Love Or Hate (Ch2)

    Sải bước trên con đường về nhà, em ngân nga giai điệu nhạc yêu thích của mình. Ngắm nhìn vẻ đẹp của em xem, em như một chú chim tuyệt đẹp. Không bị giam giữ bởi bất kì ai mà có thể tự do tung cánh bay lượn. Dừng trước một căn biệt thự trắng ngà, em đưa tay mở cửa ra.

             /Cạch/

   "Tôi về rồi đây!" Nói rồi, em cởi bỏ chiếc áo khoác với đôi giày ra mà đặt gọn vào chiếc tủ bên cạnh.

   "Ah! Mama!" Từ trong căn phòng khách, có bóng dáng của cặp sinh đôi nọ tiến tới ôm chặt chân em.

   "Nào nào, Iyaju, Haruna, hai em hơi quá rồi đấy!" Một cậu bé khác tầm 7 tuổi, bước đến tách hai đứa nhỏ ra.

   "Thôi nàou anh Cả. Doa emk nhớ mama quá thui mờ" Iyaju vẫn chất giọng ngọng líu của một đứa trẻ lên ba mà đáp trả anh.

   "...." Haruna tuy là em sinh đôi của Iyaju nhưng lại không lên tiếng bảo vệ anh gì hết.

   "Thôi nào hai đứa. Iyaju, Hikuji!" Thấy bọn trẻ lại bắt đầu cãi nhau, em mới lên tiếng nhắc nhở bọn chúng. Nhìn xung quanh nhà một lúc..

   "Hikuji, anh hai của mấy đứa đâu rồi?" Không thấy bóng dáng đâu, em liền quay sang thằng nhóc mà hỏi.

   " À, em ấy đi thi vòng quốc tế game online rồi" Chỉ vào chiếc TV đang sáng đằng kia. Trong đó là hình ảnh một cậu bé 5 tuổi hạ gục từng đối thủ một.

  "Ra vậy, còn em út của mấy đứa chắc đang ngủ nhỉ?" Isagi nhìn vào cậu con trai của mình qua chiếc màn hình TV mà cười thầm. Đặt hai thằng nhóc xuống mà bước đến căn phòng ngủ của 5 anh em.

  " Đương nhiêng rùi Mama, coan vứi Hajune  đã chămg  sóc ẻm cẩn thện mừ!" Iyaju tự tin khoe chiến tích với mẹ.

  "Anh ba chẳng làm gì cả, chỉ phá hoại thôi.." Haruna lên tiếng phản bác, Hikuji gật đầu đồng tình với ý kiến này.

   "Hahaaha thôi nào mấy đứa. Làm Fukari tỉnh giấc giờ." Lên tiếng nhắc nhở đám nhóc, em đưa tay xoa đầu tụi nhỏ bonus thêm nụ cười nhẹ.

  " Vậy giờ chúng ta đi nấu ăn chuẩn bị cho đám Papa của con thôi nào!" Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, em cùng bọn trẻ chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn cho đám chồng và ăn mừng đứa con trai của mình thắng giải quốc tế.

    Buổi tối hôm đó, bữa tối diễn ra vô cùng ấm áp và vui vẻ. Mọi người cười đùa, nói chuyện với nhau. Nhưng...

   

        Hai hôm sau lúc em đang đi mua đồ thì đám chồng của em lại sai người bắt cóc về nhà. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi đây....

    "Này, các anh lại làm gì vậy?" Cởi bỏ khăn trùm đầu với chiếc còng tay ra. Em lên tiếng chất vấn họ.  Ngẩng đầu lên, em bỗng đứng hình một lúc..

  [What thờ Hợi? Sao ả đàn bà Trành Xa lại ở đây?] Nhìn thấy gương mặt ả bầm tím với chi chít vết thương. Kinh nghiệm 15 năm đọc BL của em đã xác nhận. Một Route mới đã được mở ra. <Route Trà Xanh🍵>

   Và đúng như em nghĩ, bọn họ bắt đầu quay qua trách móc em. Tuy lúc đầu em không để tâm nhưng sau đó Rin vì thấy em chẳng có vẻ hối lỗi gì mà lại chạy ra tát em một cái.
   /Chát/

   "Thằng đê tiện kia, mày có con với bọn tao rồi mà còn đi cặp kè với bồ người ta à? Còn đánh một cô gái ra như này chứ!"  Hắn ta bức xúc chửi mắng em. Mọi người khác không nói năng gì mà đi đến bên lũ nhóc cùng với con trà xanh. Một số thì che mắt lũ trẻ và bịt tai chúng lại. Một số khác đi lấy dụng cụ băng bó cho con trà xanh.

   Về phía em, sau khi lãnh trọn cái tát vừa rồi, em bất lực ngồi khụy xuống nền đất lạnh . Đưa một tay sờ sờ má mình. Tay còn lại lôi chiếc điện thoại ra.
 
   [Chà, có vẻ sẽ để lại sẹo rồi đấy.] Một vệt xước dài chạy dọc má em. Nhanh chóng bật chế độ diễn xuất để phòng ăn thêm cái tát thứ 2:  Mĩ nam iếu đúi( On)

  "Hức.. Hức.. Hứ-- E..Em không làm gì sai cả.. Các anh phải tin em chứ.. Hức?" Nước mắt tuôn như suối. Em lúc nào chả thủ sẵn lọ nước nhỏ mắt nhể, may đã đọc qua nhiều trên Manga mà em có thể ứng biến kịp thời.

   Reo từ đằng sau bước đến, nắm lấy vai Rin ra ám hiệu dừng được rồi. Không Fukari khóc ầm lên mất.

  "Hức.. Có chuyện gì sao ngài Ngôn Nhất Reo?" Đưa tay lau đi hai hàng nước mắt. Em đứng dậy nhìn thẳng vào hắn.

   " Đây là 185 + 1 tỉ. Hãy kí vào đơn li hôn rồi  xách balo mà đi!" Reo ném cho em cái đơn li hôn và cái bút. Kèm mã dấu vân tay.

  "Được thôi nhưng tôi mong có thể về thăm con hàng tuần." Em nhìn vào lũ trẻ tội nghiệp đằng kia, chúng không có tội gì mà lại dửng dưng mất đi một người mẹ cả. Chạy ra ôm chúng một cái thật lâu, em dặn dò từng đứa một phải cố gắng chăm sóc lẫn nhau.  Và cảnh cáo đám người kia nếu đụng  vào một sợi tóc của chúng, em sẽ phái đám sát thủ đi hành nghề ngay.

   Rồi sau đó em đi mất. Để lại lũ trẻ thơ khóc nấc lên gọi mẹ quay lại. Nhưng ánh mắt vô cảm nhìn em quay gót đi mất, không một chút níu kéo mà vui đùa, ân cần chăm sóc con Trà Xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allisagi