Love Or Hate_ P4
Fuki chở em băng một quãng đường khá là dài. Rời xa khu phố tập nập, họ đến một vùng ngoại ô gần đó. Giữa những mái nhà ngói đỏ, mọc lên một tòa chung cư đồ sộ.
Ngoái đầu lên nhìn, đến khi mắt song song với bầu trời cũng không thấy mái tòa chung cư này đâu. Quả là thiếu gia tài phiệt nhà Natalie có khác. Giàu thứ 2 Nhật Bản mà...
"Fuki.. Vậy anh sẽ ở trong tòa nhà này với một số người khác sao?" Chỉ vào cái thứ cao chót vót đằng kia, em nghiêng đầu hỏi hắn.
"Hửm? Không không, đó là khu cho khách thôi, còn anh là vợ-- à nhầm bạn em nên sẽ ở chung với em chứ." Anh mỉm cười, rồi dắt tay em ra sau tòa nhà đó. Một căn việt thự phong cách Tây Âu, bên trong hình như còn có 2-3 người nữa đang chơi đùa với nhau.
Bước vào nhà, em được chào đón bởi ánh mắt nghi hoặc của những người vừa quen vừa lạ.
" Nè Fuki, cậu lại mang thêm bạn mới về hả?" Một cậu trai trẻ với mái tóc vàng nhạt lên tiếng. Ngậm kẹo trong miệng, nhưng cậu ta vẫn cứ lải nhải miết. Đôi mắt thì cứ chăm chú nhìn vào em.
" Fuki nay lại đi dẫn bạn trai về ư?" Một chàng trai tóc xám tro bước đên bên cậu bạn Fuki của mình. Choàng tay qua cổ rồi bắt đầu tra hỏi.
Con tim hủ nam của em bé nhà mình thấy cảnh này lại quằn quại cả lên.. Một cặp Ship mới đã được sinh ra trong khu vườn tưởng tượng của em.
Sau đó, Fuki mới bắt đầu giới thiệu từng thành viên nơi đây cho em. Cậu bé vàng tên Lian, 19T'. Còn cậu tóc xám tro tên Juantha, 19T'. Hai con người này là bạn học với nhau. Nghe đến đây em cứ nghĩ sẽ có cuộc tình tay ba nhưng không. Liếc xung quanh nhà, Fuki nói với em còn một người nữa nhưng có vẻ hắn chưa về.
Nà ní? Tình tay bốn á?.... À mà khoan, mình cũng từng có hơn chục thằng nhỉ...
Chán chẳng muốn nghĩ nên cậu liền rủ họ chơi game. Fuki thì liền tay đồng ý nhưng hai con người kia có vẻ còn nghi ngờ cậu.
"Cậu có chắc hắn ta an toàn, chơi thân với cậu vì mục đích tốt không vậy?" Lian kéo Fuki cùng Juantha ra chỗ khác nói chuyện. Để lại Isagi với chiếc Ps5 một mình...
Nhưng em nào chịu thua. Kinh nghiệm làm hủ mách bảo em phải theo dõi họ. Vậy là cuộc trò chuyện cứ thế bị Yoichi nghe hết..
" Đừng lo lắng quá, anh ấy có chồng giàu con ngoan hết rồi mà." Fuki đáp lại sự nghi ngờ của họ bằng một câu trả lời còn sốc hơn.
" Co--Có con á!!? Anh ta? Trông như mới 19-20 tuổi như chúng ta thôi mà? Có khi còn trẻ hơn ấy!" Cậu bé tóc vàng ngơ ngác bật ngửa, cậu tóc xám tro cũng không kém gì..
" Uk nhưng li hôn rồi." Fuki đáp trả một câu xanh rờn....
" Lại còn là góa phụ nữa á?... Hơ.. Hơ.. Jesus hãy thứ lỗi cho tâm hồn ảo ma ca na đa này". Cậu tóc xám chắc khóc tiếng chóa mất. Bạn tôi tóc che mắt rồi mù hay sao mà ngu thế hả?
" Fuki à, tao đã cảnh cáo mày rồi. Ngoài bọn tao là bạn thưở nhỏ của mày ra thì không ai đối tốt với mày như một người bạn đâu. Họ chỉ tiếp cận mày vì tiền bạc thôi.."
Lian nắm chặt vai cậu bạn của mình. Gằn giọng khuyên nhủ. Cậu không muốn bạn mình phải chịu khổ khi trò chơi tình bạn giả tạo kia đi đến hồi kết. Cậu tóc xám nãy vẫn còn loi choi vậy mà khi nói đến chuyện này thì họ trầm xuống hẳn.
Em đang nghe ngóng sự tình cũng trầm mặc xuống.. Bỗng có một bóng dáng ai đó bước đến.
" Hi~ Darling của tôi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Kèm theo đó là mùi tanh xộc thẳng lên. Veroti Jath..
" Oh, cậu về rồi hả?" Fuki lên tiếng chào hỏi. Không khí căng thẳng cứ từ đó mà biết mất, thay vào đó là không khí của sự gượng gạo khó coi.
" Giới thiệu với anh, đây là--
" Mồ, sao lúc đó anh lại kết thúc cuộc trò chuyện của của chúng ta vậy? " Hắn ta giở chứng quay sang giận dỗi với em.
" Thì đã bảo lúc đó anh mày đang có việc rồi mà,.. Jath. Mà cái đám máu này ở đâu ra đây. " Chỉ vào bộ âu phục nhem nhuốc dính máu đó. Em liền quay qua tra hỏi hắn.
" Ah.. Mouh! Tại lúc đó anh lúc đó không chịu nghe em nói gì cả?" Tỏ vẻ giận dỗi như thiếu nữ mới lớn. Nhìn là biết không giống rồi.
" Mà đúng rồi, bọn mày đang nói gì mà lén la lén lút thế kia? Để Bé yêu Yoichi của tao căng như đàn thế kia?" Đổi tone giọng đổi luôn chủ đề. Trông Jath như một chú cáo xù lông.
Đến đây không khí bỗng trầm xuống hẳn.. Hắn ta cảm thấy hơi khó hiểu.
" Về một tí chuyện của quá khứ ấy mà" Lian đáp trả lại anh, bước vào phòng tắm lấy một chiếc khắn ném cho hắn. Không quên liếc xéo Isagi một cái.
" Anou.. Xin lỗi vì đã nghe lén mọi người.. Có lẽ anh nên rời đi thì hơn Fuki à" Em ngại ngùng lên tiếng nói, nở một nụ cười gượng mà bước ra ngoài phòng khách lấy đồ.
"Ahh! Khoan đã!" Một bàn tay vươn tới nắm em lại. Đè em xuống nền đất lạnh.
" Thôi mà Fuk--
" Từ khi nào tôi thành hắn vậy?" Một giọng nói trầm như Ngôn Nhất Trì vang lên, em ngơ ngác nhìn người trước mặt.
" Juathan..? " Nghi hoặc nhìn hắn. Bỗng có tiếng cười lớn phát ra từ phòng tắm. Từ đó, Jath bước ra với bộ đồ ngủ. Miệng không ngưng cười..
" Sao em lại cười? " Isagi bối rối. Đầu óc mông lung huyền ảo không hiểu chuyện gì cả?
" Thật lòng xin lỗi anh Yoichi.. Thật ra là.." Fuki cúi gằm mặt . Mái tóc rũ xuống trông ẻm ủy khuất như chú cún con.
" Được rồi, để tôi giải thích cho" Juathan kéo em dậy. Phủi sạch bụi bẩn rồi bắt đầu giải thích.
" Thật ra Fuki là người có nhiều bạn nhất trong chúng tôi, và chính cậu ấy là người bỏ rơi những người *bạn* đó khi họ hết giá trị lợi dụng.. Câu chuyện Lian kể hắn chỉ bịa vì biết anh nghe lén bọn em thôi"
......
/Isagi has left the game/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip