Chào mừng đến với Blue Lock!
Isagi Yoichi - một người bình thường, làm công việc văn phòng như bao người khác.
Mỗi ngày, cậu chỉ đi qua ba chỗ: Nhà - nhà ga - công ty. Cuộc sống của cậu cũng chỉ xoay quanh việc đi làm và về nhà, ngoài ra không còn thú vui nào khác. Vậy nên, Isagi đã từng nghĩ, cuộc sống của mình vô vị và tẻ nhạt đến mức chính cậu cũng không còn thiết tha gì về tình cảm, vật chất thậm chí là sự sống.... Và đó là suy nghĩ của cậu trước khi phải vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Khi chúng ta đứng trước những con ác quỷ, liệu con người có khả năng chống đỡ không?
Không, bởi ngay từ ban đầu, họ đã là những người được chọn, đồng thời cũng là những diễn viên hài kịch.
♦♦♦
Isagi Yoichi - một cái tên đã từng được biết bao người phải ngưỡng mộ và ngước nhìn.
Khi còn đi học, cậu đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi trong và ngoài nước. Nếu đối với người ta, thanh xuân là một kí ức tươi đẹp thì đối với Isagi, kí ức về tuổi học trò của cậu chỉ là sách vở. Nỗi cô đơn khi phải một mình về căn trọ vào mùa đông giá rét. Và sự mệt mỏi khi bị bạn bè xa lánh đồng thời là sự kì vọng của thầy cô, bố mẹ.
Những điều đó đã trở thành một mảnh ghép trong suốt tuổi thanh xuân của cậu.
Nhưng đến khi cậu 24 tuổi, cậu không thành công rực rỡ, trở thành doanh nhân thành đạt như người ta thường nghĩ về tương lai của cậu.
Từng là một thiếu niên rực rỡ, được cho là hình mẫu lí tưởng thì cậu bây giờ có cuộc sống thảm hại đến mức, không ai nghĩ cậu là một người từng ở trên đấu trường cùng với những thiên tài khác. Isagi bây giờ chỉ sống trong một căn trọ nhỏ, làm việc tại một công ty tầm trung, phải cúi đầu trước những tên cấp trên bụng phệ.
Khi những người quen biết Isagi khi cậu còn là một bông hoa rực rỡ luôn đặt ra câu hỏi rằng, "Tại sao bây giờ cậu lại trở nên như vậy?". Đó sẽ là một câu hỏi mãi mãi không có lời giải như một bài toán sai đề bài, đi đến cuối cùng mới nhận ra ngay từ ban đầu bản thân đã sai.
Đến bố mẹ, người đã từng tự hào về cậu, đi đâu cũng khoe thành tích của cậu cũng phải tránh né người khác, sợ người ta hỏi về cậu con trai đã từng là niềm tự hào của mình.
♦♦♦
'Lạch cạch, lạch cạch'. Tiếng gõ bàn phím một cách máy móc vang lên trong căn phòng tối om, chỉ còn lại ánh đèn le lói của một bàn làm việc nơi góc phòng.
'Cạch', đặt dấu chấm cuối cùng cho văn bản, Isagi nhìn đồng hồ trên máy tính.
- 1:30. - Nhìn thấy con số ấy, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc và tắt máy tính, nhanh chân chạy đến nhà ga trước khi đóng cửa.
Cậu nhanh chóng rảo bước, chạy nhanh về phía đường hầm mặc cho bản thân chưa kịp mặc áo khoác. Trong cái thời tiết giá rét này, sự lạnh buốt ấy không đáng sợ bằng việc bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng. Nếu bỏ mất, Isagi sẽ phải đi bộ rất rất lâu mới về đến căn trọ.
Cậu chạy vội xuống bậc thềm của đường hầm, nhanh chóng lao vào tàu điện ngầm trước khi nó khép lại.
Isagi ngồi xuống hàng ghế ngay cửa vào của tàu mà thở từng hơi khó nhọc.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, có lẽ do là ban đêm cho nên số người đi tàu ít hơn rất nhiều so với ban ngày.
Sau khi định thần xong, Isagi lặng lẽ lấy điện thoại lướt mạng để giết thời gian.
Lướt đến một bài đăng gần nhất do một kênh đăng tải, cậu thấy tiêu đề ghi là "Một thanh niên mất tích bí ẩn được phát hiện bị chặt xác vứt trong túi rác trên sân thượng".
Vì lòng hiếu kì, cậu nhấp vào bài đăng, đọc lướt qua rồi nhấn vào phần bình luận. Dưới đó, có một người để lại bình luận, đại khái nói rằng dạo này có nhiều vụ mất tích bí ẩn, sau khi tìm được nạn nhân đều chết rất thê thảm, nhưng đến bây giờ cảnh sát vẫn không tìm được nguyên nhân và thủ phạm.
Lướt qua một chút, Isagi tò mò nhấn vào tìm kiếm đầu tiên.
Thì ra, hiện nay có nhiều người mất tích một cách bí ẩn, đến khi họ xuất hiện lại thì thân xác đã không còn nguyên vẹn.
Điều làm mọi người lo sợ chính là cảnh sát vẫn chưa tìm ra thủ phạm, khiến người dân phải sống trong sợ hãi.
Đọc qua một lúc, tiếng thông báo vang lên: "Tàu sắp đến ga cuối cùng trong ngày. Quý khách vui lòng không để quên hành lý. Chúc quý khách một buổi tối tốt lành."
Isagi nghe thấy liền nhanh chóng cầm cặp và bước vội ra khỏi cửa.
Cậu đi ra khỏi đường hầm, liếc nhìn biển hiệu đang nhấp nháy, "Hẹn gặp quý khách lần sau". Mà không hiểu sao, cậu cảm giác như thể đây sẽ là lần cuối cậu đi chuyến tàu điện ngầm này.
Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu đi nhanh đến khu nhà trọ. Bởi lẽ, bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng...
[Cộp, cộp]
Tiếng đế giày va chạm với bậc thềm bằng gỗ vang lên trong đêm tối nghe thật rùng rợn, lạnh lẽo, tiếng kẽo kẹt do bậc thềm cũ càng làm tăng lên sự u ám vào đêm khuya.
Isagi nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ, [cạch], cậu đẩy chiếc cửa gỗ ra.
Trong nhà rất tối, cậu vội vã bật đèn rồi lao vào phòng tắm gột rửa tâm trạng bất an hôm nay.
♦♦♦
Sau khi tắm xong, vốn định vào phòng ngủ và đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường nhỏ êm ái...
[Cốc, cốc, cốc, cốc] (*)
Khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng một cách kì dị.
Kì lạ, ai lại gõ cửa lúc 3 giờ sáng chứ...
Isagi không vội ra mở cửa, cậu đợi đến khi tiếng gõ cửa ngừng hẳn rồi tiến ra ngoài cửa, nhòm vào mắt mèo.
Cậu phát hiện, không ai ở cửa cả.
Nhẹ nhàng hé cửa một chút, chiếc khoá bạc phát ra tiếng 'leng keng' nghe thật chói tai trong một đêm tĩnh mịch như này.
Cậu nhìn quanh, không bưu kiện cũng không có người nào cả.
Isagi di chuyển tầm mắt xuống bên dưới, ở trên đất có một tờ giấy trắng như một tờ A3.
Cậu định đóng cửa, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại thò tay ra nhặt tờ giấy đó.
[Cạch], cậu kiểm tra cửa thật kĩ rồi mới đi vào nhà.
Đi vào phòng ngủ, ngồi xuống chiếc ghế, cậu xoay nhẹ người, khiến ghế dịch chuyển một chút.
- Hửm? - Isagi nghi hoặc nhìn, thì ra không phải là tờ giấy nào cả, đó là một tấm poster kích cỡ như tờ giấy A3.
Ở trên viết, "rạp chiếu phim". Dưới tiêu đề đó được ghi, "Xin kính mời quý khách đến xem những bộ phim kinh dị, được diễn viên quay từng phân cảnh một..."
Bình thường, một tấm poster quảng bá sẽ không bao giờ ghi như vậy...
Rốt cuộc tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Sự kì lạ trong cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhưng vì cơn buồn ngủ kéo đến, cậu không thể nghĩ thêm được gì và phải trèo lên giường, ngủ thiếp đi...
♦♦♦
[Tích tắc, tích tắc]
Tiếng chuông vang lên từng nhịp đều đặn, rồi khi kim đồng hồ điểm đến 3h30' sáng, một tiếng chuông đánh thức cậu dậy.
Nhưng không phải là trần nhà màu trắng buốt ở phòng trọ, mà là một căn phòng đen kịt, không lộ ra chút ánh sáng nào cả.
Bỗng dưng trên không trung xuất hiện một dòng chữ đỏ, từng câu chữ ấy lại chảy dài những vệt máu xuống, rồi biến mất vào không khí.
[Chúc mừng diễn viên Isagi Yoichi được chọn vào BLUE LOCK]
Isagi hoang mang trước hiện tượng kì lạ này, nhưng chưa kịp để cậu bình tĩnh thì những tiếng chuông báo động liên tiếp vang lên.
[Xin mời quý diễn viên bước qua cánh cửa phía trước, nếu không hậu quả tự chịu]
Dòng chữ "hậu quả tự chịu" nhấp nháy liên tục, như thể đang thúc giục cậu bước qua cánh cửa đó.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?!" - Isagi không muốn bước vào cánh cửa kì lạ đó, thế nhưng, linh cảm mách bảo cậu rằng, nếu không bước qua cánh cửa đó, sẽ có một chuyện cực kì kinh khủng đang đợi cậu phía trước.
Rồi trên không trung lại xuất hiện một cái đồng hồ cát đang đếm ngược.
Isagi cắn răng đi đến cánh cửa màu đen, cậu chậm rãi đặt tay lên tay nắm cửa.
[Cạch]
Một làn sướng máu nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ thân thể của Isagi, thân thể cậu nhanh chóng hoà vào làn sương và biến mất cùng với nó.
[Chúc mừng Isagi Yoichi đã trở thành cư dân của thế giới máu]
♦♦♦
Một lần nữa mở mắt, Isagi đang đứng ở một không gian xa lạ, trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp đang nhìn cậu chằm chằm.
"Kì lạ thật đấy, thế giới máu sao lại nhận thêm diễn viên mới vào lúc này nhỉ? Không phải cửa không gian đã khép lại rồi sao?" - Cô gái tự hỏi chính mình, rồi nhìn Isagi với ánh mắt hiếu kì.
"Cho hỏi, đây là đâu?" - Dù không hiểu bất cứ chuyện gì, nhưng cậu vẫn phải làm rõ bản thân đang lạc vào nơi nào.
"Chị sẽ giải thích sơ qua cho em, còn những việc còn lại, xem em có sống sót nổi qua bộ phim số 1 hay không đã".
Qua miệng của chị gái, Isagi biết mình đã trở thành một diễn viên, nhưng không phải là diễn viên chính thống được đào tạo chuyên sâu như những ngôi sao khác, mà là người chơi với tư cách là diễn viên.
Nơi cậu đang ở là Blue Lock, nơi cư trú của mỗi diễn viên được chọn vào Thế giới máu. Còn thế giới máu là gì thì không ai ở đây hiểu rõ, kể cả người đứng đầu.
Mỗi diễn viên phải đóng 13 bộ phim kinh dị khác nhau để thoát khỏi thế giới này. Tuy nhiên, từ trước đến nay chưa có ai thành công vượt qua 13 bộ phim, bao gồm những đội đứng đầu và người điểu khiển toà nhà Blue Lock.
Như Isagi, người ta gọi cậu là diễn viên mới.
Ngoài ra, cậu có một hệ thống, trong đó có tiền âm. Tiền âm nghe đã chẳng có hơi thở của dương gian rồi, đúng vậy, nó là tiền để mua đồ âm. Nếu tiền âm của diễn viên về âm, nguy hiểm về tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm đáng kể.
"Được rồi tân binh, phiền cậu đi cùng tôi đến cổng vào để bắt đầu cho bộ phim mới".
"H- hả? Nhưng tôi vừa đến mà, cô không định để tôi làm quen sao?" - Isagi kì thực vẫn không thể hiểu những thông tin mà cô gái nói, cậu cần một chút thời gian để kịp làm quen với mọi thứ.
Cô gái nghe cậu nói vậy, cô chỉ cười và nói: "Ồ? Vậy xem bản lĩnh của cậu có đủ vượt qua bộ phim đầu tiên hay không?"
Cô im lặng một lúc và nói tiếp: "Nhắc nhở cậu một câu, vào phim thì nhớ làm theo cảnh bắt buộc, nếu không tiền âm sẽ bị trừ đấy." - Cô gái ra hiệu Isagi đi theo mình, "...Và vào nơi đó hãy vứt bỏ tính cách thánh thiện hay tiêu chuẩn kép đi, nếu không cậu sẽ chết vì điều đó đấy, có rất nhiều trường hợp rồi."
Isagi mù mờ đi theo cô tiến vào một căn phòng.
Cô đi đến cửa rồi dừng lại, ra hiệu cho cậu tự đi tiếp vào trong.
Khi bước vào, cậu nhận ra ngay thiên tài mới nổi của bóng đá trẻ hiện nay: Kira Ryosuke.
Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Người con trai tóc trắng bước về nơi Isagi đang đứng, "Xin chào, tôi là Kira Ryosuke, là diễn viên đã vượt qua 3 bộ phim kinh dị, rất mong được giúp đỡ."
Isagi chỉ gật đầu với hắn ta rồi nhìn quanh, không hiểu sao, cậu cảm giác tên này cực kì khó lường và nguy hiểm ở khía cạnh nào đó. Sau đó, cậu được giới thiệu có 4 người tham gia kịch bản kinh dị độ khó sơ cấp này là: Kira Ryosuke - Asahi Naruhaya - Yudai Imamura - Okuhito Iemon và cuối cùng là cậu, Isagi Yoichi.
Ba người kia hầu hết đã vượt qua 2 kịch bản, trong đội này chỉ có cậu là tân binh.
Cả 5 người được dịch chuyển đến một không gian tối tăm, và làn sương một lần nữa lại xuất hiện, quấn quanh mọi người rồi tất cả biến mất.
[Chào mừng đến với bộ phim "Trường cấp ba Ichikawa".]
♦♦♦
"Reo, bây giờ vẫn còn người mới kìa."
"Ồ, điều hiếm thấy đấy!"
"Cậu kia xui thật đấy, vậy mà trúng thằng khốn Kira. Trước tôi bị cậu ta hại làm mất tay trong bộ phim đợt trước"
"Chậc, đội của bọn mình đã chạm đáy rồi lại còn rước thêm cục phiền phức mới." - Giọng nói bực tức của thiếu niên có vẻ cáu kỉnh kia vang lên rõ mồn một trong một phòng có diện tích tương đương với phòng khách có diện tích lớn.
"Không chắc, cậu ta không biết có sống nổi qua phim cấp E này hay không không biết nữa." - Thiếu niên có vẻ thanh tú quấn nhẹ lọn tóc, miệng nêu nhận xét về bộ phim lần này.
"Isagi Yoichi? Mong cậu ta có thể sống sót."
----------------------------------
(*) Ma gõ cửa 4 lần, người gõ cửa 3 lần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip