chậm chạp lê lết mình khỏi phòng tắm, cậu lửng mật mới nãy còn đang khủng hoảng nhờ trò đùa oái oăm của hắn giờ đã như một bé nhỏ cần ngủ thật nhiều, thiếp đi với cảnh tượng bán khoả thân chói mắt.

Nagi đỏ mặt rờ môi của Isagi, nhẹ nhàng đặt lên nơi mềm mại ấy một nụ hôn ngủ ngon thầm lặng.

"Cậu cứ chờ đến ngày mình bị gặm như khúc xương khó nhả đi hh."

Hắn chui tọt vào lòng của Isagi, kéo chiếc chăn ngăn nắp phủ lên thân thể của cả hai.

Màn đềm dần chìm nghỉm theo thời gian trôi.

Khi các thành viên trong Blue Lock say ngủ với bao mơ ước tuổi trẻ họ có, ở góc phòng nơi ghi hình lại những khoảnh khắc xuất thần của cầu thủ đang sáng rực một góc tối. Cậu ấm nhà Mikage cháy bỏng đặt vào màn hình một cái nhìn nóng nảy.

Reo ngáp dài, anh đưa tay rụi mắt chống đỡ khỏi cơn buồn ngủ phía sau mình.

Anh không thể thua, nếu giờ anh ngủ thì mọi chuyện coi như chấm hết.

Isagi Yoichi quả thật là tên kì quặc.

Hừ, cậu ta những thế dám đến gần anh rồi bắt chuyện một cách thường tình, như thể người chia cắt tình bạn giữa anh và Nagi không phải cậu ta vậy. Tên đó có gì hay chứ, năng lực tầm trung chả hơn được anh miếng nào sấc, trừ cái khả năng đặc biệt được coi là vũ khí của cậu ta ra, cái gì cũng yếu ớt.

Reo không muốn hiểu, anh luôn luôn là người theo sau thúc đẩy Nagi, là bạn thân nhất từ trước đến giờ.

Nhưng nếu thử suy nghĩ kĩ, không phải Isagi sẽ khiến cho tài năng của Nagi sinh nở phản ứng hoá học sao... Không quan trọng! Cậu ta nên biết điều với những gì cậu ta gây ra.

Reo lạnh nhạt quan sát riêng rẽ từng cử động của Isagi, anh ta chẳng để tâm cái miệng của mình đang phản bội chính anh khi nhếch thành một vòng cung hoàn hảo.

"Chà, không hẳn là không mong chờ cậu ta ở tương lai xa..."

Anh nhíu mi, tắt điều khiển rồi nhanh nhẹn rời đi.

Sáng hôm sau, trong nhà tù Blue Lock. Các cầu thủ được trang trọng đánh thức bằng chiếc loa siêu xịn treo ngay góc phòng, họ bị Ego giục giã gọi dậy để chuẩn bị cho màn tập luyện kế tiếp.

Isagi nhức nhối, hai mắt lờ mờ phủ tầng sương mở to ra. Sao hôm nay cái gối mềm thế?

"Tỉnh hả, dậy thôi."

Từ từ! Sao cậu có thể quên được rằng cái tên Nagi khốn nạn này hay lầm lì bò lên giường cậu ngủ chứ.

"Tớ sẽ đổi giường nếu cậu thíc-"

"Muốn ngủ cùng Yoichi cơ."

Isagi hắc tuyến mắng Nagi vô liêm sỉ, cậu kéo hắn dậy rồi lôi nhau vô phòng vệ sinh cá nhân.

Cậu chả nhớ sao mình lại được xếp vô ở cùng với Nagi nữa, cơ sở được tân trang nên mới thừa phòng vậy à.

Vài phút chuẩn bị Isagi cùng Nagi đã có mặt đầy đủ tại hiện trường sắp xảy ra tai nạn nghề nghiệp.

Bachira khoác lấy bả vai Isagi, chọc chọc má cậu rồi nở nụ cười đầy sự mất nhân tính, Isagi nhăn mặt run hết cả lên. May thay Nagi biết ý mới lôi Isagi về bên mình, ừ nhưng người bóp sau Bachira là cậu ta.

Cái lìa múm.

Bachira chu mỏ tỏ vẻ không quen với thái độ bất cần của Nagi, cậu trai nhanh chóng chuyển sang đối tượng khác.

Nagi thấy Ego chưa xuất hiện mới cúi thấp, miệng đặt cạnh tai Isagi, khàn khàn nói nhỏ.

"Cậu biết lòng tớ như nào hông...?"

Cái gì vậy Nagi???

"Là chi? Tớ chịu thua."

Nagi lại cười, hắn hạ thấp giọng hơn nữa rồi biến nó thành một chất giọng phóng đãng, đa tình và quyến rũ.

"Lòng tớ ý trong **** ***** **."

"Hả???" Nagi Seishiro đang nói cái mô tê rô bốt gì đấy?

Nagi trông coi cậu không hiểu ý mình, ngược đời hắn càng vui vẻ hơn, đáy mắt hắn tràn ngập ý xuân.

"Tập xong mười giờ đúng tối nay gặp tớ ở phòng dụng cụ nhé."

Isagi cá chết tự dưng muốn làm cá mặn nghe xong nhẹ nhàng gật gù.

Mọi người hầu hết là về phòng của mình tắm táp, nhưng Isagi một trong số những nhân tài ít ỏi vẫn đau đáu chết dí ở lại nơi đây, cậu ta khịt khịt mũi cảm giác mình sắp được đi gặp Chu Công đánh võng.

Đồng hồ ở phòng đã điểm chín rưỡi hơn, Isagi thu dọn đồ đạc song phóng mình chạy thật lẹ về phía nhà tắm công cộng.

Vừa mặc quần áo xong, Isagi hối hả như bị giục deadlines phi mau về phía phòng đựng dụng cụ, ôi ông giời, còn năm phút nữa.

Cậu mở cửa đi vào đúng lúc kim giờ chỉ số mười.

Mắt đanh lại chỉ nhìn Nagi cùng Reo đang bắt tay nhau, cứ giống như người bị bán là cậu không bằng ấy.

"Yoichi, qua đây qua đây."

Nagi vẫy vẫy tay, cậu cũng không chậm trễ nữa mà lập tức qua chỗ Nagi đứng liền.

Nhưng cứ thế có ổn hay không? Từ nãy giờ Reo nhìn cậu bằng con mắt lạ lắm, không còn dùng kiểu nhìn cậu bằng nửa cuộc đời.

"Yoichi xinh đẹp của tớ, nhìn vô mắt tớ."

Nagi khúc khích, hắn vẫn mang biểu cảm lười biếng còn cả người hắn thì áp sát vào thân thể cậu. Cậu đâu phải bé con gì, chả hiểu đứng cạnh họ cậu luôn thành một tên nhóc tì mười ba mười hai tuổi.

"Nhì-! Ưm..." Cái quỷ!

Nagi híp mắt tay luồn qua gáy Isagi kéo sát thắt chặt nụ hôn, đôi mắt ám sắc đỏ nhục dục cắn nhẹ lên trên môi hồng sắc thắm của Isagi, hắn dùng lực miết nhẹ khiến cậu phải mềm nhũn ư ử sâu trong cổ họng. Tay còn lại không yên phận bò trượt xuống cánh mông căng tròn, thích thú nắn nót.

Isagi vì hành động bất ngờ ấy, không chịu nổi sự khoái cảm kích phát đột ngột này liền trợn tròn mắt, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng tên bạn đồng hành xa cũ của hắn - Reo, anh cười hằn cầm lấy đôi tay săn chắc của Isagi vòng qua lưng như biết trước tương lai, si mê cúi gằm thơm nhẹ lên cần cổ trắng nõn nà mà quái ác in dấu răng lên, Reo cắn thật mạnh, đến nỗi anh cảm nhận được thứ hương vị rỉ sét trong vòm miệng.

Nagi nhân cơ hội hàm cậu mở hờ mau chóng luồn chiếc lưỡi ranh ma thâm nhập vào hang động ẩm ướt, nụ hôn say đắm từ dịu dàng ngọt ngào chuyển đến nghiền nát, hung ác.

Như một chú mèo con đói khát, huyệt động phía dưới Isagi ướt át chảy đẫm dâm dịch chờ mong kẻ khác đâm thứ căn nguyên vào sâu mang theo đợt sắc dục khó coi, chú mèo con dâm đãng.

Nagi cùng Reo thầm kiềm chế vật thô to nổi cộm nơi đũng quần, nhưng thật tiếc khi nhu cầu cao là thứ khó lòng nào khống chế, nhất là đối với người họ thích.

Nagi cầm lấy tay Isagi từ bên Reo, hắn mơn trớn cậu một cách nóng bỏng, đưa tay cậu rà sát túp lều cương cứng dựng đứng của mình. Mắt tối sầm thầm thì:"Yoichi, tớ muốn lấp đầy cậu bằng dương vật to lớn này cơ, không phải với mỗi cậu ta. . ." Lời nói yểm bùa thôi miên Isagi hoà mình trong dòng sóng tình rực rỡ, răng môi hai bên quyện đều tạo cho nhau những cảm giác thoả mãn khó quên.

Sau khi rời môi, không khí từ phổi chưa kịp hồi phục lại bị thiếu gia Mikage bắt lấy tiếp tục theo cách hoang dại nhất.

Và thế, chồn hôi cùng cáo tuyết thâm độc hợp tác lợi dụng chính đối phương để đem ánh sáng của mình họ giam cầm nơi vực tối không đáy.

Ngoài trời tối mịt yên ả bóng hình, đèn điện hành lang tắt ngỏm báo hiệu cho việc mọi hoạt động hiện tại của con người đã được dừng trước khi bước vào một ngày nắng mới.

Chỉ là như một lẽ thường tình, luôn có ngoại lệ được những kẻ phá luật vô tình tạo ra.

Trên chiếc đệm đơn hai gối, vải nệm bị bàn tay cậu thanh niên nắm vò đến nhăn nhúm, hai mắt mờ mờ nét tình vương, nặng nhọc hổn hển để lộ chiếc lưỡi tươi mơn mởn, hồng hào bé xinh khẩn cầu đụng chạm. Thân dưới bị bẻ thành dáng hình chữ M đáng yêu, bị dương căn thô tím luân động đỏ ửng một vùng.

"Hừm, bé yêu Yoichi giỏi lắm. Ha... Chỗ dưới cậu chật khít làm sao..."

Isagi cắn môi, cậu ngại ngùng che mắt.

Tên cẩu lai người này.

"Tớ muốn nghe bé yêu rên cơ, đừng mím môi nha, bé yêu rên gợi tình cực..."

Nagi gầm gừ, tuy những cú đâm cày cấy của hắn không đủ nhanh nhưng thay vì đó mỗi lần đâm vào đều dùng tận lực chạm trúng điểm G Isagi, đem cậu bắn lần hai oan ức chửi rủa, không thể đùa... Isagi sở hữu một cơ thể sức hút vô tận.

Vo nhẹ hạt đào nhỏ bên ngực trái, miệng táy máy liếm mút bên còn lại làm Isagi bức điên người rên rỉ những thanh âm tục tĩu. Mà Nagi hắn tiếp tục nghiền ngẫm nghiên cứu hoạt động của vi sinh vật huyệt động ướt át nhỏ bé.

Hắn điên rồ thúc cũng quá điên rồ để lại dấu hôn xanh tím chói mắt đánh chủ quyền, khiến Isagi cao trào phun dịch trắng lên bụng phẳng lì âm ỉ đã to hơn chút.

Cậu ngơ ngẩn, động tác vuốt nhẹ vùng bụng, mặt mày đỏ bừng lí nhí.

"Ah... chậm thôi... t,tên khốn... khiếp! Ư... Aaa... Không ngờ Sei nhỏ dài đến tận đây luôn hức...!"

Các cụ có câu, đôi lúc lời nói trở thành một vũ khí hai lưỡi sắc lạnh.

Isagi nghẹn ngào muốn bật khóc nhưng những tiếng kêu sau môi cậu đều bị vật ấm nóng của Reo phút chót lấp đầy.

"Yoichi, cậu mút mạnh lên chứ. Hừ, phải, ph-phải là vậy a. . ."

Reo hứng khởi, nãy anh ghen tị đủ rồi. Isagi nên trả giá cho điều cậu ấy làm, hại anh trở thành một tên khốn nạn lấp liếm sự ghét bỏ ban đầu chạy theo cầu chú ý. Mắt anh không chớp, chằm chằm chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà thiên nhiên tạo hoá trao tặng.

Giống việc không đủ với lòng tham, Reo túm lấy sau đầu Isagi đẩy mạnh.

Dương căn bao bọc bởi đường gân guốc phủ màu xanh cay mắt, màu đỏ tía đang sưng to bỗng chốc được khoang miệng mát lạnh an ủi, bất cẩn tăng thêm một vòng. Nếu dương vật của Nagi thô thiên về chiều dài và cả ngang thì của Reo, độ dài hai mươi xăng của cậu đã đủ thoả mãn sở thích Isagi, chưa kể lúc cương lên thì lại lớn bao nhiêu.

Giờ Isagi trong đầu cậu mếu không ra nước mắt, thân thể trắng ngần đung đưa, vặn vẹo eo hưởng ứng theo nhịp đập phía dưới. Mà cũng không ngại ngần nhìn Reo bằng ánh mắt tha thiết, triều tình cao độ.

Không bao lâu miệng Isagi lại nêm nếm gia vị mặn mà, đắng ngắt mà tinh dịch đàn ông đem về.

Reo hơi nhổm người, Nagi hiểu ý, hắn tiếc nuối xoay người, mỗi tội hắn sắp làm vậy thì bản thân phút chốc thoáng sựng người. Đôi mắt sáng quắc như đèn pha, thì thầm với Reo.

Khi đôi bạn ruột thịt lâu ngày không bàn chuyện thì với Isagi đang thiếu thốn, lòng cậu khó chịu bứt rứt khi cái lỗ dâm dục của chính cậu giờ đi thèm muốn được âu yếm. Nagi bỗng nhiên rút ra, cậu thực sự chẳng vừa lòng.

"Bé cưng sao thế, bé cưng đừng lo nha. Bọn này có ý tưởng mới sẽ làm bé cưng phê đến nỗi không đi quyến rũ được thêm bất cứ thằng nào nữa haha."

Reo nháy nháy tỏ vẻ thân thiện, mối quan hệ hữu nghĩ - bình đẳng, cũng chả quên tát mạnh bên mông vểnh đỏ chót.

Địa ngục giờ mới là thời khắc nó được xuất hiện.

"K,khoan! M...mấy cậu định làm cái gì?! Không được hức..."

Thấy quàn tài lệ đổ thành sông, Isagi khiếp hoảng cựa quậy từ chối, dùng sức bình sinh cuối cùng cố bò lết khỏi vị trí ban đầu. Nagi và Reo cả hai đều cau có không dung thứ cho hành vi bừa bãi vừa rồi, hai côn thịt gân guốc đồng thời đâm thẳng vào vách thịt non mềm mại trơn bóng của cậu lửng mật Isagi.

Bên trong lỗ đít như có hàng ngàn chiếc lưỡi nhỏ, yếu ớt bám lấy dương vật tựa cứu tinh. Vách thịt ấm áp đáp trọn lửa tình vào tận tử cung bùng nổ.

"Thả lỏng arg... Thả lỏng nào bé cưng, cưng muốn cắn đứt luôn cặc của tôi sao? Hm~"

Reo ngửi ngửi mùi hương quanh phòng, tay vén tóc mai che giấu gò má đỏ bừng hiện hữu ở mặt người thương. Isagi bị giữ chặt đụng đậy lại càng khó khăn, cậu khổ sở thút thít thích ứng hoàn cảnh nghẹt thở Reo - Nagi mang đến. Bụng xẹp hiện tại biến thành một cái bụng bầu 6 tháng chính hiệu.

Khi nhận rõ được Isagi đang dần thích ứng với kích cỡ cực đại của dị vật, hai bên đem cậu đỉnh lộng, nghịch chết tiểu hoa huyệt dù có làm bao nhiêu vẫn chật nít này.

Reo cùng Nagi như dã thú săn mồi, không ngừng đem chiều rộng lỗ huyệt cậu giãn nở. Mỗi cú thúc hại Isagi không chỉ sướng mà còn tuyệt vọng húp từng ngụm khí oxi lưu giữ mạng sống.

Trên sân tuy hai mà một, tuy một mà hai.

Không ai kể với cậu rằng hai tên khỉ đó ở chuyện giường chiếu sẽ hoá thú đáng sợ đến thế!

"Cái đám khốn... Ah!!"

Isagi há hốc mồm, nước miếng theo đường chảy xuống thành dòng mật ông loáng bóng. Nagi vật người cậu lại, hai núm đỏ cứng vì tiếp xúc không khí bị ma sát thảm thương dưới lực động mạnh mẽ như bão tố cuồng phong.

Sướng điên mất!

Không nghĩ chuyện làm xằng làm bậy ở nơi công cộng thật thích thú.

Chát! Tiếng kêu oan nghiện vang dội khắp căn phòng nhỏ. Mông thịt cậu nhờ Nagi tác động mạnh càng nâng cấp mẫn cảm hơn, sụt sịt không kiếm nổi lời giải thích.

"Bé cưng phân tâm đi đâu đấy?" Thương thương bé cưng, Reo lên giọng giải vây.

"Bé yêu, bé yêu hư quá... Cậu phải chân thành như lúc cậu tin tưởng tớ khi đá bóng ấy... Rên ấy..."

Nagi bĩu môi, không thua thiệt cắm mạnh thêm.

Đệm mút rung lắc dữ dội, nếu đây là giường có lẽ sẽ vỡ trong chốc lát khi họ chỉ mới làm tình được nửa tiếng nha.

"Đêm còn dài bé yêu ơi..."

"Hức... Không... Không chịu nổi nữa uggmm..."

"Qua ngày mai được nghỉ, tụi mình đi Netflix and chill nhé."

Hai thanh niên không có kĩ thuật đa dạng, như trai làng mới vào nghề lần đầu nếm trải ngũ vị nhục dục thơm ngon nức mũi. Tha hương về xứ, bản thân họ chỉ mỗi việc sử dụng sức lực cùng thân hình to lớn dữ dằn đã khiến người ta ra hết lần này sang lần khác, than kêu trách phận. Hai tên cầu thủ đóng cọc bên trên thiếu niên, vũ bão ăn hiếp lỗ nhỏ.

Trông họ không vui khi tao huyệt còn quá khít, hai đại dương vật đáng sợ thô cứng cùng lúc bành trướng góp mọi vốn cắm người thương đến mê mệt. Thô lỗ đóng kín, tràng đạo Isagi bị nhồi đầy ấp, dịch thể tiết ra do đó ứ đọng lại bên trong.

Isagi như cậu búp bê sứ bị chủ chán nản hoán thân hoán phận, biến về một cậu búp bê tình dục rách nát dày vò bởi lửa nóng quên cả lí trí. Mặc cho hai thiếu niên xâu xé từng mảnh, cậu phó mặc bản thân chìm sâu vào bể tình.

Sau đó không chịu nổi mà có ý định bỏ trốn lần hai, tay sứ cố chống dậy lấy đà thoát khỏi cỗ đôi côn thịt không biết mệt, họ đang cày cuốc hăng say đem theo ánh nhìn chiếm dục hoàn toàn bởi dục vọng nguyên thủy. Nagi như tinh ý phát hiện ý đồ xấu xa của bé yêu, hắn nắm lấy eo Isagi thô thiển ấn xuống, tuyến tiền liệt liên tục bị kích thích càng ngày càng tiết lắm giọt nhầy, bụng căng phồng lên.

"Đau... Không sướng nữa... Tha, tha tớ đi..."

"Hức... Mệt quá... Lỗ nhỏ dâm không chịu được nữa a..." Isagi nức nở, vùng dưới đau, rất đau.

Chỉ tiếc hai gã điên kia không đồng tình, họ muốn đụ nát cái lỗ của Isagi, đụ đến mức khiến bé con nhà họ chỉ biết đến làm tình... Họ mỉm cười gia tăng vận tốc, tay Reo bỏ một ngón vào miệng Isagi chơi đùa chiếc lưỡi đinh hương rồi rút ra, nước bọt bị nhiễu dính đầy ngón tay anh, chẳng ngại chi bẩn tham lam nếm thử.

Isagi xụi lơ, tiếng nước ồm ộp cùng tiếng da thịt va chạm lẫn lộn. Bỗng nhiên cậu ngả người, miệng há to, mắt trợn ngược, Reo nhịn cười, anh khúc khích vỗ eo thon.

"Cùng ra đi bé cưng."

Tấm lưng trần phủ đầy dấu hôn đỏ chót, vết bầm tím từ chân leo tận cổ, rụng rã trái tim nghiêm cấm tầm nhìn nhạy cảm trẻ em. Lắm tắm mồ hôi chảy hồn hột, vùng eo đau nhức chuyển động theo mỗi đợt luân động.

Đến khi Isagi ngất vì mỏi vì mệt thì Reo và Nagi mới tạm tha, dù cho hai vật của họ vẫn cương cứng lạ thường. Ngắm xem dòng tinh trắng nóng hổi từ cửa huyệt chảy ào ào, họ bất giác muốn kiếm nắp đóng nút ngăn cản thứ giúp Isagi cưng thụ thai chảy đi.

Cả hai mặc quần áo cho mình rồi đến Isagi, họ dọn dẹp bãi hỗn chiến 'thảm khốc' với đủ loại tư thế. Chả biết vớt đâu cái túi nilon đen cùng giấy lau bỏ vào, xong xuôi Reo đem chúng ném vứt, Nagi bế bổng cậu hướng về phía nhà tắm chà sạch thân thể trước khi ngủ.

Hết xảy, Reo nhớ nhung hôn vào trán Isagi rồi tạm biệt Nagi về phòng của mình.

Hừm, đêm nay cũng không hẳn là một đêm tồi tệ cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip