59. Công nương toàn năng! (9)
Karasu lại tiếp tục cái trò thoắt ẩn thoắt hiện mà hắn thích nhất.
Đột ngột xuất hiện và dường như nghe thấy rõ ràng những suy nghĩ của Isagi.
Con quạ đen từ hư không xà xuống bàn đứng trước mặt Isagi.
[Bingo! Cậu đoán đúng rồi đấy!]
Isagi không hề tỏ ra có chút giật mình hay bất ngờ nào mà chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.
"Cũng không khó đoán lắm. Ở trong một bối cảnh Âu Cổ của khoảng thế kỷ 16 - 18 như này, mà khi không xuất hiện những vật phẩm của thế kỷ 20 thì kì cục phải biết..."
"Cô ta có vẻ đang rất nóng lòng muốn làm giàu lắm rồi."
Ngay từ ban đầu, chỉ cần mới tiếp nhận xong cốt truyện, phàm là người tinh ý đều sẽ dễ dàng nhận ra lỗi nằm ở đâu. Việc xác định lỗi thế giới hoàn toàn không khó, trái ngược còn rất dễ dàng là đằng khác.
Công việc xác nhận lỗi lần này dễ dàng đến độ khiến người khác cảm thấy có hơi hoang mang.
[Coi bộ công việc lần này có vẻ dễ.]
"Còn không phải do Velina cô ta tham lam quá sao? Cô ta là một kẻ tham lam vô độ đấy." Isagi nói đến đó, thần sắc trên gương khẽ biến đổi và trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên sắc lẻm.
Cầm bản báo cáo trong tay khẽ vân vê góc giấy rồi đưa xuống trước mặt quạ đen cho đối phương cùng xem.
"Anh nhìn đi, xem bảng doanh thu của cửa hàng nhà Isagi là đủ rõ về mức độ tham vọng, tham lam của cô ta rồi. Chả biết nên gọi cô ta là thông minh hay ngu ngốc nữa."
Vì đối phương quá mức tham lam khi cố thể hiện bản thân tài giỏi mà chẳng chút che giấu, điều đó dễ dàng khiến cho người ta sinh ra cảm giác kì quái.
Như vậy, thật sự làm cho người khác không thể không nghĩ nhiều, ví như nghĩ đến mấy chuyện như là bị một linh hồn khác đoạt xá chẳng hạn. Hoặc, sẽ có ai đó sẽ nghĩ rằng Velina là một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Dù sao ở mấy thời kì còn lạc hậu như thời cổ đại ở mấy thế kỉ trước chả phải rất thịnh hành mấy lời đồn về ma quỷ, thậm chí là phù thủy hay mấy thứ vô căn cứ à.
Karasu nghiêm túc liếc nhìn qua bảng báo cáo mà Isagi đưa tới, dù không xem kỹ từng hạng mục nhưng chỉ xem về kết luận sau cùng cũng đủ hiểu.
Lúc phát hiện ra cốt truyện thế giới này thay đổi.
Karasu cũng lờ mờ nhận ra, nữ chính sau khi thay đổi đã trở nên tham vọng, cuồng vọng đến mức nào. Khi mà cô ta lại có thể lôi kéo một vai quần chúng còn chả được nhắc tới là Yoichi Isagi vào cuộc đã đành, vậy mà còn biến người ta thành vai ác bất đắc dĩ.
[Hm... mọi chuyện đã đến nước này... cậu định sẽ như nào?]
Đứng trước câu hỏi của quạ lớn, Isagi có hơi trầm tư.
Thấy người không trả lời, Karasu lại dáo dác nhìn quanh căn phòng một lượt để đánh giá tình hình. Nhận ra trạng thái hỗn loạn xung quanh, có vẻ hắn cũng lờ mờ đoán ra được gì đó.
Nhìn ra được cái đảo mắt của Karasu quanh phòng, em buộc miệng nói: "Có vẻ nguyên chủ lần này thật sự rất ghét nữ chính."
[Đó là điều hiển nhiên rồi! Thử nghĩ mà xem, khi không từ một người ngoài lề vô can lại bị lôi kéo vào một mớ hỗn độn rồi bị biến thành một hòn đá kê chân thì ai mà chẳng thế.]
Nói xong, chim quạ không thèm nhìn lấy em một cái mà ngoảnh đầu đi mà tập trung tỉa lông vũ trên cánh.
"Haha, anh hiểu rõ ghê nhỉ? Tôi cứ nghĩ mấy kiểu cấp trên như anh sẽ không để tâm, chứ nói gì đến việc hiểu mấy việc này." Isagi cười nhạt hai tiếng rồi tiếp tục nói.
Bình thường chả phải mấy kiểu hệ thống chủ hay người quản lí gì đó đều chỉ quan tâm đến nhiệm vụ và kết quả sau cùng thôi sao? Không ngờ con quạ đen này lại là dạng cấp trên có lương tâm đấy.
[Cậu nói như thể tôi là một cỗ máy lạnh băng chả biết cái gì vậy đó.] Karasu ném cho em một cái nhìn ghét bỏ.
Nói đến đó, quạ đen chợt vỗ cánh bay lên rồi đáp xuống đùi em mà ngẩng đầu nhìn lên.
[Được rồi, tôi hỏi lại lần nữa, mọi việc đã thành như vậy rồi thì cậu dự định kế tiếp thế nào?]
Hơi im lặng một chút, cuối cùng em cũng nghiêm túc trả lời: "Tôi nói thẳng luôn! Mối liên hệ, mối liên quan giữa nguyên chủ với các nhân vật chủ chốt của thế giới này thật sự quá mờ nhạt nên lần này tôi không dự định ở lại đây lâu. Với lại, tính đến thời điểm hiện tại, thời gian mà nguyên chủ phải xuống đài chắc cũng chỉ còn vài tháng thôi..."
"Hoàn thành nhanh nhiệm vụ lần này để kết thúc và đến thế giới tiếp theo thôi."
Isagi nói xong còn nhún vai một cái, nghe kế hoạch bất ổn của em, tiếng quạ kêu lại xen vào.
'Caw, caw'
[Vài tháng? Ý cậu là chỉ còn một năm mấy thôi ấy hả?]
Bị vạch trần, Isagi hơi ngượng ngùng gãi má, em lại tiếp tục lời bỏ dở: "Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ để phù hợp với cái gọi là 'vài tháng', được chưa?"
[Tùy cậu thôi, người thường.]
Đôi mắt tựa một hạt ngọc Ruby đỏ chợt lóe lên ánh sáng đỏ, lúc này bên tai Isagi bỗng vang lên thanh âm máy móc hoàn toàn không phải là của Karasu.
[Xác nhận thành công tác nhân dẫn đến lỗi thế giới!]
[Đối tượng: Velina Berrecci.]
[Đang tiến hành xác nhận lỗi cụ thể...]
Chờ hơn 10 phút, thấy giao diện hệ thống còn chưa chạy xong thanh tìm lỗi. Isagi rơi vào trầm tư mà sờ sờ cằm như đang nghĩ ngợi gì đó.
Có khi nào, do còn quá sớm và em vẫn 'chưa đủ hiểu biết về thế giới này' nên hệ thống mới mãi chưa quét được lỗi chăng?
[Cậu nghĩ đúng rồi đấy. Vậy nên, dù cậu muốn rời khỏi thế giới này sớm thì trước tiên phải để hệ thống tìm ra chính xác lỗi để sửa chữa mới đi được nha.]
Karasu trả lời câu hỏi trong tâm trí của em. Mà Isagi cũng chả có chút bất ngờ nào khi quạ đen có thể nghe thấy những gì mình đang nghĩ trong đầu.
Vốn dĩ em còn muốn tìm ra một khe hở nào đó để kết thúc nhanh công việc, nhưng mà có lẽ không được rồi...
Haizz, thôi đành phải tiếp tục chăm chỉ vậy...
Kế tiếp phải làm gì đây ta? Củng cố hình tượng ác độc, khuấy đục hồ nước của nữ chính và... gieo rắc xuống thứ gì đó để hai vai chính cùng tên nam phụ Rin không được sống yên ổn.
Nghĩ đến đấy, Isagi cũng chợt nhận ra, hình như gần đây em bận rộn với mớ giấy tờ quá nên cũng ít ra ngoài và vì quá bận bịu nên em chả mấy quan tâm đến xung quanh.
Có khi nào thiết lập độc ác của em trong mắt người khác đang giảm xuống và dần lu mờ không?
Không được! Em phải làm gì đó thôi.
[Yoichi người thường, nụ cười của cậu trông gian quá đấy.]
"Ồ, vậy à? Kệ tôi đi."
Hơ hơ, sao càng nghĩ càng cao hứng nhỉ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip