41. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (17)

Mối quan hệ giữa Reo và Isagi rơi vào chiến tranh lạnh.

Thời gian thì cứ lặng lẽ trôi qua đều đặn.

Thời hạn khi này chỉ còn lại 2 tháng.

Trong suốt khoảng thời gian này, Isagi vẫn duy trì như cũ. Quy trình mỗi ngày của em đều là, hàng ngày dậy sớm tự tay chuẩn bị một ít bữa sáng, sau đó như cũ cùng Reo ngồi trên xe đưa con trai đến trường.

Cả hai vẫn duy trì cái hôn tạm biệt chiếu lệ cho có với cảm xúc đã không còn được như ban đầu mà chỉ sót lại sự khó xử giữa đôi bên, đến trưa em lại nấu bữa trưa rồi mang lên công ty cho hắn.

Từ bên ngoài nhìn vào thì bọn họ vẫn là một cặp 'vợ' chồng kiểu mẫu và hoàn toàn không nhìn ra được sự mâu thuẫn trong mối quan hệ.

Reo ngồi ở bàn làm việc nhìn cơm trưa mà người 'vợ' hờ của hắn chuẩn bị như thường ngày. Nhưng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào thay vì háo hức mong chờ xem trong hộp cơm sẽ có món gì, lại bị đổi thành tâm trạng miễn cưỡng mà mở hộp. Sau đó, lại là khó xử cùng có chút gượng gạo mà từng thìa từng đũa chậm rãi xử lý bữa trưa một cách qua loa cho có.

Sau nhiều lần như thế, Reo không muốn tự làm khó bản thân nữa và tìm cách trốn tránh mọi thứ có liên hệ với Isagi Yoichi.

Lần đầu, khi hắn đang khó khăn nhìn hộp cơm đang vẫn còn nóng hổi rồi nhìn sang phần canh tỏa ra hơi nóng kèm theo khói mờ ảo bay lên mà sầu não.

May thay, lúc này chợt thư ký từ bên ngoài vào đưa văn kiện quan trọng, Reo nhìn thấy thư ký bỗng lóe lên ý tưởng và nhìn người nọ như vị cứu tinh.

"Cậu ăn trưa chưa?" Với phong thái của một ông chủ lớn, Reo hiếm khi tỏ ra ân cần quan tâm việc ăn uống của cấp dưới, hỏi.

Nhận được sự để tâm của sếp mà người thư ký có hơi hoảng hốt vội trả lời.

"Vẫn chưa ạ! Tôi vẫn còn ít việc định xử lý xong thì ăn sau."

"Tốt! Thấy cậu tận tụy với công việc như vậy, bữa cơm này thưởng cho cậu." Dứt lời, hắn đẩy hộp cơm bắt mắt tỏa ra hương thơm nức mũi về phía thư ký.

Thư ký vừa nhìn hộp cơm trên bàn liền nhận ra đó là cơm trưa mà phu nhân đích thân nấu và mang đến. Anh khi này nhận được thưởng mà trong lòng run rẩy. Không dám từ chối, anh bước đến nhận lấy hộp cơm rồi kính cẩn nói lời cảm ơn.

Có được lần đầu thì cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba và khó mà dừng lại được.

Thay vì thẳng thắn nói rõ để người 'vợ' kia không tiếp tục làm cơm trưa rồi mất công vất vả mang đến tận công ty, thì Reo lựa chọn vẫn làm như không có gì mà để mặc em tiếp tục chuẩn bị bữa trưa rồi mang đến cho mình.

Và sau đó, hắn vui thì mang cho người khác ăn vì hắn sợ bản thân ăn được vài miếng lại không nhịn được mà ăn hết. Còn không vui thì sao? Không vui thì hắn mang cả phần cơm ấy đem trút hết vào thùng rác.

Hắn làm việc này đều đặn mỗi ngày, khi quay về nhà mang theo hộp cơm rỗng đưa cho đối phương cũng chẳng hề thay đổi sắc mặt.

Isagi cũng chẳng hề phát giác ra bất cứ điều gì bất thường.

Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng có lúc bị lòi ra.

...

Một lần nọ, bình thường bát đũa sau bữa ăn đều có người làm dọn dẹp, nhưng dạo gần đây bụng dạ của đứa nhỏ Ren này có hơi yếu, cho nên Isagi không an tâm để chén bát của con trai cho người làm rửa.

Tối hôm đó, Reo quay về như thường lệ đưa hộp cơm đã trống rỗng cho người làm mang đi rửa. Trùng hợp thay, lúc Isagi vừa cho con trai ăn tối xong đang bận bịu rửa vài cái bát thìa của con trai thì thấy người làm cầm theo hộp cơm bỏ vào bồn đang định mở họp ra để chuẩn bị rửa sơ qua rồi cho vào máy rửa bát nhưng chưa gì đã bị em cản lại.

Isagi bảo người làm cứ để đồ lại ở đó, lát nữa em sẽ tự tay rửa luôn vì đang tiện tay.

Dù sao cũng đang bận tay nên Isagi định rửa nốt luôn hộp cơm cho Reo, đây là đồ vật đựng cơm hằng ngày cho hắn nên kỹ một chút cũng tốt chứ không hề thừa thãi.

Rửa xong cái bát và thìa đũa chuyên dụng của trẻ con, Isagi liền cho vào thiết bị khử khuẩn. Reo trước giờ đều ưa sạch sẽ nên trong nhà không hề thiếu thiết bị tiệt trùng khử khuẩn.

Isagi khi rửa xong đồ của con, em liền mở hộp cơm ra chuẩn bị rửa nhưng cơ thể thoáng chợt khựng lại.

Nhìn đáy hộp khá sạch và đọng lại một ít hơi nước cùng ít hạt cơm còn sót lại, những thứ này cho thấy đồ trong hộp hoàn toàn không phải được ăn hết mà giống như tất cả thứ bên trong đều bị trút sạch sẽ ra khỏi hộp trong một lần.

Cầm đồ trên tay mà đầu em không ngừng liên tưởng đến một số tình huống, cả người Isagi lúc đó chợt cảm thấy vô cùng lạnh lẽo như vừa rơi vào hố băng.

Isagi không còn quá bất ngờ, chấn động trước loạt hành động gì của Reo nữa, nhưng em vẫn không thể nào thoát khỏi cái cảm giác lạnh toát từ lòng bàn chân xộc thẳng đến đỉnh đầu khi nhận ra điều này, toàn thân lạnh lẽo, trái tim cũng trở nên buốt giá chẳng thể cảm nhận được thêm cơn đau nào.

Cố lấy lại tinh thần, Isagi cầm vật trong tay nhàn nhạt nhìn nó một lúc rồi nhếch môi cười khẩy.

Thôi thì chuyện cũng đã lỡ, Reo cũng nhọc lòng nhọc tâm đối phó với em như vậy thì em cũng sẽ xem như chưa biết chuyện vậy...

Dẫu sao mọi chuyện cũng đã được định sẵn kết cục cả rồi, chẳng còn gì có thể thay đổi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip