52. Công nương toàn năng! (2)
Nhận xong cốt truyện, Isagi ngồi trên giường mà nghệch mặt ra.
[Làm sao đấy? Yoichi người thường, cậu có ý kiến hay thắc mắc gì à?]
Karasu nhảy tới gần em hơn rồi ngước lên quan sát vẻ mặt có phần khó mà dùng từ ngữ diễn tả được.
"Ờm thì... tôi có một thắc mắc, à không, là rất nhiều thắc mắc là đằng khác.." Ngập ngừng một chút, Isagi hít một hơi rồi tiếp tục: "Đầu tiên, Yoichi Isagi, chả phải cậu ấy ở cốt truyện gốc còn chả được nhắc tới sao? Sao khi không về sau lại bị biến thành phản diện vậy?"
"Còn tên nam chính và nam phụ nữa? Những người xuất thân tốt và có quyền thế quá nên đầu óc không được bình thường? Chỉ vì Velina cạnh tranh kinh doanh mà sắp xếp tay mắt theo dõi nguyên chủ á? Ủa rồi ai mới là người cạnh tranh bẩn đây? Tôi xem đoạn đó mà còn tưởng nam chính với nam phụ lẫn Velina mới là vai phản diện á." Isagi nghệch mặt ra tuôn một tràng, càng nói mi tâm của em càng nhíu chạt lại để thể hiện cho một sự không hài lòng sâu sắc.
[Cái này... tôi chỉ là người tiếp quản và quản lý, kiếm soát thế giới vận hành thôi. Tôi không phải người tạo ra thế giới này nên cũng không thể cho cậu câu trả lời chính xác đâu.]
Mặc kệ mấy lời Karasu mới nói xong, Isagi dường như rất không vui mà phàn nàn tiếp: "Còn nữa, ở cái tuyến tình cảm của nam phụ phát sinh với nữ chính giống như là một ẩn số kì quặc vậy. Làm sao mà tên đó luôn kè kè bên nguyên chủ lại nảy sinh tình cảm với Velina được vậy? Với lại, em trai mình thích vợ mình, Sae Itoshi không hay biết gì sao?"
Nói đến đó, Isagi hơi dừng lại để ngẫm nghĩ một chút, em hết sờ cằm rồi lại sờ đầu và dần biến thành vò đầu bức tóc: "Mà nè, thứ tôi thắc mắc nhất là vì sao nguyên chủ khi không lại bị đội cái danh ác độc vậy? Đã bị biến thành phản diện thì thôi đi, giờ lại thêm cái danh từ đâu nhảy ra nữa."
[Ác độc? À, đúng rồi, nguyên chủ vốn là người khá khó tính, nhưng lại chẳng hiểu tên người hầu nào trong nhà từng bị nguyên chủ mắng chửi té tát vì làm sai và không hoàn thành công việc nên ôm hận đi tung tin đồn ấy mà.]
"Gì cơ!?"
[Mà kì diệu thêm là nguyên chủ đặc biệt xui xẻo. Trong một lần, cậu ta đang nổi cáu dạy dỗ một người làm tự ý vào phòng mình mà chưa có sự cho phép, nhưng tình cơ thay lại vô tình bị những người khác bắt gặp, thế là cái danh đó được lan truyền khắp nơi luôn. Gì mà hành hạ, đánh đập người hầu đủ cả...]
Isagi nghe đến đó mà chỉ muốn kêu trời, em ngửa đầu lên nhìn trần nhà, tay vuốt mặt đầy bất lực, bất mãn.
"Cái thế giới lần này thật sự khó ưa chết đi được!"
[Độ khó tăng dần mà. Về sau, ở những thế giới khác còn có những chuyện vô lí hơn mà cậu chưa từng gặp cơ.]
Karasu vừa nói vừa lơ đãng đưa cánh lên tỉa lông vũ trên cánh trông rất tùy ý.
"Thật sao trời! Mới bấy nhiêu mà tôi muốn tức điên rồi đấy! Đùa gì vậy..." Isagi ngả lưng nằm phịch xuống lại giường càm ràm.
"Mà Rin làm sao mà trở thành cận vệ của nguyên chủ được nhỉ? Trong kí ức của nguyên chủ hình như không có ấn tượng mấy về việc đó."
[Theo như tôi biết là do được tuyển chọn từ cuộc thi giữa mấy người kỵ sĩ của nhà Isagi. Mà Rin thì dựa vào đơn chiêu mộ mấy tháng trước để trở thành một kỵ sĩ của nhà Hầu tước đấy. Nói cách khác, cậu ta tự nổ lực để trở thành cận vệ của cậu rồi... giết cậu đấy!]
Karasu vừa nói vừa đưa cánh lên làm hành động cắt cổ trông rất buồn cười chứ không hề có lấy chút đáng sợ nào.
"Nghe thôi là đã thấy phiền! Nỗ lực để thành cận vệ rồi giết tôi sao? Để rồi mà xem... mà ước nguyện của nguyện chủ là gì nhỉ? Sao lần này không thấy anh đề cập?" Isagi lật người nằm ngang để đối mắt với Karasu, hỏi.
[Bình thường không có cái mục ước nguyện của nguyên chủ đâu, trừ khi chấp niệm hoặc sự căm hận của đối phương khi từ bỏ thế giới của chính mình quá sâu nên mới hình thành cái gọi là ước nguyện thôi.]
"Ồ, ồ, thế nguyên chủ lần này không có sao?"
[Có! Nguyện vọng của cậu ta chính là biến lời đồn thành thật! Và... khiến cho nhóm nam nữ chính và nam phụ sống không được yên ổn!]
"Ồ, cái nguyện vọng thứ hai này giống với nguyện vọng của nguyên chủ ở thế giới vừa rồi của Reo ghê."
[Thế cậu có làm được không? Lần này đừng có tìm lỗ hỏng mà lách luật nữa đấy. Lần trước do là mới lần đầu tiên nên tôi tạm bỏ qua cho cậu đấy.]
"Rồi, rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ." Isagi lại trở mình lật người nằm ngửa không muốn nhìn con quạ đen nữa, nhìn chăm chăm vào trần nhà một lúc, em lại chợt nói: "Biến lời đồn thành sự thật sao? Ý là biến lời đồn nguyên chủ Yoichi Isagi là kẻ độc ác trở thành sự thật? Một yêu cầu khá quái đản nhưng tôi thích! Làm người tốt mới khó, chứ làm người xấu lại rất dễ...!"
Nói xong, Isagi lại cong cong môi cười một nụ cười mờ nhạt có phần tà mị khiến người bắt gặp cũng phải rùng mình.
[Cậu vừa xuyên tới, tranh thủ còn tối thì nghỉ ngơi đi. Trong lúc cậu ngủ, tôi sẽ truyền tải hết những gì cần thiết cho cậu. Sau khi dậy thì tự mình sắp xếp lại chút.]
"Ồ, đã hiểu!"
Isagi ngoan ngoãn cười với quạ đen một cái rồi thành thực đắp chăn kỹ càng rồi từ từ nhắm mắt lại rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Karasu phức tạp đứng quan sát người đang ngủ thêm một lúc, hắn thao tác gì đó rồi lại đập cánh bay lên và biến mất trong hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip